Chương 8: Bên kia đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két!!!" ánh sáng nhàn nhạt dần mở rộng theo cánh cửa. Sakura giật thót, hai tay ôm chặt lấy cơ thể che chắn, đôi mắt rừng xanh sợ hãi nhìn qua.

'Madara?'

"Quần áo của ngươi." Hắn ném một chiếc đồng phục thêu đám mây đỏ về phía cô. "Không muốn chết vì lạnh, thì mặc vào!"

"Ông ra ngoài đi!" Sakura không nhìn về phía hắn, thực sự rất xấu hổ khi để hắn thấy cô trong tình trạng gần như khỏa thân.

"Ta không có hứng thú với ngươi!"

"Tôi không cần biết, ông đi đi!" Cô hét lên.

"Thấy ngươi thảm hại như vậy, có vẻ Sasuke đã thành công khiến ngươi từ bỏ ý định làm cộng sự của hắn!" Madara giễu cợt.

"Ông vui sao? Ông đạt được mục đích gì đó rồi phải không?" Cô cười khẩy

"Không hề, ta...đang thất bại, không thấy sao?"

"Ông muốn gì?" ngọc lục bảo ngước lên lườm Madara

"Ta muốn ngươi kiên định phục vụ tổ chức!"

"Nếu không thì sao?"

"Chả sao cả, trừ thằng nhãi Sasuke sớm muộn cũng chết vì... ngươi cũng biết rồi đấy!"

"Cậu ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả!" Sakura lạnh lùng đáp.

"Hắn cũng bày tỏ thái độ như này về ngươi."

"........" cô sững sờ đôi chút. Dù điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến trái tim cô buồn bã.

"Nhưng lời ngươi nói, ngược lại với suy nghĩ của ngươi phải không Sakura? Hmm?"

"Đừng nghĩ ông có thể đọc được tôi!"

Madara quay lưng bước đi, tiếng hắn nhỏ dần vang vọng "Dù mục đích của Sasuke là gì, hắn cũng như ngươi... không thể nói ra những suy nghĩ thật sự của mình!"

Sakura không hiểu tại sao Madara phải nói những lời này với cô, nhưng cũng khiến cô mất một lúc để bình ổn. 'Không thể nói ra suy nghĩ của mình? Ý hắn tức là Sasuke chỉ cố tình?' Đôi mắt xanh trong hờ hững mông lung, nhìn vào hư không. 'Nhưng mình thấy cậu ta.. chẳng giống đang giả vờ chút nào!' nước mắt ấm nóng lại bất giác tuôn trào trên gò má ướt át. 'Nếu lúc đó, mình không thể chạy thoát, có lẽ... có lẽ đã... hức hức!' Bàn tay quệt ngang quệt dọc trên mặt, cô thật sự không muốn phí nước mắt vì cậu ta nữa.

"KẸT!" âm thanh từ cánh cửa gỗ cũ nát lại vang lên.

"Bạch Zetsu?" đôi mắt rừng xanh rung chuyển, con ngươi sợ hãi co chặt. Tim Sakura đập "đùng, đùng đùng" khi nhìn thấy hắn. Cô run mạnh như một con mèo rơi phải vũng nước.

"Ăn cơm đi!" hắn đưa cho cô cái chén sứ một cách từ tốn.

"Cút ra!!!" cô gào lên, hai chân dùng sức liên tục đạp về phía hắn.

Cô sợ hãi hắn, cô ghét hắn, ghê tởm hắn. Nhưng Bạch Zetsu lúc này chỉ từ tốn đặt chén cơm sát thành cửa, rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ của một tên điên, biến thái bệnh hoạn lúc chập tối dường như không còn nữa. Nhưng, sợ vẫn cứ là sợ. Sakura nhìn bát cơm trắng, mặc kệ nó, cô chẳng thiết ăn uống gì vào lúc này cả. Cô nghĩ đến Bạch Zetsu, quả là một tên khó hiểu! Những tên Akatsuki, rốt cuộc là có bao nhiêu nhân cách cùng một cơ thể vậy chứ?

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu khiến Sakura dễ chịu hơn. Cảm giác, cô cũng bớt cô đơn giữa nơi im ắng xa lạ này. Căn phòng này, cũng không biết là của ai. Sau một lúc bần thần, cô tìm mở công tắc đèn ở cạnh cửa ra vào.

"Phập!" cầu giao được gạt lên, một thứ ánh sáng cam đỏ lập lòe phừng lên như ngọn lửa thiêu đốt.

'Sasori?' ngọc lục bảo rung động mạnh mẽ trước những vết máu đỏ trên chiếc bàn mổ. Bên trái là khu vực bào chế thuốc độc, không khó để nhận dạng những chai lọ hóa chất được chất đầy trên kệ tủ, trên mặt bàn. Và không thể thiếu, bên phải, là nơi trưng bày thành phẩm nghệ thuật của tên nghệ nhân. Một đám rối vô hồn đứng nhìn chăm chăm vào cô.

"Á!" lưng Sakura đụng phải một con rối và nó ngã đè lên cô. Một con rối tóc đỏ, mắt đỏ với nội tạng tung tóe chưa hoàn thiện vây kín người cô. "Sa...sori?" Thần kinh Sakura giựt giựt, đời cô luôn bị ám bởi những tên bắt đầu bằng chữ Sa như cô. Tên nào cũng muốn khiến cô đau đớn cả! Gạt phăng con rối gớm ghiếc khỏi người, cô chạy thoát khỏi căn phòng sặc mùi chết chóc và lao vào một căn phòng khác.

"Phập!" tay gạt cầu giao và thứ ánh sáng bạc trắng chiếu thẳng về một bức tượng treo ở trung tâm căn phòng. Trên tường là dòng chữ "Phụng sự ngài Jashin, cái chết là hoàn hảo" được viết bằng máu đỏ. 'Hidan!' Sakura nhìn quanh, những bức ảnh treo ngập căn phòng, có lẽ là minh chứng cho thành quả của hắn. Những nơi hắn đã đi qua, những người hắn đã đem đi tế lễ. Cá nhân có, tập thể có, không thể đếm hết tổng số nạn nhân của tên điên sùng bái tà đạo này. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bỗng tiếng radio được phát lên, những bài kinh thánh giết chóc vang ngập mọi ngóc ngách. Tai Sakura ù đi, nhịp thở khó nhọc, hai tay ôm đầu, cô hét "AHHHHHHHHH!!!!" như phát điên. Đôi chân dùng sức bò ra khỏi cánh cửa một cách nặng nề, tiếng đọc kinh thánh như thể có năng lực thôi miên và tẩy não. Nếu còn ở trong đó thêm một phút, cô có lẽ sẽ tự kết liễu bản thân mình để được thanh thản mất!

Sakura ngồi thở hổn hển, cô đói và kiệt sức. Thần kinh tê liệt, cô không còn biết lúc này phải làm gì nữa. Tuyệt vọng.... cô tiếp tục tìm kiếm trong điên loạn, một nơi để dung tấm thân tàn... đã sắp đến giới hạn.

Sasuke ngồi trên phản, vờ bình lặng mà bỏ ngoài tai từng đợt vang lên âm thanh la hét. Tiếng kêu đó, là dấu hiệu của sự tàn lụi, một dấu chấm hết cho Sakura ngang bướng. "AHHHHHHHHHHHHH!!!" lại là tiếng la đó! Sasuke thấy lòng bồn chồn, dù đáng ra giây phút này anh phải sướng điên lên. Bực mình, anh nằm vật xuống phản, lấy hai miếng bông nhỏ nhét vào tai, rồi nhắm mắt. 'Cô ta vẫn luôn là một con người yếu đuối, sớm muộn cô ta cũng sẽ biết giới hạn của mình mà quay về thôi!'

Anh sẽ không quan tâm cô, điều đó đúng với đường lối của chính anh. Dù tim anh có chút nhói đau, anh cũng sẽ mặc kệ cô. Anh là Uchiha Sasuke, cuộc đời anh chỉ tồn tại báo thù, không có chỗ cho điều gì khác!

Nếu Sakura cứ cứng đầu muốn bên anh, thì anh sẽ đứng giương mắt nhìn cô khổ đau. Anh thích thú với việc ngắm cô chết dần chết mòn, dù anh luôn phủ nhận trái tim mình tan nát khi chứng kiến điều đó. Sasuke luôn thành thật với bản thân, anh hiểu rõ vị trí của cô trong trái tim mình. Không bình thường, không nhỏ bé, nhưng lại không đủ lớn lao bằng cái hoài bão anh đã ôm theo cả tuổi thơ. Vì vậy, hình bóng của cô nên tiêu tan càng sớm càng tốt!

"Hộc...hộc!!" Gục đầu xuống nền xi măng lạnh ngắt, thân thể rã rời, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhìn những ánh sao le lói. Bầu trời đêm thật đẹp và yên bình, Sakura bất giác nhớ ngôi nhà ấm cúng có cha mẹ, và... Naruto. Những tháng ngày êm đềm như lướt qua trước mắt, cô tự hỏi không biết lúc này Naruto đang làm gì "Đồ ngốc Naruto... cậu có đang nhìn lên bầu trời sao tuyệt đẹp này giống như tớ không?"

----

Phía bên kia đại dương, một đôi ngươi màu biển trong vắt cũng đang đăm chiêu ngắm nhìn trời đêm. "Sakura....nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn cả những ngôi sao!"

"Này! Thì thầm gì đấy Naruto?" cái đập vai thật mạnh từ một bóng dáng cao lớn.

Cậu ngước lên "Đội trưởng Yamato??? Anh... anh chưa ngủ sao?"

Yamato ngồi xuống cạnh cậu trai tóc vàng, vui vẻ cười "Tôi phải trông nom em đó Naruto, tôi vất vả lắm!"

"Ảnh phân thân chi thuật!" Bùm! – xuất hiện thêm 2 Naruto bản sao "Để em đấm bóp cho đội trưởng Yamato nha!" Và hai Naruto giả thi nhau bóp vai, đấm lưng, xoa nắn các thứ lên người Yamato.

"Được được rồi mà! Em mạnh tay lắm, em càng dấm tôi càng đau hơn đó!" Yamato nhăn nhó chống đỡ trước đám phân thân ngày một dày thêm.

Sau một lúc đùa giỡn, cả hai cùng thư giãn bên mạn thuyền. Naruto chợt nghiêm túc nhìn Yamato "Đội trưởng... có phải anh...anh nói cho Sakura biết chuyện hôm chúng ta gặp Madara?"

"Hả? Không! Tất nhiên là không rồi! Tôi tuyệt đối làm theo lời tiền bối, tôi không bao giờ nói cả!" Yamato khảng khái, thái độ vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy à...." Naruto thở dài

"Có chuyện gì sao? Lẽ nào Sakura biết hết những gì....."

"Đúng vậy!"

"Nhưng sao có thể? Chỉ có ba chúng ta??? Không phải em, không phải tôi, vậy lẽ nào là tiền bối Kakashi?!?!"

"Em cũng không dám chắc, nhưng đó là suy luận hợp lí nhất! Dù em biết rằng, với tính cách thầy ấy, thầy chắc chắn sẽ không để lộ với ai cả, đặc biệt là Sakura!"

"Bởi vì chẳng còn lí do hợp lí nào hơn, ngoại trừ......"

"Trừ...?" Tròng mắt xanh dương mở rộng chăm chú vào Yamato

"Trừ khi Madara đã đến tìm Sakura như đã tìm chúng ta!"

"Cái gì?!?!?! Sao có thể?" Tâm trí Naruto hiện lên muôn vàn sợ hãi!

"Bình tĩnh lại đi, Sakura vốn không thuộc phạm vi săn đuổi của bọn chúng. Chỉ với chút y thuật, không đủ sức thuyết phục để Madara phải tìm tới em ấy!"

"Nhưng cậu ấy rất lạ, cậu ấy tường tận mọi thứ, cậu ấy điên cuồng đến nỗi...." Naruto bỗng đứt quãng không thể kể ra hết mọi chi tiết xấu hổ.

Yamato quàng tay qua vai Naruto "Con bé sẽ ổn! Còn có ngài Tsunade, sẽ không sao đâu! Đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Đừng lo quá Naruto à!"

Đôi mắt xanh biển nhìn vào bầu trời đêm hoang mang, vô vọng 'Đừng làm điều gì ngu ngốc Sakura! Đợi mình trở về, chúng ta sẽ cùng đem Sasuke về làng!"

-------

Bên kia đất liền, cô gái mang mái tóc hồng nhạt mong manh đã ngất lịm đi trong vô thức. Trong cơn mê, cô thấy mình, Naruto và Sasuke đang luyện tập cùng thầy Kakashi như lúc còn nhỏ. Cái chau mày khó chịu quen thuộc của cậu ấy, tính tình trầm tư già trước tuổi ẩn chứa nhiều suy nghĩ, nhưng không hề nguy hiểm. Cô ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh mặc cho anh tỏ ra phản đối. Cô... được bên cạnh một Sasuke mà cô từng biết.

"Sasuke... Sa...." tiếng nói mớ khe khẽ từ đôi môi xinh xắn.

"Bộp! Bộp!" cái vỗ vai khá mạnh từ ai đó khiến Sakura thức giấc. Đôi mắt rừng xanh chớp chớp, bóng dáng lòa nhòa hiện ra.

"Bạch Zetsu?!?!?" thân thể cô khẽ cử động, nhưng lại quá yếu để tạo thế phòng thủ.

Hắn nhìn Sakura đăm chiêu "Sao cô lại ngủ ở đây?"

"Tôi....tôi cảm thấy ở đây rất mát...a..ă...ắt xìii!!!" nước mũi chảy ròng ròng. Cả một đêm, cô đã phơi mình trong sương gió trước hiên nhà.

Bạch Zetsu trầm ngâm một lúc, rồi cúi xuống nhìn Sakura "Cô ...sợ những căn phòng đó phải không? Nên mới chạy ra đây...?"

"Không..tôi...." Sakura vội xua tay

"Tôi đã nghe tiếng cô kêu la!" Bạch Zetsu điềm nhiên nói.

Sakura thực sự bất ngờ, có phải hắn đang quan tâm cô không? Hắn muốn gì? Không phải hôm qua hắn đã thèm muốn cô sao? Cô phải cẩn thận trước tên này.

"Ngươi muốn gì?" giọng cô đanh lại

"Chẳng gì cả, tôi chỉ nghĩ cô không nên nằm đây, cô sẽ bệnh!"

"Cũng đâu liên quan tới ngươi. Ngươi cần gì phải quan tâm ta?"

"Cô là thành viên của Akatsuki không phải sao? Tôi chăm lo việc ăn uống của các thành viên. Và cô nên ăn cơm đi, cô... sắp kiệt sức mà chết rồi!"

Thật không hiểu nổi cái tên này, tự nhiên lại đàng hoàng lạ thường. Nhưng cô quả thật sắp lả vì đói rồi "Đồ ăn ở đâu?" cô hỏi.

"Trong bếp, cô có thể ăn tại bàn ở đó!"

"Được! Cảm ơn!" nói xong, Sakura bỏ đi, không quan tâm hắn phía sau như thế nào.
———
2 tuần qua mình quá bận rộn, không thể viết truyện. Mình chuyển nơi ở. Và mình đã được làm công việc mình muốn, và một ngày trôi qua tốn khá nhiều thời gian. Nhưng mà mình không bỏ truyện đâu, nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro