hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau....

Làn sóng vỗ vào bờ tạo nên những bọt nước li ti,tiếng xì xào từ gió lướt qua bờ vai,thổi tung mái tóc dài của cô gái,cô gái đó ngồi trên xe lăn ,ánh mắt xa xăm nhìn về biển khơi,hoàng hôn lặn dần trên đường chân trời,tiếng chim hải âu vỗ cánh hòa cùng tiếng sóng tạo nên một bản nhạc êm dịu làm cho người nghe say mê.

Bỗng cả người ấm áp hẳn lên,Lãnh Nhi bất giác thoát khỏi sự thất thần nhìn về phía Tư Đồ Lăng Liệt,anh mặc áo sơ mi trắng,tay áo được xắn lên,ánh chiều chiếu lên người anh ấy làm cho anh càng thêm vẻ chững chạc.

Tư Đồ Lăng Liệt bước đến trước mặt Lãnh Nhi,che mất ánh hoàng hôn đang hắt lên người cô ấy,anh ấy ngồi xuống trước mặt cô ,đau lòng chỉnh lại chiếc áo mà Lãnh Nhi đang khoác trên vai,vén nhẹ lọn tóc rủ trước trán ánh đặt nhẹ nụ hôn của mình một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi,anh nhìn cô ,cô nhìn anh,đôi mắt nồng đậm yêu thương.

" Lãnh Nhi...em rất thích hoàng hôn....tại sao vậy,nói ánh nghe đi......." Tư Đồ Lăng Liệt nhẹ hỏi bâng quơ.

" lúc em còn nhỏ...mẹ em nói rằng...hoàng hôn là nơi kết thúc cũng là nơi khởi đầu...em luôn không hiểu...sau này...khi lớn lên em mới hiểu ý nghĩa trong đó....nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu. ...đời người...cho đi thì mới được nhận lại...đại khái vậy đó...cho nên em mới thích hoàng hôn...thích những áng mây hồng trôi tự do ...lúc đó tất cả mọi nơi đều trở về nguyên trạng,con người về nhà,chim chóc về tổ.....sự bình yên sự sum họp bắt đầu từ hoàng hôn..........đây có tính là lý do không.." Lãnh Nhi ngước mắt nhìn biển long lanh sóng vỗ,ánh mặt trời đỏ phản chiếu lên mặt nước ,giọng nói trầm thấp mà ấm áp,bỗng cô quay lại nhìn Tư Đồ Lăng Liệt đang im lặng nghe mình,nói rằng :

"Tư Đồ Lăng Liệt...từ lúc chúng ta biết nhau ,anh chưa bao giờ hát cho em nghe ,bây giờ anh hát cho em nghe nha...."

Tư Đồ Lăng Liệt bất đắc dĩ nhìn cô gái đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ,anh chỉ thấy lòng mềm nhũn,anh đứng dậy ôm lấy cô kiểu công chúa từ xe lăn sang ngồi trên ghế đá dựng cạnh đó,anh ngồi đó,tay phải ôm lấy cô dựa vào vai của mình,tay trái cầm tay của cô đan vào nhau,nhẹ giọng hát lên.

Đêm lạnh phồn hoa rơi xuống đất thành sương

Người trông về phương xa ,ánh hoàng hôn kiệt quệ

Không tưởng niệm,tự thấy chẳng thể quên

Mơn mởn hoa đào lạnh chuyện kiếp trước làm sao buông

Trái tim mịt mù,giờ còn giả vờ không gượng ép,không đau đớn

Bóng đêm lạnh vì nỗi tưởng niệm của người thành sông

Hóa thành bùn xuân che chở cho ta

Năm tháng nhàn nhạt,phất mãn tay áo vợ chồng

.......

Sinh kiếp dễ dàng,tình kiếp gian nan

Tâm đã hao mòn,còn mấy phần nợ kiếp trước

Cũng từng tóc mai như sương

Cũng từng có ánh sáng người trở về

......

Mười dặm lạnh lẽo,bao giờ xuân thịnh

Thấy dưới tàng cây ngọn gió thổi

Hóa rơi hữu ý,nước chảy vô tình

Đừng cho ân oán,yêu hận làm lạnh lẽo sự thuần khiết của hoa .

(Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa - Trương Bích Thần x Dương Tông Vỹ)

Hai người im lặng ôm nhau,nghe tiếng sóng vỗ ,tiếng gió thổi,ngắm hoàng hôn,Lãnh Nhi dụi đầu vào trong ngực của anh ,tìm kiếm sự ấm áp,mùi hương, nhịp đập trái tim,những thứ chỉ thuộc về mình anh,cô muốn nhớ mãi khoảnh khắc này,khoảnh khắc cô nằm trong lòng anh,luôn yên bình và thoải mái đến vậy,đến nỗi cô không nỡ rời xa anh,trong lòng luôn có ý nghĩ điên cuồng rằng : cô muốn sống,muốn bên cạnh anh ,nắm tay anh ,cùng nhau đi hết cuộc đời này.Cô cảm thấy người mình lạnh dần,biết rằng thời gian của mình sắp hết, không cam lòng cũng sẽ phải rời đi,bữa tiệc nào chẳng phải tàn,chỉ khác nhau là tàn sớm hay muộn,anh sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình khi cô dời đi,nghĩ thông,lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều,dặn lòng,cô nói với anh

"Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan.....Liệt...em không biết anh lại hát hay đến như vậy..đời này kiếp này...gặp được anh cũng không oán không hối...mong kiếp sau. ....chúng ta còn....gặp....lại..........." tay Lãnh Nhi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Tư Đồ Lăng Liệt lạnh dần rồi từ từ buông xuống rơi trên ghế đá lạnh,một giọt lệ trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lãnh Nhi.

Tư Đồ Lăng Liệt đau đớn ôm chặt Lãnh Nhi vào lòng,anh hôn lên đôi môi tái nhợt của cô thật sâu,rồi lưu luyến buông ra ,đôi mắt đỏ lên nhưng chung quy không rơi xuống một giọt lệ,cô đi rồi,rời bỏ anh ,anh đã lường trước được ngày này không ngờ nó lại đến sớm như vậy,cô bắt anh phải sống,sống thật tốt,sống nốt phần cô ,nhưng cô thì sao ,cô nhẫn tâm bỏ anh đi trước,anh vẫn ngồi yên,vẫn ôm chặt lấy cô cho dù cơ thể của cô lạnh dần,anh không muốn chấp nhận sự thật này,nhưng nó bày ra trước mặt anh,gương mặt không huyết sắc của cô đập vào mắt anh làm con tim anh rỉ máu,nguội lạnh,ôm chặt lấy cô ,mặt trời dần khuốt sau đường chân trời,mọi thứ trở nên tối tăm nhưng lòng anh càng tối hơn,mất đi cô anh như mất đi ý niệm sống,nhưng anh đã hứa với cô anh phải sống.

Hàn Hi Thiên Nhi từ xa nhìn bóng lưng của Tư Đồ Lăng Liệt ôm Lãnh Nhi đôi mày nhíu lại,trong lòng cô đang có một ý nghĩ xẹt qua.....dù sao ....thân xác của Mị Ánh ở địa cầu...luôn ở trong bệnh viện....từ phía sau Ngạo Khinh Cuồng chồng của Hàn Hi Thiên Nhi tưởng cô đau lòng nên ôm chặt lấy cô nhưng Hàn Hi Thiên Nhi vẫn nhíu mày nghĩ...............

Hoàn truyện.......
Không nói gì thêm nữa về 2 ngoại truyện,ai đoán được kết cục,mình thưởng luôn ngoại truyện 1......ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro