|Sắt Kiệt| Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Tiêu Sở Hà trúng kịch độc, Lôi Vô Kiệt liều mình giải độc cho Tiêu Sở Hà nhưng đổi lại Tiêu Sở Hà sẽ mãi mãi không nhớ cậu là ai.

Nhiều năm sau Tiêu Sở Hà đến Lôi gia bảo do cần có một số việc cần gải quyết, ở đó hắn đã gặp lại cậu nhưng lại không nhớ được cậu là ai. Nhìn thấy bóng dáng của một hồng y đang ngồi trên cây, chiếc khăn mang trên cổ dài đến mứt chạm gần xuống đất.

'Cho hỏi vị huynh đệ này là ai? Tại sao lại ngồi ở đây một mình cô đơn thế?'

Lôi Vô Kiệt vừa nhìn đã nhận ra trước mặt mình chính là Tiêu Sắt hay Tiêu Sở Hà của năm nào'Bộ nhìn ta giống người đang cô đơn lắm hay sao?'

'Có thể cho ta biết tên của cậu không?'

'Hãy cho ta một lí do để ta cho ngươi biết tên của ta'. Lôi Vô Kiệt cười đáp.

'Nếu cậu biết ta là ai, thì ta cũng sẽ biết tên của cậu'. 

'Vậy sao?' Lôi Vô Kiệt một lần nữa cười thầm trong lòng đáp.

'Được rồi, ta là Vĩnh An vương của Bắc Ly'.

'Vĩnh An vương của Bắc Ly thì đã sao, ta đây...' Cậu quên mất giờ hắn đâu còn nhớ cậu là ai nữa, chỉ biết đau trong lòng thôi.

'Được, nếu thân phận của ta không làm cậu bất ngờ vậy chúng ta so tài, nếu ta thắng cậu phải cho ta biết tên của cậu, nếu ta thua ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu'.

'Haha, thắng được Vĩnh An vương thì ta không thể nhưng ta có một chiêu kiếm được coi là đẹp nhất thế gian'. Nói rồi trên tay cậu xuất hiện một gọn lửa rồi từ xa một thanh kiếm bay đến.

'Tâm kiếm, không thể nào, cậu là ai?'

'Đúng vậy, nó chính là Tâm kiếm'. Nói xong cậu thực hiện một đường kiếm khiến tất cả hoa trong bán kính gần đó tập trung lại thành một vòng tròn rồi cậu cũng hòa theo vòng tròn hoa đó múa một điệu kiếm mãng nhãn.

'Nguyệt tịch hoa thần, chiêu kiếm của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cậu là'.

'Ta là đệ đệ đồng thời cũng là đệ tử duy nhất nhất của Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y đồng thời cũng là đệ tử Lôi môn và cũng là truyền nhân của kiếm tâm'. Điệu múa kiếm kết thúc cậu cũng trả lời câu hỏi của người kia.

'Vậy tên của cậu là...'

Lôi Vô Kiệt cười một cái đáp 'Ta tên Lôi Vô Kiệt' nói rồi người cũng biến mất.

Sau khi về lại Thiên Khải thành Tiêu Sắt tập hợp các thủ hộ và quân sư của mình là Đường Liên, Cơ Tuyết, Diệp Dược Y và Tư Không Thiên Lạc.

'Các người có thể trả lời cho ta biết, vị trí Thanh Long thật sự không có truyền nhân sao, hơn nữa vì sao Lý Hàn Y là con gái của Thanh Long sứ đời trước tại sao lại không kế thừa vị trí của mẫu thân mình?'

Bốn người rơi vào trầm tư cuối cùng thì Thiên Lạc cũng lên tiếng 'Bọn ta không thể dấu huynh được nữa rồi, vị trí Thanh Long không phải không có truyền nhân mà là vị trí Thanh Long đời này đã bị huynh lãng quên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro