Phần 12: Không có phép thuật không có nghĩa là phế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê chúng mày phế vật kìa"

"Ha ha"

"Tên phế vật, dùng phép thuật tấn công nó đi"

"Thổ thuật: Bão đá"

"Băng thuật: Tường băng"

Truớc mắt một cậu bé đang bị lũ bạn bắt nạt xuất hiện một tường băng xuất hiện đang chặn lại đòn tấn công của lũ bắt nạt.

"Onii-chan anh không sao chứ "

"Anh không sao cảm ơn em Ka-chan"

Cậu nhóc đưa tay ra xoa đầu em gái mình và mỉm cười, đón nhận lại cái xoa đầu đó là một gương mặt rạng rỡ và thỏa mãn như một chú cún con.

"Lêu lêu được con gái bảo vệ kìa,  đi thôi anh em"

Tức khắc chúng chạy đi khi dứt lời nói câu đó, cõ lẽ chúng biết rằng là sẽ không đánh lại một thiên tài đang đứng trước mặt.

Hai anh em họ âu yếm dắt nhau đi về.

Tối hôm đó khi mọi người gần như đã đi ngủ hết, Yuu thức dậy đi vệ sinh thì thấy căn phòng làm việc của bố đang còn phát sáng, sợ bố làm việc khuya nên cậu liên bước tới kêu bố đi ngủ. Nhưng kho đến cửa phòng cậu lại nghe thấy tiếng mẹ cậu.

"Liệu ba ngày nữa là mẹ con em sẽ đi khỏi đây "

"Anh biết, anh không muốn xa đứa con của mình nhưng vì..."

"Em hiểu cho anh, từ lúc khi biết nó không sử dụng được ma thuật thì em đã sẵn sàng cho việc này "

"Xin lỗi, anh thực sự không muốn rời xa em"

"Em biết, nhưng trước khi đi em chỉ mong anh một điều"

"Anh sẽ làm mọi thứ cho em"

"Em chỉ mong anh sẽ tới thăm con thường xuyên"

"Anh đồng ý"

"Hiện giờ giáo hội đang làm khó anh đúng không"

"Đúng anh đang xin phép họ vài ngày"

"Không cần đâu chiều mai bọn em sẽ đi khỏi đây"

"Tại sao lại như vậy"

Bố Yuu hoảng hốt khi nghe lời tuyên bố của vợ mình.

Nghe đến đây Yuu liền chạy đến phòng em gái của mình

Cốc cốc cốc

"Ka-chan em còn thức không"

" Yuu onii-san ạ"

"Anh đây"

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, em gái Yuu đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt và có thể nhìn xuyên qua được thân hình trắng nõn của em ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này Yuu đi vô trong phòng và đóng cửa lại.

"Ka-chan anh vừa nghe bố mẹ anh  nói chuyện rằng là ngày mai anh sẽ rời khỏi căn nhà này"

"Hả, tại sao?"

Kagari hét to lên nhưng đã bị Yuu bịt miệng lại để âm thanh không phát ra bên ngoài.

"Vì sao lại như thế chứ "

"Vì anh không thể dùng phép thuật"

"Bên giáo hội đang làm khó cha của chúng ta. Chính vì thế mẹ và anh sẽ rời khỏi đây một thời gian"

"Ư, em không chịu đâu"

Yuu da lên đầu Kagari

"Ngoan nào anh có bỏ đi đâu amh chỉ chuyển đi thôi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà"

"Vâng onii-san vậy khi nào tới nhà mới anh gửi thư cho Kagari nha"

"Anh hứa"

Yuu nhẹ nhàng đi xuống và bước ra khỏi phòng Kagari.

Cậu về căn phòng mình và suy nghĩ làm thế nào không dùng phép thuật mà vẫn mạnh, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên của phòng cậu mở ra.

Giật mình với tiếng mở cửa cậu ngóc đầu lên xem thì thấy Kagari đang đứng ở trước cửa và tay đang ôm con gấu ôm của mình.

"Ka-chan"

"Onii-san em muốn ngủ chung với anh lần cuối"

"Ukm, lại đây nào"

Cậu giơ hai bàn tay ra với vẻ mặt vui vẻ, nhận được sự đồng ý, mặt Kagari sáng lên, chạy nhanh tới nhảy vào lòng Yuu và anh em họ ôm nhau ngủ tới sáng.

Một sự chia li bất ngờ đã làm cho nhiều người phải rơi lệ, mặc dù đã biết trước điều này nhưng Kagari vẫn khóc đến nỗi hai con mắt sưng lên làm mất đi vẻ đẹp của em ấy .

Trên đường mặc dù rời xa gia đình như vậy nhưng Yuu vẫn tiếp nhận nó và bây giờ cậu đang nghĩ làm sao để có thể mạnh lên.

Suy nghĩ một hồi cậu đã nghĩ ra cách để có thể mạnh hơn đó là học kiếm thuật, cậu quay qua hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, con có thể học kiếm thuật được không?"

Nghe câu nói đó gương mặt bà mẹ bỗng nhiên hớn hở và vui mừng, hai mắt bà sáng lên, hai tay thì nắm chặt tay Yuu.

"Con nói thật chứ"

"Thật ạ"

"Vậy thì chúng ta sẽ đổi địa điểm nhà mới mới nào"

"Dạ đi đâu vậy mẹ"

"Về quê hương của mẹ, nơi mẹ sinh ra"

"Ở đâu ạ?"

"Thế giới con người"

"Hả mẹ không phải quỷ sao?"

"Tada, đúng vậy mẹ là con người"

"Nhưng tai sao mẹ lại dùng được phép thuật"

"Đó đâu là phép thuật, nó là khả năng đặc biệt của con người khi đạt cảnh giới thức tỉnh"

"Con người cũng thức tỉnh được sao"

"Đúng vậy"

"Nào Yuu chúng ta về nhà nào"

Hai người họ trò chuyện vui vẻ bên nhau không để bên ngoài có hai con người đang theo dõi họ và trên người chúng có biểu tượng của hội "The ghost" được săm trên mình.

Một năm sau

Yuu đã có khả năng điều khiển được '́Bóng trăng đáy nước' của mình. Đó là một kĩ thuật tao ra sự ảo ảnh đánh lừa đối phương và tối hôm đó cũng chính là lúc bị kịch xảy ra.

---------------------
"Mẹ"

Đôi mắt Yuu lờ mờ tỉnh dậy con đau chạy dọc cột sống của Yuu, cậu nhìn thấy xung quanh đang bốc lửa nhưng cậu lại không.

Cậu nhìn lên trước mặt một cảnh tượng kinh hoàng đối với một đứa trẻ, mẹ cậu đang bị thiêu cháy.

Thấy được cảnh tượng đó nước mắt cậu tràn ra, cậu gào lên gọi mẹ cho khi cổ họng cậu không còn nói được nữa.

Lửa đã bao quanh cậu, bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy hơi nóng của lửa và cậu biết rằng đó là điều không tốt.

Nhưng làm sao bây giờ xung quanh đều đổ nát câu không còn một sức lực nào nữa, cậu nhắm mắt mặc cho số phận.

Đúng hơn là cậu đã vào trạng thái mê man trong khi đó cậu cảm nhận được một bóng đen đưa cậu ra khỏi đó.

Mở mắt ra, có vẻ như Yuu đã lấy được ý thức trở lại, đập vô mắt cậu là cái trần nhà màu trắng cùng với mùi nước Clo đậm đặc xộc vào mũi cậu.

Cậu đã nhận thức được mình đang ở đâu và quay sang bên  phải....

Một cô gái đang ngủ gục bên giường của cậu.

____________________________________

Hạnh phúc của một táng gia ý lộn tác giả là được ngắm gương mặt hóng truyện của các bạn đọc cùng bình luận:)

Văn thi đại học 3 ha ha ha bộ giáo dục tuổi lol cho bố rớt tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro