Phần 3a: Cô hầu gái cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này toàn bộ cách viết sẽ được sửa lại sau khi nhận toàn bộ sau khi nhận được lời nhận xét của các bạn đọc tốt bụng chỉ ra lỗi sai của mình để mình khắc phục. Chân thành cảm ơn đã chỉ cho thằng chỉ được 4.9 văn như mình
____________________________________

Trong căn phòng phòng tối tăm đó không có gì chỉ có một tảng đá to khối lập phương đang nằm giữa căn phòng cùng với dây xích to đang cố định tảng đá đó.

Xung quanh căn phòng được khắc lên những biểu tượng kì lại hình như nó là ngôn ngữ cổ xưa của loại qủy.

Cô gái nghe thấy tiếng động từ lối vào ngẩn đầu một cách yếu ớt nhìn Yuu với ánh mắt thù địch, lượng sát khí trong căn phòng tỏa ra nhiều hơn.

Cảm nhận được lượng sát khí mạnh hơn Yuu đưa một tay lên trước mặt trẫn tĩnh cô gái đang nhìn cậu với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia và đưa thanh kiếm ra sau như nói rằng " Tôi không muốn kiêu chiến hay làm hại cô".

"Hãy bình tĩnh, tôi tới đây để giúp cô"

"Cút đi, đừng hòng lừa ta, loại qủy các ngươi tên nào cũng là cặn bã "

" Oh, cô nói sai rồi một trong số chúng họ cũng là người tốt đấy"

" Ngươi nói 'họ' có ý gì?"

"Tôi không phải qủy tôi là con người, tôi đang làm nhiệm vụ phá hủy tổ chức này"

Đầu cô ấy cui xuống như thể đang suy nghĩ gì đó Yuu cảm thấy có niềm tin.

Mặc dù trong tình trạng yếu ớt như vậy cô gái đang bị nhốt kia vẫn tỏ ra mạnh mẽ và đang nửa tin nửa ngờ lời nói của Yuu.

Yu cảm thấy coi gái coi mình là mối nguy hiểm nên đã hiểu ra và hạ từ từ thanh kiếm trong tay mình và đá nó vào góc phòng.

"Kenggggg"

Âm thanh của kim loại va vào tường vang cả căn phòng, Yuu bây giờ đang nghĩ rằng một mong bọn qủy không nghe thấy tiếng vang vừa nay.

Nếu chúng mà nghe thấy thì công việc giải cứu em BB này coi như thất bại.

Cô gái vẫn nhìn cậu với anh mắt đó nhìn nhưng đã có phần nào dịu đi.

"Cô có thể nói cho tôi tại sao cô lại bị nhốt vào trong tảng đá đó không?"

Cô gái vẫn in lặng không nói gì. Cảm thấy không ổn tôi liền chuyển qua câu hỏi khác.

"Cô có thể cho tôi biết thuộc tính của loại đá bày không, tôi không thể phân tích nó được mỗi lần phân tích như thể có gì đó cản"

Đúng như vậy, mỗi lần Yuu cố gắng phân tích nó thì có thứ gì đó đánh bật ngược lại và kiến cậu choáng váng cực kỳ nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyen với cô gái đó.

"Tôi thề tôi sẽ giải cứu cô ra khỏi đây và trả lại sự tự do cho cô"

Yuu nói tiếp, cô ấy vẫn cúi đầu nhưng đã cất lên tiếng nói

"Chưa ai có thể phá được hòn đá này cả, những con qủy bậc cao cũng đã thử nhưng vô vọng thế nên ngươi hay ra khỏi đây và đừng làm phiền ta nữa"

Cô gái nói với giọng buồn bã chứ không còn như ban nãy.

Lời nói của cô gái sâu thẳm trong tâm thức như muốn nói lên rằng "Nếu có thể làm ơn hãy cứu tôi khỏi chỗ này"

Không còn gì để nói thì bất chợt Yuu nói một câu không liên quan đến tình hình bây giờ.

"Cô nghĩ thế nào là một người bạn tốt"

Cô gái đối diện cậu liền ngẩn đầu lên cùng với gương mặt hết sức ngạc nhiên và đôi mắt đen của cô ấy thật đẹp khi không còn nhìn câu với ánh mắt thù định .

Cô ấy thật đẹp đây là lần đầu cậu nhìn cô ấy gần như vậy từ lúc bước vào căn phòng này. Cô gái ấy sở hữu một nước da trắng, gương mặt toát lên một vẻ quyến rủ kiến lòng người phải dao động.

"C-cậu bị..."

Không để cô ấy nói Yuu tiếp lời .

"Nếu cô đồng ý làm bạn, tôi sẽ bước ra khỏi căn phòng này được không?"

Cô gái mỉm cười nhẹ

"Người thật kì cục ta đồng ý làm bạn người được chưa và bây giờ ngươi có thể đi được chưa"

"Nào từ từ khi làm bạn ta phải biết tên nhau chứ. Tôi tên Hajime Yuu hãy gọi mình là Yuu, còn bạn"

Yuu đổi cách xưng hô với cô gái kiến cô phải ngưng lại một lúc

"T-ta tên Hasaki Hitaga"

"Ok, Hasaki cô có cái tên đẹp đó, vậy tạm biệt"

Yuu đứng dậy bước vào góc phòng nơi câu vứt thanh kiếm của mình và nhặt nó lên, câu bước ra khỏi căn phòng.

-------------------------------------------

Hitaga nhìn Yuu từ từ bước khỏi thì cô lại cảm thấy nỗi cô đơn lại ập đế làm, điều đó kiến lòng cô đau vô cùng, chỉ vài phút nói chuyện với cậu ta cô cản thấy rất vui nó làm cho một phần sức sống cô trở lain và xua tan nỗi cô đơn.

Đã 700 năm bị khóa chặt trong khối cẩm thạch ma pháp này, cô đã bị nhốt trong ngục tối cho đến khi hai ngày trước lũ qủy khai quật được di tích và tìm thấy.

Do quá căm thù loại qủy, chúng là những kẻ đã khiến cô thành thế này nên khi nhìn thấy qủy cô liền dùng tất cả ma lực còn lại tạo ra một kết giới đủ mạnh để chúng không thể chạm vài cô.

Khi nhìn thấy qủy cô lại đau khổ nhớ đến cái ngày mà cô chứng bị đồng đội của mình phải bội.

Cô là ma cà rồng một chủng tộc không thuộc loại qủy ở Địa Ngục, chủng tộc của cô cách biệt với loại qủy.

Chủng tộc ma cà rồng rất mạnh hơn rất nhiều so với loại qủy nên họ không muốn ỷ mạnh hiếp yếu nên đã chung sống hòa bình với chúng.

Hasaki ngày đó rất mạnh, cô đứng đầu một gia tộc quyền lực khá lớn trong giới qủy vì lo sợ sức mạnh ấy nên chúng đã mua tất cả những người bạn của cô kể cả Anna người bạn từ nhỏ cũng đã phải bội cô vì tiền, chúng đã giam cô trong viên đá cẩm thạch.

Hằng ngày trong bóng tối mối thù cô ngày càng tăng cùng với nỗi cô đơn lớn dần theo năm tháng.

Cô nhìn bước ra khỏi căn phòng và rồi..........

--------------------------------------

Yuu chỉ bước ra ngoài cửa nhưng cậu ấ́y không đi, cậu quay lại giơ thanh kiếm lên ngang bụng như đang chuẩn bị đâm thứ gì đó.

"Thức tỉnh dạng thần"

Xung quanh Yuu tỏa ra một nguồn lực hắc ám làm cho cả con thuyền rung động, không khí xung quanh giao động theo qũy đạo hình tròn bao bọc xung quanh cậu. Năng lượng hắc ám lớn dần và Yuu lao tới trong sự ngạc nhiên của cô gái đứng trước cậu.

"Kenggggggg"

Tiếng kim loại va vào tảng đá và gim nó chưa tới 2mm.

" Cậu bị điên à"

"Phân tích"

"Phân tích"

"Phân tích"

"Phân tích"

Mỗi lần nói vậy thì đầu cậu lại như đang nổ tung vậy, nó tác động đến toàn bộ hệ thống thần kinh của cậu kiến cho các mạnh máu vỡ ra làm cho mắt và mũi cậu chảy máu.

Thấy người bạn mới quen của mình đang gặp nguy hiểm với máu chảy ra từ mắt và mũi không ngừng cô hoảng hốt hét lên

"Đừng làn thế, dừng lại đi cậu sẽ chết đó nguyên tố trong cẩm thạch ma thuật không bao giờ bị vỡ cả khi đã bị đông lại thì nó sẽ duy trì hình dạng này mãi mãi và không mà lực nào có thể phá được nó hết"

"Có phải cậu nói như vậy như lúc ban đầu có phải mọi chuyện nhanh hơn rồi, nếu không thể phá hủy nó thì tại sao không biến nó thành dạng khác"

"Phân tích"

"Kích hoạt cấu trúc"

"Thay đổi cấu trúc vật thể"

Trong đầu cậu hiện lên những dãy phương trình và những nã lệnh phức tạp mà cậu chưa gặp bao giờ, áp lực từ noa kiến cho cậu nôn ra máu.

Hasaki nhìn Yuu với ánh mắt sợ hãi khi thấy cậu nôn ra máu.

"D-dừng..."

Không để cho Hasaki nói Yuu chặn lại

"Cậu có một nụ cười rất đẹp và nó xứng đáng hiện lên khuôn mặt cậu mỗi ngày, hãy nói thật lòng đi cậu có muốn thoát ra khỏi đây cùng tớ không"

Yuu nói như đang cầu hôn cô gái đang ở trước mặt mình. Hasaki khóc và cô ấy nói trong nước mắt

"Làm ơn hãy cứu tớ, làm ơn hãy đem tớ ra khỏi đây và mang tớ đi cùng cậu"

Nhận được câu trả lời Yuu liền mỉm cười cậu hét lên

"Ngắt bỏ các cấu trúc Cacbon liên kết chuyển hóa vật chất. Biến đổi tạo hình"

Trong đầu cậu bây giờ đang xử lý một nguồn thông tin cực kì lớn và khiến câu như muốn ngất xỉu, nhưng không được cậu phải cứu cô gái trước mặt mình.

Hasaki đã chịu rất nhiều khổ sở rồi, bị gian cầm trong căn phòng này không ai lại gần, lại không có đồ ăn thức uống một cô gái xinh đẹp như thế không nên ở một nơi như thế này.

Nhìn cô gái bị nhốt như thế cậu cũng hiểu rằng cô sẽ rất cô đơn và nó khiến cô đau đến mức nào, cậu biết nó, cậu ấy hiểu nó vì nó là nỗi đau thường ngày khi cậu về nhà.

Tảng đá bắt đầu mềm đi và Hasaki bắt đầu có thể cử động, thấy cô ấy có thể cử động Yuu nắm lấy tay cô ấy lôi ra cùng với toàn bộ sức lực của mình.

Câu dật mạnh cô ấy ra, cả hai cùng ngã xuống. Vài giây sau bỗng có một tiếng kêu gợi cảm vang lên.

"Kyaaaaa"

Lúc Yuu định hình được thì cậu có một cảm giác xung sướng trên lòng bàn tay mình một thứ gì đó rất mềm và căng, cậu bóp bàn tay thêm một lần nữa thì tiếng kêu đó lại vang lên.

"Kyaaaaaa"

"Tên kia cậu bóp đủ chưa"

Thấy vậy Yuu liền nhìn lên và thấy tay cậu đang chạm vô vùng cấm địa mà mọi đàn ông đều muốn. Cậu liền rụt tay lại và giơ hai ngang ngực mình lắc qua, lắc lại.

"Um, đ-đây ................ Bốp"

Năm ngón tay mảnh mai của cô gái in trên mặt cậu, mặc dù cô ấy còn rất yếu nhưng cái tát của cổ thật uy lực. Trên mặt của cô ấy đỏ ửng lên trông rất dễ thương.

"Hai tên kia"

Một tiếng nói khá quen không nên xuất vào lúc này và chúng tôi nhớ lại mình đang ở đâu, tiếng nói của tên trông tôi núc nãy vang lên.

____________________________________ Chào các bạn mình Sang đây sau khi khảo sát ý kiến của bạn đọc thì mình sẽ thêm yếu tố R-18 và cấm trẻ em dưới 12 tuổi vào đọc truyện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro