ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày x tháng xx năm xxxx
 
    Địa cầu,tokyo,thủ đô Nhật Bản,trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng ,gió thổi mạnh bên tai,trước cái nắng oi bức nhưng đứng đấy,một cô gái có mái tóc dài màu trắng,đôi mắt đen tuyền mặc đồ đen bó sát kèm với thân hình bốc lửa đủ để làm mọi người đàn ông miệng đắng lưỡi khô.

   " tút......tút....tút........"

  Tiếng điện thoại vang lên làm cô gái giật mình ,không sai ,cô ấy là Lãnh Nhi hay bây giờ gọi là Mị Ánh đi,hai năm trước cô tỉnh lại trong bệnh viện ,cô cũng rất là nghi huặc,cho cô xuyên qua thế giới đó rồi cho cô trở lại ,nhiều lúc cô nghĩ có phải ông trời đang trêu cô không nữa.

  " Mị Ánh à......cứu mình với.....mình chết mất thôi....huhu.."

    Mị Ánh qủa thực bất đắc dĩ liền đưa điện thoại ra khỏi tai để thoát khỏi cái giọng bất nam bất nữ kia ,da gà cô nổi lên hết rồi,cố nén cảm giác buồn nôn xuống,cô nghiến răng nghiến lợi nói:

  " có rắm mau thả có lời mau nói.....Không nói thì tôi cúp máy đây.."

  Đầu dây bên kia như kẻ được đặc xá vội vội vàng vàng nói

   " có người thuê cô ám sát ông trùm mới nổi Michaller Liệt ,tiền thưởng là 1 triệu yên tiền Nhật Bản,cô đồng ý nha ,chỉ là ông trùm mới nổi 2 năm trước thôi,đơn giản mà số tiền lại lớn...đồng ý nha. .....nha....nha ..."

   Đầu Mị Ánh đầy hắc tuyến,trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng thở dài,cũng biết làm sao được,người ta là ân nhân cứu mạng mình,là người bảo trì hơi thở của Mị Ánh ở địa cầu,coi như làm xong vụ này cô rửa tay gác kiếm,không làm nữa,tìm một nơi yên bình để ở.

    " gửi tài liệu đi.....trong vòng 5 phút.....ok.."

  Tắt điện thoại cô xoay người đi xuống tầng thượng,đôi mắt đen chứa đầy tang thương,bi sầu,bóng cô dần khuốt sau tầng hầm,cô ngồi vào chiếc xe BMW đen tuyền cầm lấy latop đặt bên cạnh mở ra xem ,có thấy một mall trong đó,nhấp chuột vào xem,cô bất giác nhíu mày.

  " Michaller Liệt tên thật là Tư Đồ Liệt ,con trai thứ hai gia tộc Tư Đồ từ nhỏ không được yêu thương,sau này lớn lên là một quần áo lượt là ,chỉ biết ăn chơi năm nay 27 ,hai năm trước trong một vụ tai nạn đã hôn mê 3 tháng mới tỉnh lại,sau đó tính tình đột biến trở nên lạnh lùng,xa cách,sát phạt,không từ thủ đoạn ,mạnh mẽ thu phục bang Emswen ,đưa bang này đứng đầu nước Pháp,nắm giữ kinh tế chủ lực của 3 quốc gia lớn mạnh là Pháp ,Nhật Bản ,Nga ,và bây giờ theo thông tin nhận được,anh ta đang ở Tokyo ,còn địa điểm chi tiết,tôi sẽ gửi lại sau..."

   "Michaller Liệt.......thú vị....." Mị Ánh lầm bầm.

  Màn đêm buông xuống trong một phòng tổng thống của tòa nhà Yokohama Landmark Tower của thành phố sầm uất Nhật bản ,một người đàn ông đang ngồi xoa trán,anh ta có khuôn mặt như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng,trên trán nhíu lại ,tuổi còn trẻ nhưng luôn cho người ta cảm giác ưu sầu cùng già dặn,thật kỳ lạ,mà nhìn kỹ anh ta có 3 phần giống Tư Đồ Lăng Liệt ở thế giới kia .

  Tư Đồ Lăng Liệt cũng không biết tại sao sau khi mình nhủ một giấc lại tỉnh lại ở một nơi gọi là địa cầu,hồn lại nhập vào một tên ăn chơi trác táng,anh cũng không chắc chắn là mình có đúng là mình đang ở thế giới mà Mị Ánh nói hay không, anh đã từ đôi bàn tay trắng dần dần gây dựng sự nghiệp của mình,đổi tên thành Michaller Liệt ,thu phục bang Emswen chuyên tìm kiếm tin tức của cô gái tên Mị Ánh từng là sát thủ đứng đầu thế giới nhưng mọi chuyện này như chìm vào trong bóng tối không nhận được bất kỳ manh mối gì,ngay cả những người quen của Mị Ánh cũng biến mất không dấu vết,anh đã tìm 2 năm nhưng kết quả chỉ là số không .

  Bỗng có tiếng xé gió về phía anh anh vội vàng ngoảnh đầu tránh được vật thể nhỏ đó,nhìn thấy cái cắm trên bức tường,anh đổ mồ hôi lạnh,may mà anh phản ứng nhanh không thì hậu quả khó lường,một cỗ tức giận từ lồng ngực bốc lên ngùn ngụt,ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía hành lang tối tăm,không khí trở nên đè nén.

  "Đã có gan đến ám sát thì ra đây đi....." Tư Đồ Lăng Liệt lên tiếng nhưng ánh mắt chung quy vẫn dán chặt vào hành lang tối,anh đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ,nó quen thuộc đến mức anh muốn nhớ mãi mùi hương ấy ,nhưng trời trêu người,từ khi cô ấy đi thì anh không bao giờ ngửi thấy mùi hương đó nữa,lúc ở địa cầu cũng vậy ,anh tìm kiếm mùi hương kia 2 năm nhưng mà bật vô âm tín ,nhưng bây giờ anh không chắc lắm,có lẽ lần này anh đã gặp được cô rồi.

  Trong bóng tối vẫn im lặng,im lặng đến rợn người ,một lát sau một cô gái nhẹ nhàng bước vào,cô ấy có mái tóc bạc trắng,khuôn mặt yêu mỵ ,thân hình bốc lửa sau bộ đồ đen bó sát,trên môi là một nụ cười quyến rũ,cô ấy bước đến đứng trước Tư Đồ Lăng Liệt nụ cười trên càng đậm hơn .

  "Rầm........."

  Hơn chục tên áo đen bước vào cầm súng nhắm thẳng vào cô nhưng cô vẫn lặng yên như không có gì có thể tác động đến cô ngoài người đàn ông trước mặt này,trong mắt cô khi nhìn Tư Đồ Lăng Liệt có yêu thương nồng đậm,có phức tạp,có bi thương,những điều này đều bị Tư Đồ Lăng Liệt nhìn được,con tim của anh cũng không khống chế nổi mà nhảy lên bịch bịch,tay anh run run muốn vuốt ve khuôn mặt của cô .

  " Xếp......cô ta là sát thủ...có cần giải quyết không .." người áo đen đến bên cạnh Tư Đồ Lăng Liệt nói.

  Cánh tay đang vuốt nhẹ mặt của Mị Ánh khựng lại,bỗng chốc căn phòng như rơi vào hầm băng,không khí im lặng đến cực điểm,mồ hôi lạnh từ trên trán người mặc áo đen tuôn ra ,sau lưng cũng ướt đẫm.Mị Ánh cũng nhíu mày nhìn về phía hắn càng làm hắn run hơn,một tia tinh mang xẹt qua mắt Mị Ánh ,cô nhếch môi cười quyến rũ rồi thoát khỏi tay Tư Đồ Lăng Liệt õng ẹo đi về phía cậu ta

  " ai yo ......chú em....chú muốn thủ tiêu chị sao ....hay là chú em ghen tỵ với ông chủ có được tuyệt sắc giai nhân.....cho nên....chú em ...muốn ...cướp.....chị đây cũng không ngại đâu...." Mị Ánh tiến đến một tay nâng cằm cầu ta một tay vuốt nhẹ lọn tóc dài của mình.

  Gân xanh trên trán Tư Đồ Lăng Liệt giật mình, đầu đầy hắc tuyến nhìn người con gái mình suốt 2 năm mới gặp được lại đi trêu chọc người đàn ông khác trước mặt anh,cho dù anh có định lực đến đâu cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi,người mặc áo đen thấy vậy người càng run lợi hại hơn,trong lòng thầm nghĩ " xong rồi xong rồi " lần nầy anh ta khó thoát khỏi.

  " Bịch......rầm......" Không chịu nổi người áo đen lăn ra ngất xỉu ,những người áo đen xung quanh cũng cúi gầm mặt xuống đất mặc niệm " tôi không tồn tại,tôi không tồn tại " .

"Ơ....Liệt......em còn chưa làm gì nha "

   nháy đôi mắt đỏ đã biến thành màu đen,nước mắt rưng rưng đang nhìn anh ,Tư Đồ Lăng Liệt dở khóc dở cười,Hazz

" Mị Ánh.......xem anh xử em ra sao ....đứng lại đó..." Tư Đồ Lăng Liệt chạy nhanh theo bóng người đã mất hút ngoài cửa,anh hôm nay nhất định phải trừng phạt cô,để ngày mai cô không xuống giường được cho xem .

  " bắt được em trước đã....em đi đây.....ha ha ha "

Tiếng cười ngày càng xa ,những người áo đen mặc niệm " tôi không biết gì hết...Không biết gì hết...."

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro