Chap 1:Xuyên không?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử Nguyệt, hôm nay tớ với cậu đi đến thư viện đi.

-Tử Nhiên à,sao cậu làm gì không làm lại muốn đến thư viện cơ chứ?

-Đi mà Tử Nguyệt,nếu cậu không chịu đi mình sẽ ở đây ăn bám cậu.

-Thôi thôi được rồi.Mình đi là được chứ gì.

Cô đành phải chịu thua cô bạn này đi đâu không đi lại muốn đi vào thư viện.Hai người con gái là sát thủ đứng đầu và đứng thứ hai thế giới lại đi vào thư viện.Thực mất mặt mà!Haizz nhưng cô cũng không thể làm gì được ai bảo Tử Nhiên là bạn thân nhất của cô chứ,vả lại cô bạn thân này của cô mỗi lần đến nhà cô là lại quậy phá khiến cô đau đầu nhức óc.Thế là hai cô bạn sát thủ lên hai chiếc xe Lamborghini và Ferrari phóng đến thư viện Clover-thư viện lớn nhất Trùng Khánh.

~~~~~~~~Thư viện Clover~~~~~~~~

-Tử Nhiên à,ở đây có gì đâu chứ.

-Nguyệt Nguyệt ái phi yêu quý của ta,nàng cứ đi xung quanh đi sẽ tìm được sách để đọc thôi còn ta cũng đi tìm truyện đây nha.

Tử Nhiên dở cái giọng nhão nhoét vừa nói vừa nháy mắt với cô vài cái rồi đi luôn khiến cô nổi da gà không kịp ú ớ câu nào.

-Haizz,đúng là lực bất tòng tâm mà.

Sau đó Hạ Tử Nguyệt cũng đi loanh quanh để tìm sách đọc.Aigo chỉ là thư viện thôi có cần phải lớn như vậy không chứ làm cô đi mỏi cả chân.Đang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh thì có một quyển truyện đập vào mắt cô:"Xuyên không trở thành tân thiếu phu nhân".Hạ Tử Nguyệt thấy tựa đề truyện khá hay,cô muốn lấy nó nhưng nó lại ở tít trên cao,chiều cao của cô thì có hạn ,xung quanh đây lại không có ai cô đành phải trèo lên lấy vậy.Nghĩ nào làm vậy cô liền lấy ghế đứng lên, do cái ghế thì thấp vì vậy cô phải kiễng chân lên mới lấy được quyển truyện.Vừa lấy được quyển truyện thì cô mất đà.Chới với a chới với.Thời gian lúc này như chậm lại.

"Tích tắc tích tắc"

Đã ba phút trôi qua mà vẫn không cảm nhận thấy sự đau đớn gì,cô nghĩ thầm:"Đáng lẽ mình phải đau chứ ta chả lẽ hôm nay đất được làm từ bông à?".

Bỗng  có tiếng khóc truyền đến tai cô lúc này cô mới mở mắt ra.Đập vào mắt Hạ Tử Nguyệt là một cô gái ăn mặc giống kiểu cổ đại mặt mũi thì tèm lem nước mắt.Thấy cô tỉnh dậy,cô gái ấy mới lau nước mắt vui mừng nói:

-Tiểu thư,tiểu thư tỉnh dậy rồi ư?Tiểu thư đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy!

Cô không hiểu gì hỏi lại:

-Này cô gái,sao cô gái lại gọi ta là tiểu thư?

-Tiểu thư người không nhớ gì sao?Tiểu thư chính là con gái của Hạ lão gia,là thiên kim tiểu thư của Hạ gia.Còn em là nô tì thân cận của tiểu thư mà,sao tiểu thư lại không nhớ em chứ?!Oa....oa....oa...

Thấy Hỉ Thước khóc,Hạ Tử Nguyệt vội dỗ dành:

-Thôi thôi,sao ngươi lại khóc nữa vậy.Mà Hỉ Thước,sao ta lại bị bất tỉnh vậy?

-Hức....hức...tiểu thư,hôm ấy là do....nô tì sai.Là do nô tì đưa tiểu thư ra hồ sen chơi,không may tiểu thư trượt chân ngã xuống hồ.May mà lúc ấy đại thiếu gia tới...nếu không...hức...nếu không....

-À,ra vậy.Thế đại thiếu gia là ai?

Hỉ Thước lau nước mắt đáp:

-Đại thiếu gia là huynh trưởng của tiểu thư-Hạ Phong Nam

Hạ Tử Nguyệt nghe rồi phẩy phẩy tay:

-Được rồi,ngươi lui ra ngoài đi,ta muốn nghỉ ngơi.

-Vâng thưa tiểu thư.

Hỉ Thước lui xuống,khép cửa lại để Hạ Tử Nguyệt một mình.Cô nhìn lại mình trong gương.Cô mặc bộ y phục màu Hồng phấn làm nổi bật nước da trắng hồng,mái tóc dài,đen mượt được búi lên,cài trâm làm nó gọn gàng hơn.Nhìn mình trong gương,trán cô xuất hiện và vạch hắc tuyến.Trời ạ,trước đây cô chỉ mặc quần áo là nhiều,nếu có mặc váy thì cũng chỉ là khi đi dự tiệc,sao tự nhiên bây giờ lại mặc cái bộ y phục rườm rà,lộng lấy này cơ chứ?!Hạ Tử Nguyệt vừa đi xung quanh vừa lẩm bẩm.

-Xuyên không?Chẳng lẽ lại xuyên không?Aiza,lấy quyển truyện xuyên không để đọc thì mình lại xuyên không luôn sao.Thật là bực mình mà.

Hạ Tử Nguyệt biết rằng đã đến nơi đây thì rất khó quay về,cô đành tự an ủi mình:

-Nhưng dù sao mình cũng đã đến đây.Thôi thì cứ sống tốt ở đây đã mọi việc còn lại tính sau.

Hiền:Chấp đầu tiên nên hơi ngắn nha mọi người.Hứa với mọi người những chấp sau sẽ đặc sắc hơn nhá híhí*bật mí với mọi người tên chấp sau là nữ cải nam trang nha😝*.Mong mọi người đón nhận và ủng hộ cho ta😘🥰

13/08/2020

Truyện do mình tự sáng tác mong mọi người tôn trọng không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép của mình dưới bất kì hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro