5. Đánh Chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi không thể ở đây....Hoa tiểu thư?! " Cô nhếch môi cười mỉa mai, kéo chiếc ghế cạnh lại ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo vào nhau, mị nhãn như tơ, quyến rũ như ác ma đòi mạng. Tư Đồ Lăng Liệt nhìn đôi chân thon dài của Mị Ánh, bên tai lặng lẽ đỏ lên, quay đầu nhìn qua nơi khác.

"Hức....hức....chị không có ý như vậy.....chị chỉ mong em hãy thành toàn cho chị và anh Nam Cung La, chị và anh ấy là thật lòng ....hức " Cô ta vừa nói vừa cắn cắn môi nước mắt rơi xuống như chân châu làm những người khác nhìn thấy thì chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi, cô ta nói một nói hai mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Lãnh Nhi rằng muốn nói rằng Nam Cung La là của cô ta của Hoa Vu Thủy này.

"Hoa tiểu thư .... tôi có nói gì cô sao...từ nãy đến giờ tôi....chỉ chào hỏi cô thôi mà.... Cô hãy ăn nói cẩn thận một chút đừng ngậm máu phun người" Mị Ánh cười, vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc của bản thân, đùa nghịch trong chốc lát, cô muốn đấu với tôi à còn non lắm, cứ nghĩ đến việc nguyên chủ do gián tiếp chết bởi cô ta ,tôi Mị Ánh sẽ tính lại toàn bộ giữa tôi và cô, tất cả không thiếu món nào, từng món từng món, cho dù có cào cái mạng của cô xuống, Hoa Vu Thủy cô vẫn phải trả!!

Quanh cô bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác run sợ, như bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy, còn Nam Cung La thì từ khi xuất hiện đã âm thầm quan sát cô thầm nghĩ " cô ta là Vân Lãnh Nhi thật sao, tại sao lại thay đổi như vậy?cô ấy chẳng lẽ quá mức kích thích, điên rồi? "

"Vân Lãnh Nhi ... Cô tại sao vô sỉ như vậy, tôi không yêu cô, tôi yêu Vu Thủy, cô định lạt mềm buộc chặt để thu hút tôi hả, đồ con gái lẳng lơ, háo sắc như cô không xứng với tôi đâu, cô nên cút ra xa chúng tôi một chút " Nam Cung La nhếch môi cười, nhìn cô một cách khinh bỉ, cô ta làm gì có thể thay đổi chứ, người nói "giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời" tôi sẽ không ngu ngốc mắc lừa cô lần nữa sao.

"Nam Cung thiếu gia mong tự trọng lời nói ..... đừng xúc phạm đến người khác " nhìn thấy người con gái tỏ ra mạnh mẽ này lòng Tư Đồ Lăng Liệt đau, thật đau, từ nay anh sẽ không vậy nữa, anh sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô, không cho cô phải tự bao bọc mình bởi một vỏ bọc lạnh lẽo nữa. Đoạn nói anh nhìn sang cô vẻ mặt nhu tình rồi bỗng chốc anh đưa tay lấy cái áo khoác trên bàn mà cô đã cởi ra lúc nãy che lên đôi chân của cô, khom người bế cô lên, vì không cảnh giác với Tư Đồ Lăng Liệt nên mỗ nữ nào đó oanh liệt nằm gọn trong vòng tay một người mỗ nam nào đó. Đáy mắt Mị Ánh ngạc nhiên, nếu không phải cảm thấy Tư Đồ Lăng Liệt không làm hại đến cô, thì anh ta đã bị cô quật cho nằm dưới sàn rồi.

Cô đơ vài phút, trong cảm nhận của cô, hơi thở anh mang tính bạc hà thật là thoải mái, lồng ngực thật rắn chắc, tạo cho cô một cảm giác muốn ỷ lại, nhưng hiện thực không cho phép cô có suy nghĩ này, cô phải mạnh mẽ thì mới cứu được Vân Gia, mới không thẹn với Lãnh Nhi, mới có thể bảo vệ được những người muốn bảo vệ.

Thấy Lãnh Nhi không phản ứng lại ,môi Tư Đồ Lăng Liệt trong lòng vui vẻ tràn lên, kèm theo đó có chút hụt hẫng, đáng lẽ ra, cô không nên phản ứng như vậy chứ? Hình như thật quen thuộc, cũng thật là xa lạ đối với anh, nhưng cô không bài xích anh, cô không xa cách anh, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

" Thả em xuống " cô lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Lăng Liệt, tư thế này quá xấu hổ và nguy hiểm đối với một sát thủ, Mị Ánh cụp mắt, che đi một chút bạo ngược trong đáy mắt nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, người khác nhìn vào chỉ cho là cô ngượng ngùng.

" Không " Tư Đồ Lăng Liệt quét mắt về phía Nam Cung La sắc mặt đen như nhọ nồi, tâm trạng không thể tốt hơn được nữa, người mình tương tư bấy lâu nằm gọn trong lòng mình, còn gì có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này cơ chứ.

Hoa Vu Thủy trên khuôn mặt trắng nõn vẫn ra vẻ rụt rè, nhưng đôi tay để bên váy đã nắm chặt vô tình tiết lộ tâm trạng của ả ta lúc này, ghen ghét, bực bội, không cam lòng, ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả như muốn nuốt chửng ả ta.

Ả ta cắn môi, hít sâu một hơi, bày ra sáng vẻ ôn nhu hiền lành, vươn tay nhỏ bé kéo lấy tay áo của Nam Cung La, nhưng Nam Cung La đã tức tối, nào có thể dành thời gian để ý đến những thứ xung quanh cơ chứ, mắt ả ta tối sầm, ánh lên một vẻ châm chọc cùng oán hận.

Thuần Vu: người trước mắt là người trong lòng, đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc, thực ra thì tối nay mới bắt đầu sửa, đừng vội nhé, không chắc là sẽ hợp khẩu vị mọi người, nhưng hứa sẽ sửa sát cốt truyện nhất có thể.

Cuối cùng thân ái*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro