14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Warning: Trong chap này sẽ có những từ ngữ kì thị ai không thích có thể lướt

_____________________________

Hai người đã cùng nhau có mặt ở quán cà phê mà DRL đã hẹn, đang cười nói vui vẻ cùng nhau thì có một người đàn ông đi lại

- Giám đốc DRL: Xin chào tôi là giám đốc công ty DRL

Người đàn ông ấy tầm độ 50 tuổi dang tay ra muốn bắt tay với Satang nhưng mắt thì luôn hướng về Winny

Cậu liền cảm thấy không thoải mái với ánh mắt đó nên đã đụng nhẹ vào tay anh để anh biết mà cứu cậu

"Có chuyện gì sao?" anh đứng dậy bắt lấy tay đối phương rồi bốp thật mạnh

- Giám đốc DRL: Kh-không không có gì

Cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn bạc về các chính sách và kinh phí, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa chịu buông tha cho Winny mà vẫn nhìn cậu chằm chằm tay thì vuốt vuốt trên miệng, cậu cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ nhìn về phía khác

"Tôi thấy cái này chưa rõ có thể nói rõ hơn không?"

- Giám đốc DRL: Được

Trong lúc người kia vừa nói vừa chỉ mắt thì không còn hướng về phía Winny nhưng lại chuyển sang chạm vào chân Winny, Winny vẫn cố nhịn vì thấy Satang đang tập trung nên không muốn làm phiền. Winny bày ra vẻ mặt kinh tởm nhìn vào người kia rồi đưa chân sang chỗ anh để tạm

Tên kia vẫn mặt dày không e ngại gì mà cũng đưa chân chạm vào Winny, nhưng lần này lại xuôi cho hắn vì chạm chúng anh

"Mày làm cái đéo gì thế" anh tức giận đứng dậy đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt tên kia

- Giám đốc DRL: Tôi không biết tôi có làm gì đâu

"Anh em không sao"

"Em để yên đó cho anh"

"Thằng chó đừng có chối nãy giờ mày tưởng tao không thấy sao?"

- Giám đốc DRL: Nè đừng có mất dạy rồi đổ oan người khác

"Ông dạy tôi ngày nào mà kêu tôi mất dạy"

- Giám đốc DRL: Đúng là mấy đưa nam không ra nam nữ không ra nữ

- Giám đốc DRL: Vô phép tắc

Anh không còn nhìn được nữa nên đã tiến đến đấm một cái thật mạnh vào mặt tên kia, mọi người xung quanh khi thấy đánh nhau thì đã vây quanh bàn tán

"Anh thôi bỏ đi"

Tự nhiên có một người phụ nữ trong đám đông đi ra tiến đến tán một cái vào mặt Winny khiến cả hai ngỡ ngàng

"Sao bà đánh em ấy điên à"

"Em có sao không?"

- Thứ như tụi bây hùa nhau ức hiếp người lớn

- Đúng là thể loại không ra gì

"Đừng quá đáng vậy nha"

- Người ta nói đúng mà

- Mau xin lỗi đi

Mọi người xung quanh khi chưa biết chuyện gì xảy ra cũng hùa với nhau mà chèn ép hai người

- Giám đốc: Nãy mày ghê lắm mà sao mau xin lỗi đi ta sẽ bỏ qua và tha thứ

Anh im lặng không nói gì từ từ tiến đến tên kia vung nắm đấm thật mạnh rồi nắm tay cậu kéo chạy đi thoát khỏi đám người kia

"Em có không?"

"Em đau quá ~ " Winny nước mắt lưng tròng nhìn lên anh

"Anh thương anh thương đừng khóc nữa là do anh không tốt" anh liền kéo cậu đến rồi ôm vào lòng vỗ về

"Chúng ta về nhé"

Cậu vẫn còn nũng nịu ôm chầm lấy anh rồi gật gật đầu, anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười một cái rồi nhấc người cậu lên rồi ôm đi.

Hai người đã cùng nhau vào trong xe thì điện thoại anh reo lên anh móc điện thoại ra

"Ai vậy?"

"Là ba"

"Chắc tên kia mách với ba rồi"

📲: Con vừa làm gì thế

📲: Con xin lỗi nhưng ông ta đụng đến Winny cho không bình tĩnh được

📲: Ba đâu trách con, con làm tốt lắm

📲: Là sao ạ

📲: Ba cũng không ưa gì bên kia nên con làm vậy là rất tốt

📲: Mà tối nay ba có tổ chức tiệc cho công ty và cũng có mời thêm vài cổ đông nên con về nhà chuẩn bị thật tốt nhé

📲: Vâng con biết rồi

Anh thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba vì anh cứ tưởng là sẽ bị là hoặc bị phạt nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ

"Giờ em muốn về nhà cùng nấu ăn hay mình ra ngoài ăn"

"Về nhà cùng nấu ăn"

"Thế thắt dây an toàn vào và đi thôi"

-----------------------------------------

Hai người nhanh chóng có mặt tại nhà của Satang anh liền kéo cậu vào trong và cho cậu ngồi ở bàn ăn mọi thứ anh sẽ lo

"Em muốn ăn gì"

"Em ăn gì cũng được"

"Thế ăn mì ý nhá"

Cậu khẻ gặt đầu một cái anh liền quay vào trong lấy các nguyên liệu từ trong tủ ra ngoài rửa sạch rồi xắt nhỏ ra

Cậu ngồi ở ghế chỉ biết ngồi ngắm nhìn vẻ mặt chăm chỉ nhưng lại có chút luống cuống của anh liền bật cười thành tiếng

"Em cười gì đấy"

"Không có không có em đâu có cười"

Anh bày ra nét mặt nghi ngờ nhìn cậu một cái rồi cũng quay lại làm đồ ăn vì sợ cậu đợi lâu sẽ đói

Cậu cứ ngồi đó nhìn anh hì hục làm rồi khẽ cười có lẽ cậu đã rung động vì anh rồi. Cậu từ từ đi lại ôm anh một cái từ đằng sau làm anh bất ngờ rồi che tay cậu lại

"Bếp còn mở nãy em sẽ bị đau đấy"

"Anh đã che cho em rồi em không sợ đâu"

"Bỏ anh ra đi đồ ăn sắp xong rồi"

"Em không bỏ anh làm gì được em lêu lêu ~"

Anh chỉ biết bất lực quay người lại đối mặt với cậu cúi người hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ nhàng giống như đây là hình phạt khi cậu không nghe lời

"Yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Sau khi tình cảm xong thì hai người cùng nhau để đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau nói chuyện và ăn

"Em lên ngủ đi tối nay tiệc sẽ diễn ra khá trễ đấy"

"Lên ngủ cùng em đi"

"Anh phải dọn dẹp chỗ nãy đã lát anh sẽ lên với em"

___________________________

có sai sót mn hãy cmt góp ý ná 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro