Chương 8. Ta, ngươi - Quay trở lại điểm ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhanh lên nào, nhanh lên nào !!"

"T- Từ từ đã Thanh Lam Ngọc !!"

Mặc kệ cho 'Lưu Tử Tước' cằn nhằn, cô nàng tóc hạt dẻ vẫn háo hức nắm chặt tay cả hai người và chạy vù đi, tiến về phía xưởng cơ khí của Gengai.

'Kamui Yato' im lặng, để Thanh Lam Ngọc kéo đi, cảm thấy bản thân thât sai lầm khi quyết định ngủ tại cái lâu đài khổng lồ ở Yoshiwara. Vì ở đó là nơi duy nhất có thể chứa được hai Quái vật, lại thừa thãi lương thực, 'đồ chơi' cũng không thiếu, Dạ Vương đương nhiệm là Kamui Yato, mà đằng nào cũng chỉ chờ đợi thêm một ngày, nên 'cậu' nghĩ ở đây cũng được.

Không ngờ, sai lầm trầm cmn trọng.

Hai giờ sáng nay, Yoshiwara vẫn còn rất thanh bình, yên tĩnh, ngoại trừ dăm ba cái tiếng rên âm ỉ chetme ở xó nào thì phải nói vô cùng yên tĩnh. Nhưng 'Kamui Yato' vẫn chưa ngủ nổi được - thính giác của 'cậu' nhạy gấp năm mươi lần so với người thường, nếu không cảnh giác trong lúc ngủ thì có thể bị đâm lén, nhưng tập trung một chút cũng nghe đủ thể loại âm thanh bome quần què ở cái đất ô uế này (==). Đang yên đang lành thì...

*UUỲỲỲNNNHHHH !!!!*

"LƯU TỬ TƯỚC ĐÂU RỒI RA ĐÂY NHẬN HÀNG NÈÈÈÈÈ !!!!!!!"


"LẠI CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA NỮA VẬY ????"

'Kamui Yato' ngồi trong lâu đài Dạ Vương cũng nghe rất rõ tiếng những toà nhà đổ sập tan tành, tiếng gào hét đau đớn bỏng rát họng, tiếng huy động, kêu gào mọi người chạy trốn; tiếng thét từ cô gái Đội trưởng đội Bách Hoa, và cả tiếng cười khanh khách của,


Thanh Lam Ngọc.


À nhưng điều tuyệt vời nhất ở đây là mấy cái thứ tiếng rên âm ỉ khốn nạn ngoài kia bị dập tắt rồi, nên 'cậu' quyết định đi ngủ chút vậy :v

Còn điều tệ nhất ở đây là cả Yoshiwara chỉ có hai Quái vật trong lâu đài kia là những nhân tố duy nhất chặn được "nữ thần" Quái vật ngoài này, nên bây giờ mà không chạy vào lâu đài gọi cả hai dậy ngay, Yoshiwara tan nát 😂

Thế nên, đó là lý do mà cả 'Kamui Yato' và 'Lưu Tử Tước' đều ở đây, Edo này, vào lúc ba giờ sáng.


"Ôi, đừng nói là ngươi quên chiếc máy Hoán đổi thân xác rồi đấy chứ ?" Cô nàng tóc hạt dẻ nheo mắt cười.


"Ngươi làm xong rồi ?"


"Hì hì. Tuyệt lắm đấy !"



-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Xưởng cơ khí Gengai,


"Tới rồi tới rồi !" Thanh Lam Ngọc vội buông tay ra, đẩy hai người kia xuống hai chiếc ghế bành; còng từ tay ghế vụt bật ra, khoá tay cả hai lại.

"Này, cái gì thế ?" 'Kamui Yato' rung tay; xem ra nếu không dùng sức mạnh một chút sẽ không phá được mấy cái còng tay này.


"Đề đảm bảo các ngươi không bỏ dở giữa chừng thôi. Yên tâm, mấy cái ghế đó vô hại." Thanh Lam Ngọc mỉm cười, đung đưa những ngón tay trong không khí. *Bùm*, hai chiếc mũ điện tử bất ngờ hiện ra trên tay cô nàng.

"Tada~ Đây chính là Cỗ máy hoán đổi thân xác FKL-587 tuy nhỏ nhất nhưng chính xác nhất thế giới, với 873 chi tiết máy có khả năng quay ngược thời gian, 127 cấu trúc nhận dạng và phân tích,... Tất cả đều vượt xa trình độ khoa học của loài người !!"

"..."

Quạ. Quạ. Quạ...

"Ê hai người, nói gì đi."

"Thì đang chờ ngươi nói tiếp đấy."

"Thì ít nhất cũng phải trầm trồ khen ngợi một câu chứ !"

"Ba trăm củ ta đưa ngươi để làm gì ?"

"Ừ ha." :D

'Kamui Yato' khẽ nhắm hờ mắt thở nhẹ. Con bé này, cái gì cần nhớ thì quên ngay được.

"Được rồi. Như nào đây ?"

"À đây," Cô gái tóc hạt dẻ xoa xoa hai chiếc mũ trong tay; về cơ bản, hai chiếc mũ màu lam sẫm, kích thước, hình dáng giống mũ phân khối, nhưng rõ ràng nó rắc rối hơn nhiều. Lớp kính gắn trên mũ được cố định bằng hai bánh răng lớn, đang chạy những dòng điện tử, bên trái mặt kính hiện một bảng phân tích số liệu. Những cái bánh răng cũng đang chậm rãi xoay đều.

"Hiện tượng Hoán đổi thân xác trong giấc mơ rất hiếm, trường hợp xảy ra trên thế giới là 0.12%." Thanh Lam Ngọc đặt hai chiếc mũ lên bàn, mở một cuốn sách và chỉ vào đó; trang 552, dòng 12; "Nhìn này, tuy không thể đưa các người trở về thân xác, nhưng ít nhất cũng tìm được chìa khoá để trở lại."

Dòng đó ghi : "Có hơn một nghìn chìa khoá trong mỗi giấc mơ. Vấn đề là thời gian, và những chìa khoá ta cần tìm."

"Nghĩa là cả hai người phải nhanh chóng tìm ra 'chìa khoá' và kết thúc giấc mơ nhanh nhất có thể, hoặc không sẽ bị giam trong giấc mơ đấy," Thanh Lam Ngọc gập cuốn sách lại, cong môi nhìn 'Kamui Yato',

"Forever."

Mãi mãi...

"Bằng cách nào ?"

"Bằng Ác mộng." Cô gái tóc hạt dẻ nhanh nhẹn chụp chiếc mũ lên đầu cả hai - cú đó khá đau đấy - và lập tức khởi động cỗ máy nối dây chằng chịt tới hai chiếc mũ kia "Đừng lo. Trong trường hợp các ngươi không thể thoát ra được, ta sẽ gây ác mộng thông qua sóng tới não các người."

"... Thế nào đây, Lưu Tử Tước ?" 'Lưu Tử Tước' quay sang nhìn cơ thể của mình. 'Cậu ta' đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận buông người, dựa lưng vào ghế.

"Phải thử thôi."

Rất nhanh, sóng âm lập tức truyền đến não bộ cả hai người qua chiếc mũ điện tử kia; cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi thực sự bị cơn buồn ngủ xâm chiếm cả đầu óc, 'Lưu Tử Tước' vẫn chưa muốn tin tưởng vào Thanh Lam Ngọc. 'Cô' khẽ mấp máy môi, cùng với cả suy nghĩ, chỉ để truyền tới một người nào đó.

Anh sẽ gọi ta dậy chứ ?

Phoenix ?


... Tôi sẽ cố gắng.


...

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Nơi này là...?

Cậu thiếu niên trong võ phục Trung Hoa từ từ ngồi dậy; mái tóc tết đuôi sam màu hồng cam khẽ rủ xuống.

Tóc màu hồng cam...

Kamui Yato quay lại rồi.


Kamui ngồi khoanh chân lại, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh; màn sương mù đục màu bao trùm mọi vật; chẳng thể nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được sự sống nào quanh đây. Kamui sờ xuống nền đất; cây cỏ quá xơ xác để nói là còn nhịp sống, đất đá quá khô cằn để sinh sôi. Khung cảnh ảm đạm, xơ xác đến lạnh người.


Đất... thấm đẫm mùi máu...

Kamui có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc ám trong màn sương dày đặc này. Bản năng khát máu của cậu, kỹ năng "sinh tồn" cho phép cậu dám chắc vào điều đó, nên cậu cứ chậm rãi đứng lên, theo hương máu tanh nồng mà đi. Làn sương mờ dần theo từng bước chân cậu. Mọi vật dần hiện ra. Xác người chết chất chồng chất đống, những cái sọ rũ rượi tóc tai, máu rỉ ra từ những hốc mắt mở thao láo; máu tươi nhuốm đỏ mọi thứ, từ gốc cây ngọn cỏ tràn lan ra mặt đất. Phía cuối chân trời xa, ánh sáng lẻ loi len qua bóng đêm ảm đạm; chẳng thể thấy mặt trời. Kamui khẽ nheo mắt; liên tục tiếp xúc với cả bóng đêm và ánh sáng khiến mắt cậu khó chịu. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu nhận ra; giữa chiến trường kinh hoàng ấy, một đứa trẻ đang ngồi trên một đống xác cao, chậm rãi đưa tay lau sạch lưỡi kiếm sắc; ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi kiếm vụt loé lên, xuyên qua làn sương khói nhuốm sắc đỏ, nhìn huyền bí vô cùng.

Cậu chậm rãi tiến lại gần, như một bản năng khi cảm nhận được sát khí kẻ mạnh. Đứa bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, vận một chiếc áo choàng đen kín người; dường như đứa trẻ cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng nó chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại rời đi nhanh chóng.

"Không thèm giết ta cơ à?" Cậu nở nụ cười ngây ngô, vẫn thản nhiên tiến lại gần nó.

"Bao nhiêu ?"

"Hả ?" Kamui hơi nhíu mày, vẫn cố gắng mỉm cười theo thói quen hàng ngày "Đấy là câu trả lời của ngươi ? Sau khi ta phải xuống nước mở lời, hỏi han một câu dài như thế à ?"

"Chúng trả ngươi bao nhiêu ? Chỉ để đến đây giết ta ?" Đứa trẻ vẫn chậm rãi lau kiếm, giọng nói nó điềm tĩnh và lạnh đến mức, cậu còn không nghĩ nó là một đứa trẻ. Cứ như một người lớn bị thu nhỏ vậy.

APTX-4869 ? :v

Haha... Đùa nhạt thật...

Quan trọng là, mình nghe giọng nói này ở đâu rồi nhỉ ?

Chất giọng có vẻ khác, nhưng âm điệu này, chẳng lẫn đâu được...


"Được rồi, nói thẳng nhé, chẳng có ai thuê ta tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này cả." Kamui Yato giả bộ giơ tay lên như bị bắt, chân thản nhiên bước về phía đống xác chết.

"Còn nữa, nếu đã muốn thì ta chẳng cần ai thuê cũng sẽ tự đi tìm và giết ngươi thôi. Nên đừng quan trọng hoá vấn đề như thế-"

*Vùùùù*

H-Hả...

Ngươi-

"Mùi máu của ngươi,"

Kamui bất giác lùi lại một bước. Đứa trẻ kia, vụt xuất hiện trước mặt cậu, tà áo choàng đen thẳm vụt tung lên theo chiều gió, tưởng chừng che lấp ánh mặt trời. Lấp ló qua chiếc mũ choàng che kín khuôn mặt đang lộng gió, những lọn tóc trắng muốt len lỏi qua như những con rắn, và cả...

... Một con mắt đỏ tươi trừng lên, lạnh lẽo tới rợn người.


"Thơm thật đấy."


"Vụtttt !*

Đứa trẻ vẫn đứng cạnh đống xác chết đó, im lặng nhìn Kamui vừa vòng người nhảy xa một quãng. Nhìn thì có vẻ nó không cười thôi, nhưng Kamui biết, nó đang tỏ rõ ý coi thường.

"Chán chết." Đứa trẻ quay người đi, chậm rãi quay lại chỗ ngồi vừa rồi của nó

"Đi đi."

"..."

Làn gió vô hình khẽ vụt thoảng qua, cuốn mùi máu tanh tưởi đi...

"Keh... Chẳng giống ngươi gì cả," Kamui Yato đứng lên, thản nhiên nhìn theo bóng tấm áo choàng kia mà nở một nụ cười đầy kiêu ngạo


"Lưu Tử Tước."


Lưu Tử Tước...


"Ngươi... Sao..."


Thản nhiên gọi tên một con quái vật kinh tởm giữa chốn hoang tàn này.


Không sợ hãi.


Ngươi dựa vào điều gì để kiêu ngạo đến thế ?

"Vậy ra là ngươi à." Kamui mỉm cười nhìn đứa trẻ, rồi chậm rãi bước về phía nó "Ta hơi nghi ngờ khi ngươi có màu tóc trắng như thế; cả thế giới này, đầy đứa tóc trắng mắt đỏ lạnh lùng cool ngầu bá đạo bla bla... (:v). Nhưng là ngươi, cho dù là kẻ mạnh, kiêu ngạo ngất trời, người cũng luôn giữ cho mình sự tôn trọng đối phương, cho dù đó là Kẻ thù. Ngươi có thể giết cả trăm ngàn người, nhưng nếu không có lý do chính đáng, ngươi sẽ không hại người. Ta nói đúng chứ ?"


"... Ngươi xuất hiện ở đây, chỉ để nói với ta những lời như vậy ?"


"À thì..." Kamui cười, "Tất nhiên là còn một số việc. Nhưng mà này, ta ở cùng ngươi được không ? Hiện giờ ta chẳng biết đi đâu nữa !"


"Ngươi hỏi thẳng luôn ? Với người lần đầu gặp ?" Lưu Tử Tước nhìn cậu; dưới chiếc mũ choàng kia, chẳng biết cô nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào, nhưng cậu chắc chắn, là sự đề phòng.


"Thôi nào. Ta nói thẳng rồi đấy. Ta không đến đây để giết ngươi. Giờ thì đồng ý rồi chứ ?"


"... Tên ngươi là gì?"


"Kamui. Kamui Yato. Hân hạnh !"

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Tóm lại thì mọi chuyện là như vậy đấy."

"Tóm cái quần !! Cô đã kể cái gì đâu !!!"

Thanh Lam Ngọc để cái điện thoại cách xa tai mình cả mét, nghe Abuto ở đầu dây bên kia gào thét chửi bới chán chê xong mới áp lại cái điện thoại vào tai mình.

"Chốt lại là đồng chí tự giải quyết giấy tờ và chăm sóc cho cái Harusame nhà đồng chí đi. Thế nhé, bye bye~"

"Khoan !! Từ từ--- Tút tút tút..."

"Ôi dzồi ôi mệt quá~" Cô nàng tóc hạt dẻ vươn vai, nhanh nhẹn quay ghế lại, ngồi khoanh chân, kích chuột liên hồi

"Xem Death Note cái đã." :v



-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro