Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ước gì cô có lẽ đã quên mất hoặc chỉ nói khoác thay vì giống như suy đoán hiện tại của anh.
"Cái gì?" Khải Huân nghe xong như bị dội nước cho tỉnh ngủ, "Khoan đã, không phải cô ta nói sẽ cứu người sao? Sao lại chết được?"
Đại Mặc đã bước vào trung tâm thương mại, thang máy hai tên khả nghi kia chờ cũng vừa đến, cửa mở ra với một tốp những tên cao to lượng lưỡng đứng chật bên trong, khó khăn lắm mới nhìn ra Trường Thanh đang bị khống chế ở giữa. Gương mặt anh đanh lại sắc độc, trong cái chớp mắt đã khoác lên bộ mặt thường trực cho các nhiệm vụ sinh tử.
"Cô ta bị người của Mr.Blonde bắt rồi", Anh thông báo qua điện thoại cho Khải Huân xong cúp máy, cô gái này vì cứu anh mà bị liên lụy, lọt vào tầm ngắm của ông ta, chết tiệt, anh tự lầm bầm với chính mình, cửa thang máy dần đóng lại thúc giục anh phải chạy nhanh hơn, nếu cô ta không lo chuyện bao đồng đã không gặp họa rồi, dám cản trở chuyện của ông ta, nếu rơi vào tay Mr.Blonde hậu quả không dám nghĩ tới.
Trường Thanh canh giờ trên đồng hồ, sắp đến lúc người đàn ông mặc vest nâu gặp nạn rồi, cô xin quản lý ca làm ra ngoài một lát rồi ba chân bốn cẳng từ quầy hàng chạy vào thang máy để đi xuống dưới. Thang máy vừa xuống đến một tầng là đã có người gọi dừng, Trường Thanh sốt ruột nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, tầm ba bốn người đàn ông cao to như đô vật bước vào, mặt mày hầm hập khiến cô có chút sợ. Trường Thanh toan đi ra ngoài thì cảm giác một vật sắc nhọn chạm vào lưng mình đau nhói, một trong số những tên bặm trợn mới vào thì thầm vào tai cô.
"Mày mà dám bỏ chạy thì tao giết mày ngay lập tức"
Cô không kịp cứu người khác, mạng mình cũng khó giữ.
Bây giờ, cô đến thở cũng không dám thở mạnh, đám người này ép chặt cô chẳng khác gì bánh mì kẹp thịt, bức bối vô cùng, Trường Thanh cố vắt não nghĩ xem tại sao mình lại bị đe doạ thế này, cô đã gặp bọn họ bao giờ kia chứ? Không lẽ là bắt cóc tống tiền giữa thanh thiên bạch nhật? Mà cô cũng đâu có gì để bọn chúng cướp bóc, không nhẽ là, cô hít một hơi sâu trấn tĩnh mình, cô chắc không xui xẻo nên mức đó đâu. Thang máy chầm chậm đi xuống tuyệt nhiên không có thêm ai khác bước vào vào, đi đến tầng trệt cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là hai tên đồng bọn lưu manh không kém bước vào. Trong thang máy càng lúc càng khó thở, Trường Thanh cố co người lại, bả vai cô run lên vì sợ hãi, mấy ý nghĩ đáng sợ cứ hiện lên trong đầu dập tan mọi ý đồ bỏ chạy, cô chỉ có một thân một mình nếu bị đem bán đi sẽ chẳng có ai hay biết cả, cô run lên khi nhớ đến những thiếu nữ bị ép ra biên giới làm nô lệ tình dục, hoặc bị moi móc lấy nội tạng, mổ xẻ như thú vật, có lẽ bọn bắt cóc đã nhắm cô từ trước nên mới giăng sẵn màn bắt người trắng trợn thế này. Cửa thang máy từ từ đóng lại đốt dần mọi hy vọng của cô, con dao găm ghì sau lưng vẫn còn đó không nhúc nhích,  hơi thở nặng mùi của người đứng sau phả vào gáy làm cô sởn gai óc. Lấp đầy tầm mắt giờ đây chỉ nhìn thấy vai u bắp thịt của hai người mới bước vào không nhìn ra nỗi một lối thoát. Trường Thanh cầu nguyện trong đầu, khẩn xin ông trời, làm ơn có ai đó cứu cô với, cô đứng trước khối sức mạnh cơ bắp này chỉ có hai từ bất lực.
Cửa thang máy vừa đóng lại đột nhiên mở ra lần nữa, ánh sáng từ sảnh lớn dội vào trong, tất cả đều ngạc nhiên nhướng mắt lên, cô cố nhón chân nhìn xem ai vừa bấm thang máy, một tên thì thầm vào bộ đàm trong tay.
"Mr.Blonde, là Vincent"
Đại Mặc xuất hiện sau lớp cửa kim loại lạnh lẽo, sắc mặt hừng hực lửa như tướng binh lão luyện sắp bước ra chiến trường, Trường Thanh kinh ngạc nhìn người trước mặt chỉ ăn mặc đơn giản trên tay lại không có vũ khí mà khiến cho những kẻ bắt cóc này kinh hãi ra mặt, ý chí thụt lùi thấy rõ và sự hoảng loạn tột độ phải cố giấu để không tỏ ra hèn mọn khi vô tình va phải thần chết, tuy không vũ khí nhưng đôi mắt anh sắc bén như lưỡi hái vô hình, vừa xuất hiện đã giết gọn nhuệ khí của người khác. So với người mắng chửi cô tối qua người này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Trường Thanh không tin anh đến cứu cô nhưng nếu có ai cô biết đủ sức áp đảo bọn bắt có cũng chỉ có người tên Đại Mặc này.
"Để hắn vào" Tên vừa gọi đàm cọc cằn ra lệnh, sự cảnh giác cao độ dán chặt vào Đại Mặc không rời, bản thân hắn cũng e sợ anh thì người dưới trướng cũng vậy, đám đàn em liền có ý phản đối.
"Nhưng mà đại ca, đó...đó là Vincent"
"Đây là lệnh của Mr.Blonde" Hắn ta cũng không muốn phải đương đầu với tên sát thủ cấp cao này nhưng lệnh thì không thể cãi, Mr.Blonde cũng chưa bao giờ bận tâm nếu cái mạng quèn của hắn làm trò khởi động cho Đại Mặc.
Anh hiên ngang bước vào thang máy đứng giữa vòng vây của kẻ thù, ung dung bấm nút đóng cửa nhốt gọn con mồi và kẻ đi săn trong chiếc lồng sắt, thang máy di chuyển lên tầng thượng đã có người chờ sẵn. Kẻ địch tuy đông nhưng rất dè chừng, cầm sẵn vũ khí trong tay cứng ngắc, con dao ghì sau lưng Trường Thanh cũng chuyển hướng về anh, sự dửng dưng của anh làm cô hơi nghi ngại, cô sợ Đại Mặc không nhìn ra tình huống nguy cấp bây giờ, đưa tay nắm lấy vạt áo anh cầu cứu. Đại Mặc ngoái đầu nhìn ra sau nhìn cô mặt mày tái mét, hoảng sợ bao trùm đôi mắt mở to đầy vẻ bất lực như con nai nhỏ rơi vào bẫy, anh bất giác cong môi cười, hẳn là cô vui đến phát khóc khi nhìn thấy anh bước vào. Đại Mặc thản nhiên đưa tay xoa đầu cô mặc kệ kẻ thù kèm cặp ngụ ý đám côn đồn này đã động nhầm người cũng là để bảo cô hãy an tâm, tin tưởng ở anh, Trường Thanh khó khăn lắm mới lấy lại được chút bình tĩnh thu tay về, một người cất súng trường trong nhà thì chắc chắn không phải tầm thường rồi, thôi thì cứ trông cậy hết vào anh ta vậy.
Bất ngờ, Đại Mặc thô bạo đẩy tên chắn giữa anh với cô sang một bên làm thang máy rung lên, bọn bắt cóc chưa kịp phản ứng tốc độ nhanh nhạy của anh thì anh đã một tay kéo cả người cô về phía mình rất mau gọn, tay kia đấm vào mặt gã to xác trước mặt, Trường Thanh thoát khỏi sự khống chế nãy giờ và an toàn dưới sự che chở của Đại Mặc, yên bình phút chốc hoá hỗn loạn, cô run rẩy núp sau lưng anh nhắm nghiền mắt không dám nhìn, bên tai là tiếng da thịt va vào nhau liên hồi, âm thanh hú hét không ngừng xé rách bầu không khí ọp ẹp, cô bị ép sát vào cửa thang máy lạnh toát, anh vẫn đứng chắn trước mặt không để mấy nhát dao vô tình thay phiên nhau lao đến với tới được cô. Một tiếng đùng lớn, Trường Thanh bịt chặt tai lại, cô biết đó là tiếng súng nhưng không biết ai đã bị bắn, cô sợ hãi nhìn Đại Mặc, sợ người gục xuống là anh.
"Ồn ào quá!"
Cô như trở về từ cõi chết, hồn bay phách lạc một hồi nhờ câu chửi chứng tỏ anh vẫn ổn mà sống lại, một tên ôm bụng đầy máu khụy xuống, hắn vốn muốn bắn lén bị anh cướp lấy súng, có được vũ khí Đại Mặc cũng không nhàn rỗi đánh tay không nữa, mấy phát đoàng lớn dội lại khắp thang máy chật hẹp, mùi máu tươi dù cô cố nín thở vẫn ngửi thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro