14. Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đang sửa ]


"Em gái, nhiều năm không gặp, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp. " Phàm Hướng cầm chặt hai tay cô ,ép cô vào vách tường, khuôn mặt góc cạnh tà mij trong giọng nói tràn đầy tức giận và khinh bỉ.

"Anh la lối ôm sòm làm gì,tôi đâu có điếc,vả lại với những điều mà anh nợ tôi còn lâu mới có thể bù lại hết được,tôi...Vân Lãnh Nhi...sẽ từ từ hành hạ...dày vò anh..." Cô ngẩng mặt lên,đôi mắt màu đỏ thị huyết mang theo tia uất hận,không cam lòng cùng u buồn phảng phất không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh làm anh ta sững sờ bất giác buông lỏng tay lùi lại về phía sau vài bước.

Thật đáng sợ là suy nghĩ duy nhất của Phàm Hướng lúc này,đôi mắt đó rất đẹp nhưng tại sao lại tạo ra cho người ta cảm giác thật áp bức,giống như một nữ vương vào cao tại thượng nhìn xuống kẻ thấp hèn vậy,đôi mắt màu đỏ ấy khiến cho anh nhìn thấy trong đó sự bi thương,buồn bã,một cảm giác sâu như vũ trụ không có bất kỳ ai có thể nắm bắt được.

"Cô đừng tưởng cô là con gái của họ thì tôi không dám đánh cô ,người lẳng lơ xấu xa như cô có chết trăm lần,đầu thai trăm lần cũng không thể thay đổi được bản chất hám trai của cô,còn việc cô yêu tôi thì cô không xứng đâu,bởi chỉ có Như Thủy mới xứng với tôi,cô nên cút đi thôi"anh nhếch môi cười lạnh,không ngừng lăng mạ cô,gắn cho cô nhúng tội danh nặng nề,coi cô là người con gái xấu xa nhất,lẳng lơ hám trai .

Nội tâm của cô thật đau,đau lắm,người con trai mà nguyên chủ đã 2 năm cất công theo đuổi nhưng bây giờ lại buông lời nhục nhã cô,đau lắm những lời nói anh hạ xuống mà con tim bị bóp nghẹt,nhưng có thật là cảm xúc của cô không hay chỉ là cảm xúc của nguyên chủ,cô với nguyên chủ là một cho nên cũng coi như cảm giác của cô đi,nếu một ngày người con trai mà bạn theo đuổi vì một cô gái khác mà muốn bạn chết bạn sẽ thế nào,đau lòng ư,tuyệt vọng ư,hết hi vọng ư,đúng vậy tất cả những cảm xúc đó đang phát sinh ở trong lòng cô.

Cô thật hận ,rất hận,cô cụp mí mắt xuống,hứng hết những lời cay nghiệt của anh ta ,cô có cảm giác tai của mình ù đi không nghe rõ nữa,mắt cũng mờ dần bởi những giọt nước mắt,đôi tay buông thẳng bây giờ đang nắm chặt,có vẻ không thể chịu đựng được nữa rồi,cô muốn giết người qúa.

"Anh nói xong chưa...."_cô ngẩng đầu nhìn thẳng người con trai đang nhục mạ mình mà lòng lạnh như băng,tìm như tân vỡ, theo đó giọng cô cũng lạnh xuống theo ,bất giác căn phòng lạnh xuống vài độ.

"Anh nghĩ tôi là đồ lẳng lơ sao ,cũng được thôi,trong mắt các người chỉ có Hoa Như Thủy thôi,cô ta cái gì cũng tốt,lương thiện xinh đẹp đúng không,còn tôi thì luôn luôn trơ trẽn,hỗn láo.Đúng vậy các người nghĩ thế nào chẳng được bởi vì tôi trong mắt các người từ xưa đến nay đều là vậy,các người có thể ở bên Hoa Như Thủy cả ngày nhưng tôi chỉ cầu các người một giờ các người nói rằng không có,so với nỗi hận của tôi thì mấy cái công ty của anh không đủ đâu.

Anh hãy thử hỏi lương tâm mình xem,có bao giờ anh tốt với tôi dù chỉ một lần, ngày này chính là hôm nay 4 năm về trước chính tôi,tôi đây vì anh mà bị thương,vết sẹo trên cánh tay phải của tôi là do tôi cứu anh đấy,anh cứ đinh ninh rằng Hoa Như Thủy cứu anh vậy anh nhầm to rồi,Phàm Hướng a Phàm Hướng người con gái đã chặn một kiếm cho anh là tôi chứ không phải Hoa Như Thủy,lúc anh hôn mê hơn 2 ngày bị hắc đạo đuổi cũng là một tay tôi cứu anh không phải cô ta.

Anh vậy mà còn có tư cách nói tôi trơ trẽn,lẳng lơ,lòng dạ độc ác sao ,nếu tôi lòng dạ độc ác thì tôi cũng không dư hơi để đi cứu anh đấy,anh hãy nhớ kỹ làm người đừng nên qúa độc ác đừng tưởng hai năm trước tôi mất tích là không nhớ dược gì.

các người tưởng tôi không biết những thứ các người làm với tôi sao ,các người làm to rồi ,anh- Phàm Hướng,Ngạo Khinh Cuồng,Hàn Lưu Bạch,Nam Cung Hàn,Hoàng Thiên Minh..... các người tưởng tôi ngu ngốc sao ,các người sẽ phải trả giá vì những việc đã gây ra cho tôi,hãy chờ báo ứng đến đi,các người một người tôi cũng không tha " những uất ức lâu nay luôn bị kiềm chế nay đã bùng nổ, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhưng chỉ rơi hai giọt duy nhất.

hai năm trước khi Lãnh Nhi mất tích chính là do 5 người : Hàn Lưu Bạch, Ngạo Khinh Cuồng,Phàm Hướng,Nam Cung Hàn,Hoàng Thiên Minh hợp sức lại với nhau bắt cóc cô chỉ vì với một lý do là đẩy Hoa Như Thủy xướng cầu thang,họ bắt cô đến địa lao của hắc đạo ngày ngày cha tấn cô . Trong một năm sống trong địa lao như sống trong địa ngục họ coi cô như vật thí nghiệm, tiêm vào trong cơ thể cô những chất độc mãn tính,sau đó cô tìm cách bỏ trốn khỏi đó nhưng ông trời lại biết trêo người,cô gặp phải Hoa Như Thủy cô ta đã đưa Lãnh Nhi ra nước ngoài mà cải tạo lại bộ não cho cô ,xóa đi ký ức về sự tra tấn của 5 người bọn họ và thay đổi ký ức của cô thành truớc khi cô chưa bị bắt cóc,còn ghép một chất không rõ vào não của Lãnh Nhi tạm thời chưa có ảnh hưởng nhưng sau 1 năm sẽ bất đắc kỳ tử.

Nhưng ai ngờ được một sinh mệnh kết thúc lại được thay thế bởi một số mệnh mệnh mạnh hơn ,Mị Ánh xuyên vào cơ thể của Lãnh Nhi và thay cô ấy sống và chăm sóc gia đình,chuyện này đã làm cho Hoa Như Thủy hoang mang không dứt ,cũng chính là ngày tại bệnh viện phẫu thuật thành công ,Lãnh Nhi đã nhớ lại ký ức kinh khủng đó nhưng cô không phải nguyên chủ thật sự,cô đau cho Lãnh Nhi và cũng quyết tâm trả thù cho cô ,nhưng thời gian chỉ còn lại 9 năm thôi.

Từ khi nghe Lãnh Nhi tức giận,anh ta chết lặng,ký ức hai năm về trước như lũ chảy lại trong đầu làm anh run lên,qua những ngày cô trốn thoát và được tìm thấy anh cứ tưởng cô sẽ vạch trần anh,nhưng trời cũng giúp anh ta cô mất trí nhớ,những ngày tháng mà cùng hợp lực với 4 người kia anh đã hối hận,ba và mẹ vân đều là người có ơn với ánh ,anh lại làm vậy với con của ân nhân của mình,trong thời gian đó anh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng,anh thấy cô ve bét máu lên tiếng bảo rằng anh lấy oán báo ơn.

Cảm giác lạnh sống lưng báo trùm lấy anh ,anh như rơi vào hầm băng,nhìn người con gái truớc mặt,anh có lỗi với cô ,không có tư cách mắng nhiếc cô ,nhưng anh lại mặt dày đến như vậy anh chết cũng không đủ đền tội.

"Cô...Cô.thật...Thật...thật sự....đã nhớ....nhớ ra ......sa....sao...."cổ họng khô khốc muốn nói nhưng chỉ mấp máy ra được,đứng trước cô bây giờ anh như người bị vạn tiễn xuyên qua vậy,nhìn vào mắt cô ấy cảm thấy hận ý cuồn cuộn,sát khí tăng lên ngùn ngụt làm anh lùi lại thêm vài bước nữa,trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

"Anh nghĩ sao ...mong tôi chết...còn để các người......ở bên Hoa Như Thủy ak......không bao giờ....5 người các người người....tôi sẽ không tha ai hết...."Cô lạnh lùng từ từ bước đến gần anh ,giọng nói nhẹ như lông hồng nhưng rơi vào tai anh lại cảm thấy lạnh ,một chữ lạnh ,hai chữ cực lạnh,anh run lên nhìn cô như nhìn thấy tu la từ máu và nước mắt bước ra vậy,bỗng anh cảm thấy cổ mình có một chút lạnh.

Cô đang cầm chủy thủ gác lên trên cổ anh ,anh muốn tránh nhưng làm sao tránh được Lãnh Nhi nhanh hơn anh ta rất nhiều,nhìn vào đôi mắt đang đục ngầu vì thù hận và uất ức,anh cảm thấy tim mình như ngừng đập,một chút ấm nóng từ cổ rơi xuống,anh biết đó là máu,anh tưởng anh sẽ phải chôn tại đây rồi,nhưng lúc đó của bất chợt mở tung.

Bibi : mn chương này đã hoàn thành rồi đây,mn đến đây thường thức nào,bây giờ đã tiết lộ tại sao hai năm trước Lãnh Nhi mất tích và 1 năm rưỡi lại tìm được rồi nhé còn chương sau mn đoán chuyện gì sẽ xảy ra nào.....đoán đi....đoán đi...đoán đúng có thưởng a ~~~~~~

Và đây là chủ đề của hôm nay : hoa ban tây bắc - xin mời

1,

2,

3,

4,

Cuối cùng thân ái*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro