Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã cả tháng không dứt tưởng như muốn nhấn chìm cả thành phố trong biển nước, đối lập với dòng người ngược xuôi dưới kia, Khải Huân tận hưởng cảm giác ấm áp ngồi cạnh lò sưởi với chiếc laptop đặt trên đùi, màn hình hiện một loạt thông số chằng chịt chỉ mỗi mình cậu mới hiểu. Hướng ánh nhìn ra cửa sổ, hằn học với bóng lưng của Đại Mặc đang đứng chắn gần đấy.
"Anh mau đóng cửa sổ vào đi! Lạnh quá!"
Là quân nhân cao cấp của Chính phủ, tay sát thủ chuyên nghiệp luôn hành động bí mật, trải qua khổ luyện muôn trùng, đã quen đi lại thường xuyên giữa lằn ranh sống chết, cơ thể cũng chỉ là máu với thịt vô tri mất đi cảm xúc tự nhiên đơn thuần, vì lẽ đó nên cũng không thể cảm nhận đợt mưa phùn hất vào người lạnh lẽo thế nào. Bờ vai của Đại Mặc rộng lớn vô cùng, mênh mông như đại dương mà các cô gái ngưỡng mộ anh thường nhận xét, chiếc áo thun cỡ lớn không không giấu nỗi mớ cơ bắp chắc nịch bên dưới, anh khoanh tay đứng nhìn quang cảnh trắng xoá tắm mình nền mưa xối xả, đôi mắt hơi nheo lại dưới hàng lông mày đen rậm có chút bực bội khó hiểu. Nước ngập đường sá, xe cộ di chuyển khó khăn nên ai cũng trở nên hối hả vậy mà lại gặp phải một cụ già chống gậy, lưng đội mưa từ từ chậm rãi qua đường, thật khiến người ta sốt ruột vô cùng.
"Những kẻ yếu đuối luôn khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa phiền phức"
Khải Huân lắc đầu, bản chất của Đại Mặc luôn lạnh lùng với nhân sinh như vậy, dù gái trai hay già trẻ, anh ta đều căm ghét nếu tỏ ra yếu đuối vô dụng.
Tiếng kèn xe bóp ầm ĩ, không ít người nghĩ giống như Đại Mặc, cảm thấy cụ già chậm chạp kia thật phiền phức, làm ảnh hưởng thì giờ của người khác. Dưới làn mưa mờ mịt không nhìn rõ mặt người, một dáng hình nhỏ nhắn từ đâu chạy ra lòng đường trông rất gấp gáp, cô gái nhỏ cố luồn lách qua làn xe nguy hiểm để chạy đến cụ già đáng thương kia, giúp cụ nhanh chóng qua đường, dìu cụ lánh mưa dưới mái hiên nhà gần đó, xong xuôi đâu đấy lại hối hả chạy đi chỗ khác. Đại Mặc chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn.
"Những người như vậy luôn khiến tôi cảm giác mình thật xấu xa"
"Vậy nên anh cũng ghét người ta luôn sao?" Khải Huân mắt dán vào màn hình miệng châm chọc Đại Mặc, "Từ trước đến nay anh luôn có ác cảm với người tốt một cách khó hiểu như thế"
Dù đã thực hiện không ít nhiệm vụ lớn vì nước vì dân, cũng được tính là anh hùng thầm lặng nhưng Đại Mặc lại rất ghét kiểu người lo chuyện bao đồng như cô gái kia, cứ mỗi lần chứng kiến cảnh tượng tương tự anh đều than thở với Khải Huân.
"Làm vậy có lợi ích gì chứ?"
Khải Huân biết rõ lý do vì sao tính cách Đại Mặc tiêu cực như vậy nhưng âu cũng là chuyện quá khứ, không đáng nhắc đến nữa.
"Mr Blonde lại cử người đến giết anh đấy Đại Mặc"
Giọng điệu thản nhiên không chút lo lắng, chỉ là chuyện thường gặp cậu cũng chỉ tiện miệng thông báo cho Đại Mặc biết.
"Là tên áo da trên sân thượng toà nhà đối diện à? Hay tên mặt già chát ăn mặc như đám trẻ ranh ở ô cửa sổ tầng 56? Lão già đó chẳng thể thuê nổi một tên sát thủ đàng hoàng. Có lẽ buôn người không giàu như tôi nghĩ"
Mr Blonde là đối tượng điều tra của nhiệm vụ lần này, là trùm buôn người duy nhất để lộ mặt trước chính quyền toàn thế giới nhưng chẳng thể quy án vì không có đủ chứng cứ, hắn ta cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mấy chục năm nay, từng tên đàn em cánh phải cánh trái cứ ra vào tù như cơm bữa nhưng chẳng thể bắt nỗi hắn. Phải nói thêm chống lưng của hắn rất lớn, là nhưng tay máu mặt trong giới chính trị, vậy nên nếu bằng chứng quá sơ sài hay chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ cũng không đủ để tống hắn vào tù nổi một tháng, cộng thêm dàn luật sư cao cấp khiến nhiệm vụ bắt hắn quy án cực kỳ khó nhằn. Người ghê gớm như vậy lại từng bị Đại Mặc chọc mù một bên mắt, dẫn đến đại hận hai mươi năm qua luôn âm thầm cử người ám sát anh cho bằng được.
"Tin tình báo cho biết tên nghị sĩ đứng sau lão ta sẽ tranh cử tổng thống trong năm nay, tỷ lệ đắc cử khá cao, nếu thành công thì Mr Blonde coi như bất khả chiến bại rồi"
Khải Huân bình thường vui vẻ nhưng cứ nghĩ đến chuyện này lại trầm mặc vô cùng, tội ác của Mr Blonde ai nấy trong đội điều tra đều rõ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
"Yên tâm đi" Đại Mặc khẳng định chắc nịch, thái độ của anh trước tên trùm khủng bố đó luôn kiên quyết như thế, "Tôi không để lão ta sống đến ngày đó đâu", mối thù sâu nặng giữa anh với lão hằn sâu trong đáy mắt không giấu diếm.
Khải Huân nhìn tờ báo bị Đại Mặc vứt trên sàn nhà ban nãy, ngay trang nhất là tin tức nữ minh tinh hạng A tự tử tại nhà riêng vì trầm cảm gây xôn xao dư luận, cô gái đó tháng trước vì tự ý rút lui khỏi đường dây của Mr Blonde mà phải nhận cái kết thê thảm như vậy.
Ít ra con chim trong lồng cũng đã được giải thoát.
Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập lấn át tiếng mưa cứ râm ran mãi trong nhà. Khải Huân ngạc nhiên trố mắt nhìn Đại Mặc vì đó giờ chưa gặp tình trạng này bao giờ. Phe ta thì tự mở cửa bước vào, người khác phe địch phá cửa xông vào, lần đầu tiên có người gõ cửa nhiệt tình như vậy, phép lịch sự đột ngột này khiến cả hai quân nhân Chính phủ bí mật lập tức bật chế độ cảnh giác.
"Khải Huân? Không lẽ là bạn gái cậu tìm tới tận đây à?" Đại Mặc liếc mắt nhìn Khải Huân ngây thơ vô số tội, giống như đã định sẵn hình phạt nặng nề nếu cậu gật đầu.
"Bọn họ còn không biết tên thật của tôi nữa là địa chỉ nhà", cậu vội xua tay chối bỏ, vì chuyện trai gái bản thân đã khiến Đại Mặc trách phạt không ít lần làm mỗi lần nhớ lại đều phải ớn óc.
Một cấp trên như Đại Mặc khiến người ta nhất mực tin tưởng năng lực cũng khiến người ta cảm thấy bức bối vô cùng. Trái với sự yêu đời hưởng lạc của Khải Huân là bản tính nghiêm khắc và có phần cực đoan của Đại Mặc, tới giờ phút này, mục đích sống của anh cũng chỉ là để trả thù.
Ngày đầu tiên gặp mặt Đại Mặc khi anh chỉ là đứa trẻ, chiếc bóng đen của vị thần báo thù đã nuốt trọn sự ngây thơ trong trẻo thường thấy ở lứa tuổi.
Màn hình tivi lớn trong nhà phát hình ảnh từ camera trước cửa, là một cô gái cả người ướt sũng trông rất gấp gáp, nắm đấm cứ dộng liên hồi lên cánh cửa chưa mở. Đại Mặc nhìn thấy liền nhận ra đây là cô gái đã giúp cụ già qua đường vừa rồi, sao lại tìm đến đây làm gì? Anh bước ra mở cửa cho cô gái xa lạ kia, tò mò muốn biết cô ta muốn làm gì và có thể làm được gì. Cửa vừa hé mở, vẫn còn chưa kịp chào hỏi câu nào cô ta bổ nhào người ôm chặt lấy cơ thể anh đẩy ngã xuống sàn. Khải Huân lập tức rút súng dưới mặt bàn ra chĩa thẳng về phía cô, Đại Mặc đột ngột bị xô ngã xuống sàn nhà còn bị một cô gái lạ mặt nằm đè bên trên nhất thời nghĩ không ra đây là bạn hay thù. Đây giống như ra đòn bất ngờ nhưng nếu có ý tấn công tại sao cô gái này sau khi đẩy ngã anh chỉ biết ôm chặt anh bất động thế kia, nhịp tim dồn dập biểu thị sự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro