7.Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Vu: vì để cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình, mình hôm nay sẽ.....sẽ ...sẽ ....Cùng lắm sẽ thức để làm một chương mới dành riêng cho những bạn sau đây nè "Lee_Sandy1409"
"HoangTuyetNguyet"
" HuynMyL014".


[ Bệnh Viện Thành Phố ]


Một người đàn ông dựa vào tường ,hai tay đang không ngừng nắm chặt gân xanh nổi lên trên trán ,nhìn chăm chú vào phòng cấp cứu ,đã 5 tiếng rồi người bên trong vẫn không có động tĩnh gì ,vẫn im lìm như vậy ,tại sao anh lại sợ như vậy,sợ không thể gặp lại cô, không nhìn thấy dáng vẻ khi tươi cười của cô, không thể nhìn thấy dáng vẻ cố tỏ ra mình lạnh lùng như cô, không thể nhìn thấy mọi hoạt động của cô, Vân gia lại có nội gián, chắc chắn là do Nam Cung gia cài vào, không thì cũng là nhà họ Hoàng.

Ông trời, ông không thể cướp Lãnh Nhi của anh ,bất cứ ai cũng không thể kể cả ông trời, nhưng bây giờ là sao đây, cô nằm im lặng trong phòng cấp cứu, đến mi mắt em cũng không nhấc lên em mở mắt ra nhìn anh đi, em ích kỷ vậy sao, ghét anh vậy sao, đến mở mắt ra nhìn anh một lần cũng không thèm, nếu em đã ghét anh như vậy, anh đi nhưng chỉ với một điều kiện thôi, em hãy tỉnh lại nhìn anh một lần thì anh đã mãn nguyện rồi, đến lúc đó em bảo anh làm gì cũng được cho dù bảo anh biến khỏi mắt em, anh cũng sẽ làm theo nhưng sao em không mở mắt nhìn anh dù chỉ một lần, em ác lắm, nếu em không trân trọng cơ hội đuổi anh đi, sau này anh sẽ làm con bạch tuộc bám riết em đấy.

Đoạn nói, nước mắt anh rơi xuống một hàng, ai nói nam tử hán không thể khóc chứ ai đâu biết rằng họ có thể nhưng chỉ chưa tìm được người đáng để họ rơi lệ, anh lặng lẽ dựa vào tường, thân hình còng hẳn đi, như là già đi mấy tuổi.

Cũng cùng lúc đó ở phía sau bức tường,một người đàn ông khác cũng không kém phần với Tư Đồ Lăng Liệt, anh ta ngồi trên giường bệnh, tùy ý để y tá băng bó tay cho bản thân, vì xích mích ở một vài nơi nên Hoàng Thiên Minh bắt buộc phải tự mình đi giải quyết, anh ta tùy ý ngồi đấy, như một vị hoàng tử tản mạn ngẫu ý, tuy đang bị thương, sắc mặt tái nhợt nhưng không thể ngạo khí trên người hắn mất đi.

Thì ra là Vân Lãnh Nhi, anh ta cười khẩy một tiếng, tiếp tục chuyên chú nhìn vết thương thấm máu trên tay, cô y tá lại cảm thấy nụ cười này thật đáng sợ, vị này mỗi lần đến đây đều thương tích đầy mình, nhưng chỉ trầm mặt, không bao giờ cười, thật là đáng sự, hôm nay lại cười. 

Sâu trong kí ức, Hoàng Thiên Minh đã từng rất thích hoa cải màu vàng, nhưng những thứ gì đụng đến Vân Lãnh Nhi, thì nó không còn xinh đẹp nữa, đều trở thành thứ đáng ghét, kể cả Tư Đồ Lăng Liệt, chỉ hác ở chỗ, anh khong giải quyết được Tư Đồ Lăng Liệt mà thôi. Cánh đồng hoa cải màu vàng, từng ký ức cũ như thủy triều tràn vào đầu óc anh,nhưng anh không quan tâm, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi.

[ Ngoại Thành mấy năm trước ]

"Thiên Minh anh hãy tin em, điều em nói là thật, Hoa Vu Thủy cô ta không yêu anh đâu, cô ta đi với rất nhiều người khác mà, anh hãy tin em em đi"

"Cô nói bậy, VuThủy sao có thể như cô nói , là cô, chính là cô ghen tỵ với Vu Thủy nên cô mới nói xấu cô ấy, tại tôi yêu Vu Thủy nên cô mới ghen tỵ mới nói xấu cô ấy" người con trai kích động khuôn mặt đỏ bừng ,đang từng bước từng bước đi tới phía cô gái làm cô gái ngã xuống liên tục lùi về phía sau, trên gương mặt non nớt của chàng trai tràn đầy ác ý, tuy trẻ tuổi nhưng lại làm cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi.

"Không, lời em nói là thật, không phải em nói dối, cô ta thật sự lừa dối anh, cô ta không chỉ quen một mình anh đâu, đúng....đúng rồi em có bằng chứng, anh xem đi" đoạn nói cô gái nhỏ lấy điện thoại ra định cho người con trai kia xem, người con trai xem xong nhếch môi cười lạnh, hất chiếc điện thoại ra xa, cô gái nhỏ vội vàng lao vào cánh đồng cải, vừa khóc vừa tìm chiếc điện thoại, như là chiếc điện thoại ấy là cả tính mạnh của cô. Bỗng tay cô bị giật mạnh, co theo quán tính mà bật dậy, đối mặt với nụ cười khinh bỉ của Hoàng Thiên Minh.

"Chát.... Cô điên rồi, điên thật rồi, loại chuyện này mà cô cũng làm ra được, cô trộm lấy ảnh của Vu Thủy rồi ghép với người khác như vậy, cô bị ghen tuông làm cho mờ mắt rồi, loại người như cô không xứng yêu tôi, cô thật dơ bẩn, thật lẳng lơ, chỉ có Vu Thủy mới có tư cách yêu tôi" chàng trai tát cô gái rồi lấy khăn ra lau tay như đang chạm vào thứ gì đó ghê tởm, dơ bẩn vậy.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? rõ ràng từ nhỏ lớn lên cùng nhau.....tại sao.....tại sao các người không chịu tin tôi" cô gái sững sờ ngã xuống đất, cô không ngờ anh lại tát cô, cô chỉ muốn tốt cho bọn họ thôi mà, tại sao ai cũng không tin tưởng cô. Nước mắt cô chảy dài, đôi tay lem bụi đất, tóc tai hỗn độn, cả người như lâm vào tuyệt vọng.

Người con trai hừ lạnh, quay đầu đi mất bỏ lại cô gái ngồi ngơ ngác ở đó nói vết tay trên mặt và khóe miệng chảy máu, cô vẫn ngồi đó vẫn sững sờ, vết thương trên mặt sao đau bằng vết thương lòng, tại sao, tại sao chứ, tại sao ai cũng không tin tưởng cô, nước mắt lăn dài trên gò má cô gái, nhìn người con trai đi xa không quay đầu lại nhìn tim cô đau lắm, rất đau đấy, cô gái mỏng manh ấy vẫn ngồi đó mặc cho những giọt nước mưa táp vào mặt mình, mặc cho mưa vẫn rơi,nhưng bức tranh ấy tại sao lại thê lương như vậy, tại sao đáng thương như vậy, đến ông trời cũng không giúp cô mà lại mưa vào lúc này, có lẽ ông trời cũng đang trêu chọc cô sao.

" Chậc... thật là xui xẻo"

Khoác lấy chiếc áo khoác, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng cười, ném một xấp tiền để trên giường cho cô y tá, không một câu rời khỏi bệnh viện, nơi có Vân Lãnh Nhi xuất hiện, cả không khí như bị ô nhiễm.


Thuần Vu: Đôi khi những mối quan hệ thân mật, lại không bằng những mối quan hệ xa lạ ngoài kia, hãy trân trọng những mối quan hệ xung quanh bản thân nhé.

Cuối cùng thân ái*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro