Chương 9: Trái tim mềm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ngấu nghiến mọi thứ có mặt trên bàn. Bạch Zetsu nhìn cô một cách ngạc nhiên "Cô ăn khỏe thật đấy!"

Sakura tạm dừng, lườm hắn "Ngươi có thể thôi bám theo ta không?"

Bạch Zetsu tiến thẳng tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với cô, tay cầm đôi đũa gỗ quơ trước mặt "Tôi muốn ăn cùng cô!"

Sakura mắc nghẹn tức thì sau khi nghe hắn nói "Khụ..khụ!!!" cô ho mấy cái liền lấy bình tĩnh.

"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi!" đột nhiên hắn thốt lên.

"Phụtttttttttt!!!!!!!!!!!!!" đống cơm từ trong khoang miệng Sakura phun thẳng vào mặt Bạch Zetsu.

"Cô làm cái quái gì vậy!??!!??!" Bạch Zetsu giãy nảy, tay vuốt hết những hạt cơm xuống.

"Ta mới phải hỏi ngươi... ngươi rốt cuộc là bị cái quái gì vậy?" Sakura to tiếng, ngón tay trỏ chỉ vào hắn.

"Tôi xin lỗi cô, thì bị cái gì?" Bạch Zetsu ngạc nhiên.

.....

Cả hai trầm ngâm một lúc. Sakura dù không hiểu gì, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này hắn đã không còn toát ra sự nguy hiểm. Còn Bạch Zetsu cũng thấy cô có vẻ đã bình ổn hơn.

"Tại sao lại xin lỗi?" Sakura mở lời.

"Madara đã nói tôi không thể ... bởi vì tôi...không đầy đủ bộ phận của một con người!" Bạch Zetsu đáp.

Chút nhói lên trong lòng Sakura. Cô không hiểu nổi mình, dù là người bị hại, nhưng lúc này cô thấy thương cho hắn. Sự nhạy cảm và thương người quá mức của cô luôn được kích hoạt dễ dàng như vậy.

"Tên Sasuke nói điều đó trước, tôi không tin, tôi hỏi Madara... và ngài ấy cũng thừa nhận những gì Sasuke nói là đúng. Tôi...tôi rõ ràng cũng mang dáng hình người... nhưng tôi không thể đi ị, không thể giao hợp, tôi... tôi cũng muốn biết cảm giác được là một con người bình thường..."

Tim Sakura như đóng băng, tại sao cô lại có thể thấu sự khổ tâm của hắn? Cô không muốn nhưng ... nhưng cô thấy đau như mình là hắn vậy. Đưa bàn tay nhẹ chạm vào những ngón tay gầy, trắng dã xanh xao của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm xanh trong thăm thẳm. Cô muốn an ủi hắn, nhưng lại chẳng biết nói thế nào.

"Đến cả muốn rơi nước mắt như cô, tôi cũng không thể!" Bạch Zetsu trầm ngâm buồn bã, con ngươi vàng vọt chỉ cắm rễ tại một điểm duy nhất trên mặt bàn.

"Tại sao..." Sakura khẽ cất tiếng "Sao...lại nói những lời này với ta? Nỗi lòng của ngươi... sao phải để ta nghe được?" cô ngước nhìn hắn chăm chăm.

"Vì cô giống tôi...."

Mắt Sakura mở to, môi bất giác khẽ tách nhau ra.

"...Đều là rác rưởi!" Hắn kết thúc một cách gãy gọn.

"Sao?" Cô nghiêng đầu, nhăn trán trừng mắt với hắn.

"Đúng vậy! Là rác rưởi đấy!" hắn đập bàn "Bọn người Akatsuki có tên nào xem tôi là một thành viên thực thụ đâu. Với bọn chúng, tôi chỉ là kẻ đỡ đòn thay, hoặc là công cụ duy trì sự sống trên các phần cơ thể bị tổn thương, một kẻ chỉ có thể làm nhiệm vụ lén lút theo dõi, giả dạng, không có khả năng chiến đấu đặc biệt nào! Dù thực chất, tôi có thể đánh cận chiến! Nhưng bọn chúng... cô biết rồi đấy, tên nào cũng là quái nhân cả, chúng....luôn xem thường tôi! Cô nghĩ tôi muốn nấu ăn, dọn dẹp, phục vụ bọn chúng sao? Tôi không hề muốn! Nhưng tên nào tên nấy đều vứt lại những công việc này cho tôi và coi đó là hiển nhiên! Ngài Madara không muốn phiền phức, nên tôi đành nhịn bọn chúng một nước, và sau đó chúng chính thức nhìn tôi như một tên tạp vụ rác rưởi!" Bạch Zetsu nói một hơi tuôn hết những bức xúc nhức nhối đã chôn trong lòng.

Sakura có chút thất thần, cô không nghĩ Bạch Zetsu có nhiều điều phức tạp khiến cô bất ngờ đến thế. Tổ chức này, cũng chứa đựng đủ loại mâu thuẫn không khác gì xã hội bên ngoài. Bất giác, cô ngẫm lại chính mình 'Phải rồi, chẳng phải mình trong mắt những ninja khác, cũng chỉ là thành viên luôn được bảo vệ bởi Naruto và Sasuke thôi sao? Dù cho khả năng y thuật lẫn kiến thức của mình đã cứu không biết bao nhiêu người, và sức mạnh trong những đòn đấm uy lực được tôi luyện từng ngày.... Cũng không có ý nghĩa gì trong nhận thức của mọi người! Sasuke... chẳng phải đến bây giờ, vẫn luôn coi mình như một kẻ vô dụng, yếu đuối sao?' Đuôi mắt Sakura khẽ cụp xuống, lơ đễnh trong không trung.

"Tôi không phải muốn cô cảm thông gì... chỉ là... tôi nghĩ cô sẽ không đối xử với tôi như vậy... như những tên đó!" Bạch Zetsu nhìn thẳng vào cô.

Đúng vậy, người trước mặt hắn là Sakura, một y nhẫn, một cô gái với trái tim yêu thương bao la rộng lớn. Bản chất của cô chẳng bao giờ tồn tại được cái tính khinh thường và mặc kệ người khác cả! Cô chắc chắn sẽ dành cho tất cả mọi người sự tôn trọng mà họ xứng đáng có được.

Sau đôi lời trải lòng của Bạch Zetsu, và thái độ chân thành của hắn, cô đã dần chấp nhận làm bạn với hắn. Không biết có phải do cô đơn quá không, giữa nơi xa lạ này, đối với cô, Bạch Zetsu là người bạn đầu tiên của cô. Hắn thao thao chia sẻ với cô về mọi thứ, cô cũng cởi mở với hắn hơn, và giúp hắn nấu nướng dọn dẹp. Bạch Zetsu lúc này vui vẻ hệt như một đứa con nít, hắn không để cô làm nhiều, chủ yếu chỉ cần thấy cô tham gia cùng, hắn đã đủ mãn nguyện.

Bạch Zetsu nhìn cô lau những chiếc đĩa sứ, hắn khẽ cười "Tối nay cô muốn ăn gì? Tôi có thể dẫn cô xuống con phố nhỏ bên dưới để đi chợ!"

Sakura với mái tóc hồng được cột gọn gàng thành chiếc đuôi gà phía sau, xinh xắn nhìn qua "Xin lỗi nhưng... ta định sẽ trở về làng Lá...ngay!" cô đáp

"CÁI GÌ? Sao cô lại quay về đó? Cô phản bội chúng tôi sao?" Bạch Zetsu hét lên, tiến lại gần Sakura.

"Không.... Chỉ là... nếu ta trong mắt tổ chức chỉ là rác, ta còn ở đây làm gì?" cô buồn bã nói.

"Không! Không! Tôi chỉ nói như vậy thôi, cô mới chỉ tới có hai ngày...." Hắn sợ hãi nói liên tục bên tai cô. Bạch Zetsu đâu ngờ rằng, trải lòng của hắn có thể nhanh chóng giúp hắn có bạn, cũng có thể đưa người bạn của hắn đi thật nhanh.

"Phiền ngươi dẫn ta đến chỗ Madara!" giọng nói của cô chậm rãi như thể đã hạ quyết tâm buông xuôi tất cả.

"Madara ....ngài ấy đã đi từ hôm qua rồi!"

"Sao? Ngươi nói dối ta phải không?" Sakura hoảng hốt, Madara là cách duy nhất cô có thể trở về nhanh chóng. Chính mình hiện đang ở đâu cô còn không biết, giờ mà tự tìm đường về... không biết sẽ mất bao lâu, một tháng, hai tháng, hay nửa năm... cô đều không biết. Quan trọng hơn, cô không muốn thêm một đêm kinh hoàng nào ở cái tổ chức này nữa.

"Không, tôi không có lừa cô!" Bạch Zetsu lớn tiếng.

"Chẳng phải ngươi có khả năng đi xuyên mọi thứ sao? Ngươi biết đường đến làng Lá, chắc chắn là như vậy! Ngươi phải đưa ta về!" Sakura xồng xộc ghì sát Bạch Zetsu, nghiêm túc nhìn hắn.

"Cô bình tĩnh lại đã, tôi không thể quyết định, cô phải nói với ngài Madara...." Bạch Zetsu lắp bắp.

"BỤP!" Sakura dẫm vào chân Bạch Zetsu, bỏ ra ngoài "Ngươi không hề muốn giúp ta!" cô lạnh lùng nói không quay đầu lại nhìn hắn.

"SAKURA!!!" Bạch Zetsu cà nhắc đuổi theo phía sau.

Cô lao thật nhanh đến trước cửa phòng Sasuke, ngập ngừng đôi chút. Chuyện đêm qua vẫn chưa tài nào tan biến trong kí ức của cô. Cô nuốt nước bọt, đập liên hồi vào mặt gỗ cũ kĩ "Bụp! Bụp! Bụp!" nhưng chẳng có phản hồi. Đành phải gọi cậu ta thôi "Mở cửa Sasuke! Mở cửa!"

Một lúc vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, cô thật sự cũng chẳng muốn bước chân vào căn phòng đó. Cô không muốn phải đối diện với khung cảnh đó, con người đó, tất cả... nhưng cô cần lấy đồ cá nhân của mình. Sakura cảm thấy vô vọng, cô nén chakra vào lòng bàn tay, chuẩn bị cho một cú đấm phá banh cánh cửa.

"1....2....3...!"

"Dừng lại!" Bạch Zetsu cầm cổ tay cô lôi về phía sau.

Sakura bất ngờ nhìn qua hắn "Tôi phải vào đó! Tôi có đồ của tôi!" cô nói.

"Để tôi vào! Tôi lấy cho cô... Được chứ?" Bạch Zetsu nhìn Sakura, buông tay cô, rồi đi xuyên vào bên trong.

Một lát, cánh cửa mở ra từ bên trong. Sakura hơi nhìn ngó qua vai hắn, cô thấy Sasuke vẫn đang nằm trên phản. Nghĩ rằng cậu ta chắc đang ngủ rất say, cô tiến vào trong góc nhỏ tồi tàn của mình, gom quần áo, dụng cụ các thứ.

"Tôi nghĩ tên Sasuke có vấn đề, cô nên xem qua cho hắn!" Bạch Zetsu trầm ngâm nói.

"Cậu ta thì có vấn đề gì được chứ?" Cô đáp

"Cô nghĩ bình thường hắn sẽ để chúng ta ung dung bước vào cấm địa của hắn như thế này sao?"

"Ý ngươi là....." chút rùng mình xoẹt ngang qua da thịt Sakura.

"Và từ sáng đến giờ, tôi không thấy hắn ăn uống gì cả, cũng không thấy hắn đi đâu! Hắn chắc chắn đã không còn tỉnh táo!" giọng Bạch Zetsu đanh lại.

Sakura vội bỏ hết túi, đồ các thứ lại, cô lao đến ngay bên cạnh anh. Lật Sasuke nằm ngửa quan sát, cảm nhận hơi nóng bất thường từ cơ thể, Sakura vận chakra kiểm tra vết thương từ trên xuống dưới. Cô chau mày "Cơ thể Sasuke đã bắt đầu đào thải! Cậu ta đang hôn mê vì sốt cao! Bây giờ mà điều chế thuốc, e là không kịp...!" Vầng trán dô nhăn nhúm lộ rõ sự băn khoăn và toan tính.

"Bình tĩnh, cô làm được Sakura!" Bạch Zetsu nhìn cô trấn an và động viên.

"Giúp ta đun sôi, để nguội một chậu nước!" Sakura quay lại chỗ túi đồ lôi ra những gói dược liệu được cột bằng dây cói.

"Được! Còn gì nữa không?"

"Rửa sạch đống cỏ nhọ nồi này!" Cô đưa một gói to cho Bạch Zetsu. "Muối và cối giã ở nhà bếp phải không? Ta sẽ đi lấy!"

Sau một lúc chuẩn bị, nguyên liệu và dụng cụ đã có mặt đầy đủ trên chiếc bàn đối diện Sasuke. Sakura từ từ đổ muối vào chậu nước ấm, khuấy cho tan đều. Sau đó, cô thả nắm nhọ nồi vào ngâm tầm 20 phút. Trong thời gian chờ đợi, cô vệ sinh mắt cho Sasuke và vận chakra tạm thời ngưng lại sự đào thải của tế bào bạch cầu. Rồi lại quay ra, vớt hết cỏ cho vào cối, liên tục giã nát. Mồ hôi tuôn theo từng cú thụi chày, cô ghét bản thân khi cứ phải vất vả vì cậu ta. Sao cô cứ phải lo lắng cho một Sasuke luôn muốn làm tổn thương cô? Vì lời thề y đức, hay vì bản chất cô không thể bỏ mặc bệnh nhân dù cho anh là ai. Hay bởi vì Sasuke mãi mãi là một điểm yếu trong cô, không thể lí giải, không thể ngừng rung động, và mềm yếu trước anh.

"Tập trung Sakura!!!" Cô tự gằn giọng nhắc nhở chính mình không được phân tâm. Tay bọc vải quanh nắm cỏ đã nát bấy, vắt thật mạnh ép lấy từng giọt nước vào bát. Cơ tay cô gồng lên bóp hết nắm này đến nắm khác. Xong xuôi, không chần chừ lâu, cô đến bên Sasuke, múc từng thìa thuốc bón cho anh.

Bàn tay cô run run đưa chiếc muỗng sứ chạm vào cánh môi mỏng cong nhẹ của Sasuke. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, cả người liên tục đổ mồ hôi lạnh, làn da vốn dĩ đã trắng, nay lại còn thêm xanh xao. Anh đẹp một cách bụi bặm khi để bản thân buông thả. Xung quanh hàm, giọt thuốc đôi chỗ đọng lại trên những mảng râu đen mọc lởm chởm. Cánh mũi thon gọn, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi hình cánh cung lưu lại những nét thư sinh trên khuôn mặt đang ngày càng cứng cáp một vẻ đàn ông. Chiếc kimono đen sờn cũ anh mặc, dây thắt lưng cùng màu đen đó... cô nhớ anh đã dùng nó để trói cô một cách tạm bợ. Anh còn không cần dùng sức, cũng khiến cô phải chật vật rất nhiều để đối phó. Cô ghét anh, ghét cái cách anh đối xử với cô, cô tự nhủ rằng sẽ không tha thứ cho anh.

'Mình đang làm gì đây? Mình đáng lẽ phải đangtrên đường trở về làng Lá, cậu ta sống hay chết thì có liên quan gì đến mìnhđâu? Sasuke là tên khốn đáng để mình phải hận!'

Lúc này Bạch Zetsu đến thay chiếc khăn mát khác đắp lên trán cho anh. Hắn nhìn cô quan sát hồi lâu "Cô ổn chứ?"

"Ta có vấn đề gì sao?" Cô đáp

"Không... chỉ là... khuôn mặt của cô... dường rất sợ hãi, và rất xanh xao!"

"Ta không sợ gì cả!" cô múc thêm một muỗng thuốc cho Sasuke, nhưng lần này tay cô run đến độ làm vấy một mảng thuốc ra ngoài, dây bẩn cả trên má anh.

"Cô ... chakra của cô... cô đã truyền hết cho hắn đúng không?" Bạch Zetsu tiến lại gần cô, giọng hắn gằn lên.

"Chỉ một chút thôi!"

"Rõ ràng cô đã truyền hết cho hắn!" Bạch Zetsu hét lên.

"Ta ổn! Ta là một y nhẫn, ta biết ta đang làm gì! Phiền ngươi ra ngoài, ta cần tập trung!" Cô mệt nhọc, lạnh lùng đáp.

"Cô!?!" Bạch Zetsu bất lực trước yêu cầu từ Sakura, cô quả là lì lợm đến hết thuốc chữa. "Tùy cô!" hắn tức giận bỏ ra ngoài như ý cô muốn.

Nhưng lúc này, trong đầu Sakura chẳng còn nghĩ thêm được gì khác. Trong thâm tâm, cô chỉ biết, cô cần được thấy anh nhìn cô một lần nữa. Dù đó là ánh mắt nào, giận dữ hay lạnh lùng, là gì cũng được. Cô biết sự đào thải sẽ phải diễn ra, nếu không đều đặn uống thuốc, cơ thể anh sẽ chết vì ung thư. Anh thì lại quá tự cao, chẳng biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào. Chắc chắn là do hôm qua anh đã dùng Mangekyo Sharingan quá độ, ngay khi vết thương còn chưa lành, nên mới đẩy nhanh phản ứng của cơ thể như vậy.

Trái ngược với những lời chửi rủa từ lý trí, thực sự từ sâu trong tim, cô luôn sợ anh sẽ không tỉnh lại. Dù khả năng chữa trị của cô đã hơn cả chị Shizune, nhưng trước anh, cô vẫn luôn tự ti. Cô nghi ngờ năng lực của chính mình, vì với Sasuke, không bao giờ là đủ để cô yên tâm. Đầu cô gục trên đôi vai to lớn của anh, hơi thở anh nóng bừng, ngắt quãng phả từng đợt nhẹ nhàng trên mái tóc hồng. Cô vòng tay qua lồng ngực rắn chắc, ấm áp của anh, ôm anh trong vô thức.

Sau tất cả, cô vẫn yêu anh!

"Just gonna stand there and watch me burn

(Hãy đứng yên đó và lặng nhìn em hóa tro tàn)

But that's alright because I like the way it hurts

(Mọi việc sẽ ổn thôi vì em vốn yêu cách cơn đau giày xé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro