9. 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Vu: hura mình thi xong rồi chương này dành cho hai bạn đã giật tem ở chương trước
"HoangTuyetNguyet"
"Lee_Sandy1409"
_______________**._____________

"xảy ra chuyện gì vậy Lăng Liệt, Lãnh Nhi xảy ra chuyện gì? " phía xa xa ba Vân và mẹ Vân đang hốt hoảng chạy tới .

"Con ... Bá phụ, bá mẫu... trong Vân gia có nội gián, có người đã pha trà cho Lãnh Nhi uống, cô ấy lỡ uống nhiều quá, nhưng con thắc mắc, tại sao Lãnh Nhi lại quên mình không uống được trà cơ chứ?! " Tư Đồ Lăng Liệt thành thực kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ cho hai người nghe, trong khoảng thời gian này bình tĩnh, anh cũng nghi hoặc không ít.

"Con gái....con gái của ta ..." mẹ Vân kích động, khuôn mặt tái nhợt, cả người như thiếu sức sống ngã xuống, ba vân nhanh tay đỡ bà ra ngồi ghế.

" ting " tiếng phòng cấp cứu mở,bước ra một người bác sĩ dáng người cao ráo, mày kiếm, môi mỏng, khuôn mặt anh khí, tuấn tú, mặc áo blouse trắng càng làm tăng thêm vẻ anh nghị của anh ta, đúng vậy anh ta chính là Hàn Lưu Bạch, một trong những người đàn ông của Hoa VuThủy, cũng là một ông trùm nắm giữ con đường buôn bán vũ khí của các nước trong khu vực.

" Bác sĩ Hàn không biết em ấy sao rồi, còn nguy hiểm không??" Tư Đồ Lăng Liệt kích động chạy tới hỏi tới tấp làm cho Hàn Lưu Bạch nhíu mày, khi nhìn thấy người con gái mà Tư Đồ Lăng Liệt bế tới, anh đã nhìn ta là Vân Lãnh Nhi .

khi nhìn thấy cô ta anh cảm thấy thật ghê tởm, ánh mắt khinh bỉ, hả hê khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta tái nhợt huyết sắc, nhưng dưới thân phận của một bác sĩ anh không thể không cứu cô ta, anh định trong lúc cấp cứu không cố hết sức mặc cho cô ta tự sinh tự diệt, nhưng anh đã lén lút tiêm vào người cô ta một loại thuốc, để xem, cô ta còn sống được bao lâu chứ, người con gái này, cô ta không nên sinh ra là người nhà họ Vân.

" Anh không cần phải lo, cô ta đã qua cơn nguy kịch, chỉ là tại sao lại sơ xuất như vậy? biết rõ bệnh nhân không uống được trà, tại sao lại cho cô ta uống trà? ruột tổn hại nghiêm trọng, cơ thể lỗ lã nghiêm trọng, rốt cuộc gia đình có quan tâm tới bệnh nhân hay không?  ". Anh ta giả vờ tức giận, nhưng thực tế lại đâm một nhát thật sâu vào lòng những người ở đây, nhìn ba Vân, mẹ Vân đau khổ đến cơ hồ ngất đi, phía sau lớp khẩu trang hắn khẽ nhếch môi, tay xoay nhẹ chiếc bút, chỉ là anh ta đang cụp mắt, mọi người cũng không để ý lắm

" Dựa theo tình hình hiện giờ, cơ thể lỗ lã nghiêm trọng, chúng tôi lại phát hiện trong máu của cô ta có một vài chất độc? nếu không phát hiện sớm, e là lành ít dữ nhiều, chất độc này chỉ phát tác khi cô ta uống trà và có phản ứng với những thành phần khi dị ứng cực mạnh tiết ra. thời gian cô ta không nhiều, với trình độ y học hiện giờ, không có cách cứu chữa, 10 năm là dài nhất thôi " nói xong anh lạnh lùng bước đi ,môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh, tôi không tin, các người còn có thể đứng vững như vậy, Vân Lãnh Nhi không còn, tôi sợ không có cơ hội chỉnh luôn Vân Gia hay sao? đúng là cơ họi ngàn năm có một.


"Không....không.....không thể, con gái của tôi, sao có thể, hức...hức sao có thể " mẹ Vân nghe vậy nhất thời bị đả kích, liên tục lắc đầu khuôn mặt lẫm lệ, đau khổ khóc lớn ngất đi trong lòng của ba Vân, còn ba vân thì hoảng hốt, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng ,u sầu phảng phất, Ba Vân đỡ lấy mẹ vân rồi dìu bà quay về phía cửa, đúng, bà với ông cần yên tĩnh một lát để có thể chấp nhận sự thật này.

Anh ngồi thụp xuống trước cánh cửa phòng bệnh, hai tay đan vào nhau, trời mới biết lúc này anh đang kích động nhường nào, không thể như vậy được, anh nức nở, sự nức nở đầy áp lực, anh như con thú dữ đang kìm nén sự phẫn nộ của mình vào trong lòng, tự thân muốn liếm lành vết thương ấy, nhưng càng liếm thì vết thương ấy càng chảy nhiều máu hơn.

"Không thể để em ấy biết được, cũng không thể để em ấy tiếp tục si mê Nam Cung La được nữa..."  Tư Đồ Lăng Liệt trong mắt tràn đầy điên cuồng, có kẻ muốn hại cô ấy, mà nhà họ Nam Cung và nhà họ Hoàng chính là nghi ngờ lớn nhất, nhất thiết phải tách em ấy ra khỏi vũng ùn nhơ nhuốc dơ bẩn này.

Nhưng anh không biết, Vân Lãnh Nhi không còn là Vân Lãnh Nhi của lúc trước nữa, Vân Lãnh Nhi bây giờ mạnh mẽ hơn anh tưởng, cao tay hơn anh biết, và mặt tối của ấy anh cũng chưa biết đến.

Anh nắm chặt đôi tay, hít sâu một hơi, nở một nụ cười khó coi hơn khóc, loạng choạng đứng dậy nhìn vào phòng bệnh, đó là cô gái của anh, cô gái mà anh muốn bảo vệ, đáng lẽ ra bây giờ, cô ấy đang vui cười ngoài kia, giờ đây lại nằm yên một chỗ, không một sức sống, đôi cánh của cô nên được tự do bay lượn trên bầu trời, không phải là bị giam cầm trong 10 năm thời gian.

Thuần Vu: 10 năm đối với những người khác có lẽ rất dài, cũng có lẽ ngắn, chúng ta không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nên hãy trân trọng từng phút giây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro