2.Nữ phụ Vân Lãnh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng màu trắng có một cô gái có mái tóc màu xám đục xõa trên vai ,khuôn mặt không có từ gì có thể miêu tả

Trên khuôn mặt dễ thương của cô nếu nhìn kỹ có thể thấy mi mắt đang giật dấu hiệu của tỉnh lại, bỗng tử mâu đột ngột mở trong đôi mắt ấy là một mảng lạnh băng không cảm xúc, có bất ngờ, bỡ ngỡ, rồi tất cả quy về yên tĩnh.

Mị Ánh đột ngột mở mắt thấy trần nhà màu tím mà nghi huặc "chẳng phải cô bị trúng đạn rồi chết ư ,sao lại ở đây ,chẳng lẽ ai đưa cô vào bệnh viện?"

Cô lấy tay xoa huyệt thái dương thì giật mình đây không phải là tay cô ,cô là sát thủ tay cô được súng ống làm bạn thì đã chai thô tuy trong lúc làm minh tinh có dùng một số thuốc bôi nhưng cũng không thể làm biến mất vết chai đó nhưng chuyện gì xảy ra vậy thiên cánh tay này non mềm và được bảo dưỡng rất tốt, một ý nghĩ xẹt qua đầu cô chẳng lẽ............chẳng lẽ...... trời ạ....không phải chứ.

Cô bật dậy vụt một cái xông vào nhà tắm, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương cô có ý nghĩ mình điên rồi.....điên thật rồi.....thế giới này ......điên hết rồi .

Chỉ thấy trong gương một cô gái mặc áo màu đen, mặc cùng quần bò ngắn làm tăng thêm vẻ đẹp hoa gen thua thắm, liễu hờn kém xanh của cô, khuôn mặt chúm chím, hai má đỏ hồng vì sốt đôi mắt to tròn ngập nước, mày liễu khẽ nhíu lại thành một đường càng làm cô nổi bật hơn.

Cô một đấm đấm vào giữa mặt gương, trên tay trắng nõn lập tức gỉ máu, gương trên tường nứt ra thành mạng nhện, gương mặt sắc lẹm của cô đâu rồi??? Đâu rồi!!!

" Ông trời ơi, người cho con xuyên không hả ... tại sao lại có thể như vậy chứ!!! " một hồi ai oán sát thủ đứng đầu thế giới với một tư thế rất buồn cười, vò vò mái tóc thầm cười ngây ngô nhưng thật ra đang nghĩ " theo tiểu thuyết thì xuyên không thì phải có ký ức của nguyên chủ mà sao mình không nhớ gì hết ta " kết thúc suy nghĩ bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng mờ nhạt hiện lên trước mắt cô theo bản năng của sát thủ cô lùi lại một khoảng cách nhất định, đôi mắt hiện rõ vẻ đề phòng, vẻ lạnh băng sát khí tỏa ra nồng nặc.

"Chị ....chào Chị ....em biết kéo chị đến đây là không đúng ....nhưng xin chị ... xin chị hãy giúp em " chiếc bóng thấy sự cảnh giác của Mị Ánh liền hốt hoảng nói, trạng thái có chút không đúng lắm, dường như đang bi thương, cũng đang kích động.

"Cô là ... là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết đó... Đúng không!?? " nhìn rõ cái bóng trước mặt cô sững sờ sao lại, giống thân xác như vậy chẳng lẽ cô xuyên qua tiểu thuyết.....không lẽ nào....là..là....tiểu thuyết trước khi chết đọc, kìm hãm lại sự nghi hoặc cô hỏi.

"Đúng ... đúng là vậy....chị ....chị ở thế giới kia đã chết rồi....cho nên...xin Chị hãy giúp em được không giúp e chăm sóc bố, mẹ và anh hai nữa......mong chị hãy giúp em, chỉ cần chị đồng ý em sẽ nhường lại cơ thể này cho chị....chị giúp em nha" khuôn mặt trắng bệch không giọt máu,thân hình đang không ngừng run rẩy chăm chú nét mặt của cô chỉ sợ cô không đồng ý. Mị Ánh thấy vậy chợt thấy cô gái này thật đáng thương tuy trong tiểu thuyết nói rằng cô là người lẳng lơ, hám trai nhưng cô đâu có thấy sự độc ác nào trên mặt cô gái này, suy đi nghĩ lại mình cũng đâu có chịu thiệt, thân thể mình kiếp trước đã chết rồi bây giờ lại có thể sống trong cơ thể của người khác, đã chiếm thân thể người ta thì phải có trách nhiệm thôi nhưng mà cô sẽ không chết dưới tay nữ chính như vậy đâu cô sẽ đấu tranh cho cuộc sống của mình sẽ bảo vệ tất cả những thứ thuộc về Vân Lãnh Nhi à không ! Bây giờ phải nói là cô Mị Ánh sát thủ đứng đầu thế giới và Vân Lãnh Nhi bây giờ là một, thoáng cái đã quyết định cô ngẩng đầu lên và nhìn cô (VLN) rồi nói.

"Tôi đồng ý....tôi Mị Ánh, à không ,bây giờ là Vân Lãnh Nhi sẽ sống lại và nam chính nữ chính các người hãy chờ xem đi..." Cô chậm trãi nói ra từng câu, khí phách, băng lãnh ,đôi mắt kiên cường ấy như kim châm đâm thẳng vào lòng Vân Lãnh Nhi, sao kiếp trước, cô không mạnh mẽ như vậy, khí phách như vậy cơ chứ.

"Cảm ơn chị .... em sẽ để lại ký ức truyền lại cho chị và......chị hãy chăm sóc....anh Tư Đồ Lăng Liệt giúp em ... kiếp trước em phụ anh, kiếp này chị hãy thay em chăm sóc anh ấy" nhắc đến người đó Vân Lãnh Nhi lại cảm thấy đau lòng ,người con trai đó luôn ở bên cạnh có, lúc nào cũng vậy cho dù buồn hay vui nhưng cô lại không nhận ra lương tâm cô bị che khuất rồi.

"Ừm....Cô yên tâm ...bây giờ tôi là cô, tôi sẽ không dẫm lên vết xe đổ lần nữa đâu....đi thiên đường nhớ vui vẻ" cô trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, bước lại chiếc giường lòng cô nhẹ nhàng hơn bỗng một cơn đau đầu ập đến và cô ngã xuống giường, Vân Lãnh Nhi bước tới điểm vào thái dương cô một nốt chu sa, nốt chu sa liền qủy dị biến mất, Vân Lãnh Nhi sửa lại góc chăn cho cô rồi không biết tự bao giờ xuất hiện một cái bóng trắng mĩ nam như trích tiên có đôi cánh như những dải lụa kéo tay Vân Lãnh Nhi rồi cùng nhau biến mất.

Thuần Vu: Mọi người muốn biết diễn biến tiếp theo không?? Không ngắn không dài, sẽ lên sàn ngay sau đây, lời cuối cùng, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nhé.

Cuối cùng thân ái*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro