Chương 7: Đen tối (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mình dán nhãn 18+ không phải vì chương này có cảnh H, mà vì có nhiều từ ngữ nhạy cảm và tâm lí nặng nề]

"But you'll always be my hero

(Nhưng anh vẫn sẽ luôn là người hùng của em)

Even though you've lost your mind"

(Thậm chí dù cho anh đã mất trí)

-          Love the way you lie – Rihanna

'Ngày tôi quyết định bước chân đến đây, để lại gia đình tôi, thầy tôi, bạn bè tôi ở phía sau... tôi đã chọn một lần được sống như trái tim mình muốn, dù chỉ là ngắn ngủi......' Bàn tay Sakura không ngừng run rẩy, hơi thở loạn nhịp, đôi mắt xanh sợ hãi dè chừng về phía trước.

'Cô ấy... là người tôi không muốn lạm dụng nhất, nhưng cô ấy luôn làm những điều ngu ngốc!' Anh cởi chiếc áo Kimono đen và vứt xuống nền xi măng lạnh ngắt. Anh cảm nhận được ánh nhìn của cô, nó bất lực và yếu ớt hệt như tâm hồn cô vậy. Cuối cùng, anh vẫn dễ dàng bóc được cái vỏ cứng cỏi giả tạo ấy xuống. Anh ghét cái cách cô cố gắng che dấu bản thân, vì nó vô dụng, và anh thì ghét những thứ thừa thãi.

'Tôi biết sẽ không dễ để Sasuke tin tưởng tôi, chỉ là... tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ có kết cục như thế này!' Thân người cô ướt đẫm, kiệt sức vì tất cả những chống chọi trước những quái vật ở Akatsuki và anh. Ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn anh, đây là Sasuke mà cô biết sao? Không! Đây là một tên khốn trịnh thượng, luôn phát điên mỗi khi người khác làm trái í hắn.

'Sakura không quan tâm người khác sẽ khiến mình tổn thương, cô ấy quá điên khi đặt cược trái tim thích chữa lành đó vào mọi chỗ. Và nhất là đặt vào tôi!' Anh liếc mắt quan sát tù nhân của mình, cô ta trông như một con chuột trụi lông, khốn khổ và mỏng manh. Điều đó khiến trái tim anh nhói đau lẫn tê dại. Anh sẽ chiếm lấy cô ta, một con chuột không có khả năng chống trả, sẽ không có chút cắn rứt nào. Rồi cô ta sẽ biết anh là kẻ không nên lại gần, không được thử dù chỉ một chút. Và anh tiếp tục kéo mở thắt lưng thật mạnh, "soạt" cái giật sợi dây vải đen phô bày âm hưởng nam tính hấp dẫn.

'Tôi yêu Sasuke, yêu đến ngu dại, nhưng tôi không muốn cậu ấy sẽ quan hệ với tôi trong tình trạng này!!!' Đống dây quấn băng mắt đã đứt trước luồng chakra xanh yếu ớt, một nỗ lực cuối cùng của cô.

'Sự ngu ngốc đi kèm lì lợm, và điều đó làm tôi vô cùng phiền nhiễu! Tôi sẽ chơi Sakura, cô ta nên bớt lạc quan lại, và thực tế hơn. Cô ta sẽ phải cảm ơn tôi!' Chiếc quần ống rộng lững thững chưa muốn buông xuống, anh sẽ tiến lại gần cô hơn, rồi mới trút vật cản này ra.

Mông cô nhích từng chút một, di chuyển lén lút như thể một tên trộm. Mồ hôi trơn trượt khắp lòng bàn tay, gây khó khăn thêm trong việc trụ vững trên mặt phản bóng loáng. Thần kinh căng thẳng như bóp nghẹt mọi hoạt động lưu thông của huyết quản. Sakura khó thở vô cùng, nhưng vẫn giữ cho những âm thanh của mình thật êm ái. Cô sợ Sasuke sẽ phát hiện.

Ngón tay cô ướt đẫm, không ngừng trượt, rồi lại cố bám vào phản, rồi lại đẩy cơ thể di chuyển từng cm nhỏ bé. Thật trớ trêu làm sao, cô yêu người đàn ông này, nhưng lại đang tìm cách trốn chạy khỏi anh ta. Nhiệt độ căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tiếng gió hú bên ngoài không ngừng tăng thêm sự ảm đạm. Dù vậy, thân nhiệt Sakura vẫn không có giấu hiệu giảm xuống.

Không ổn rồi, Sasuke tiến về phía cô và rút kiếm. "Sa....." tiếng kêu nhỏ như mèo chưa kịp phát ra, một nhát "Xoẹt" nhanh như điện găm thẳng về phía cửa. Sakura bàng hoàng bất động 'cậu ấy phát hiện rồi!?!?' Trong khoảnh khắc, mạch đập toàn thân cô tê liệt.

"Biến đi lũ quái dị!" Sasuke truyền đi âm thanh đay nghiến, mắt long lên cắm chặt vào khe hở nhỏ bên dưới cửa ra vào.

Sakura cũng theo phản xạ nhìn về hướng đó - một vài cái bóng đen???? Nhưng không quan trọng, cô biết cơ hội của mình đã đến.

"Vù" cô lao nhanh đến cửa, giật chốt trong điên loạn, may mắn đã thành công và thoát khỏi Sasuke. Nhưng, đón đầu cô là Hắc Bạch Zetsu, chúng đứng ngay ngoài đó nghe ngóng - và đang nhìn cô trần chuồng! Vội gạt chúng ra, cô tấp nhanh vào một phòng gần nhất không cần biết đó là đâu.

Sasuke bên này không đuổi theo cô, anh đã có thể, nhưng với anh, vậy là đủ rồi. 'Cô ta cũng đã khôn lên được một chút'. Anh nói với chính mình như vậy! Sasuke sẽ không thừa nhận, cô cũng vừa cứu vớt anh. Anh đã suýt bỏ qua tất cả tội lỗi, dày vò để thoả mãn những kích thích của cơ thể. Tiếng gọi của tình dục thôi thúc anh nhấm chìm cơ thể bên trong cô, chiếm đoạt cô. Đó là cơn phóng thích adrenaline khi anh chạm vào cô, xúc giác của anh gần như mẫn cảm hơn, và nó khiến anh phát điên!

Chắc hẳn cô ta đang rất tổn thương và kinh hãi! Anh cười chua chát, cái nhếch mép tự thoả thuận với bản thân rằng - rất tốt! Hãy chạy đi, hãy hận anh đi, sợ hãi anh đi... như anh đã từng căm thù Itachi vậy! Một con thỏ hồng lớn lên trong sự bảo bọc, một môi trường được giáo dục tốt, và bản thân con thỏ hồng cũng là kẻ ngu đần - luôn nhìn mọi thứ một cách lạc quan tốt đẹp... tất cả đều không phù hợp với anh. Cô ta nên sống cuộc đời bình yên của mình, không nên bao đồng dấn thân vào anh.

Vì một khi để Sakura bước vào... cô sẽ tan nát trong tay anh!

Anh đứng tại chỗ, dáng vẻ u uất như một kẻ say thất tình. Thắt lại dây lưng cho chắc chắn một chút, nhìn ra cánh cửa vẫn mở toang hoác, anh bước đến để đóng lại. Nhưng hai tên quái dị kia có vẻ rất nhiều chuyện, anh ghét chúng, chúng phiền hệt như Sakura vậy. Anh gằn giọng trầm đục "Cút!" Một từ duy nhất đầy nguy hiểm tuôn vào mặt Hắc Bạch Zetsu. Anh tưởng tượng mình sẽ đâm chúng ngay lập tức nếu chúng còn đứng đó thêm một giây.

"Ta cười vào mặt ngươi Sasuke! Nói ta cưỡng hiếp cô ta? Rồi ngươi cũng làm giống như ta?! Hahaha thật là bất ngờ đó Sasuke!!" Bạch Zetsu châm chọc, thân thể nhảy múa quanh anh, những động tác gợi tình uốn éo mỉa mai.

Bàn tay Sasuke từ từ nắm lại, ngón tay run run bấu chặt phần thịt chai sạn. Hít một hơi lấy sự bình tĩnh cuối cùng, khoé môi cong mở ra "Có biết sự khác biệt ở đây là gì không?"

"Gì?" Hắn giương cặp mắt vàng vọt ngả trước mặt anh chờ đợi.

"Ta có thể, còn ngươi thì không! Thằng quái dị không có con c** để đi tiểu, ngươi chơi cô ta bằng tưởng tượng à?" - anh vung tay bắt lấy cổ hắn nghiền nát. "Mẹ kiếp! Giở cái giọng chó chết đó với Deidara hay bất kì thằng khốn nào dưới địa ngục đi!"

"Kh....ccc.... Hợ....u...." những tiếng khò khè không thoát nổi chiếc cổ bị bóp nghẹt của Bạch Zetsu. Hắn vẫn không hiểu tay Sasuke này việc gì mà phải điên cuồng lên, chẳng có chút khiếu hài hước gì cả! Như thể hắn mà cười một cái, thì hắn sẽ toi mạng vậy.

Chakra tím đen bao trùm lấy Sasuke, động mạch không ngừng luân chuyển máu với tốc độ cao đi khắp cơ thể. Tên khốn đó đã xát muối vào vết thương của anh, vết thương lòng - anh rạch vào tim Sakura và chính anh. Mỗi từ ngữ tục tĩu, mỗi hành động cặn bã từ hắn như thể nhắc nhở anh là một thằng khốn đê tiện ngang hàng với hắn! Hơi thở anh dồn dập, máu dồn về những dây thần kinh truyền đến đôi mắt. Và rồi Sharingan đỏ tươi kích hoạt, xoay vòng, sẵn sàng đưa tất cả những vật cản vào ngọn lửa đen thiêu đốt.

"Ngươi giận dữ vì Bạch Zetsu nói đúng phải không Sasuke?"

"Câm mồm đi!! Kế tiếp ngươi đó thằng hèn chó chết!" anh gầm lên hét về phía Hắc Zetsu. Thật khốn kiếp, mắt anh bắt đầu rỉ máu, cơn run rẩy bỏng rát lại xuất hiện. Cơ thể đang chống lại anh, chết tiệt! Không có thứ gì có thể chống lại anh, không thể. Răng anh nghiến lại, vận chakra đổ dồn hết lên Sharingan bất chấp đôi mắt như đã muốn nổ tung.

"CHẾT ĐI LŨ QUÁI VẬT!!!" Lửa đen liu riu cháy xén trên da Bạch Zetsu. Bỗng hố đen bất ngờ nuốt lấy hắn.

"ĐỦ RỒI SASUKE!" Madara gằn giọng xuất hiện trước mặt anh.

"Ông biến đi!"

"Ngươi muốn huỷ hoại đôi mắt của Itachi phải không? Đừng có hành động như thằng điên nữa!"

"Ông nói gì?" nụ cười khẩy cợt nhả trên khoé miệng, đôi mắt đẫm máu trừng trừng nhìn Madara "Tôi sở hữu Mangekyou Sharingan Vĩnh cửu, đừng có doạ tôi!"

"Còn chưa đầy 24 tiếng đấy Sasuke! Có là thằng Cửu Vỹ cũng chịu không nổi chứ đừng nói tới ngươi! Đừng có hoang tưởng nữa!"

'Cữu Vỹ?' Lại là tên ung nhọt suốt ngày rêu rao mớ đạo lý. Hắn là bức tường luôn ám ảnh anh, đối thủ của anh, kẻ say đắm con thỏ hồng ngu ngốc. Anh ngập ngừng trước câu so sánh của Madara, hắn nói anh yếu hơn thằng ngốc đó sao?

Madara bắt ngay điểm lửng lơ đang tạm thời chi phối Sasuke, tiếp tục lên giọng "Muốn tiêu diệt Làng Lá, thì để cho lũ Zetsu đó sống, Bạch Zetsu sẽ được nhân bản làm tăng quân số, và ta cần hắn để duy trì cơ thể khi có tổn thương."

"Ông nên dạy bọn chúng tránh xa tôi hơn là ông cầu xin tôi đấy!"

"Và ngươi nên kìm cái sức mạnh từ đôi mắt đó lại, cho đến khi hồi phục hoàn toàn - nếu ngươi còn muốn có cơ hội đấm chết tên bạn thân!"

"Không phải việc của ông!" Sasuke hằn học bỏ vào trong phòng. Naruto chính là điểm rơi của lòng tự tôn nơi anh. Tên tóc vàng luôn khiêu khích, gây chuyện, cạnh tranh với anh vì cô ta dù anh chẳng có nhu cầu. Lần đó, anh đã tha cho hắn sống bằng chút trắc ẩn khó hiểu đọng lại. Nhưng lần tới, sẽ là hoặc Naruto chết hoặc cả hai cùng chết. Giống như đối với Sakura - mọi cảm xúc ràng buộc, đều phải được cắt đứt. Cô ta và hắn đều giống nhau, chẳng hiểu sao hai đứa chúng nó lại không đến với nhau. Hai đồng đội cũ của anh đều ngu ngốc, luôn đâm đầu vào những thứ chỉ cần mình tin là đúng. Và lần này vận may đã không còn mỉm cười với Sakura – con thỏ hồng ngu ngốc đó, có lẽ đang suy sụp vì niềm tin về thế giới quan của mình đổ vỡ không thương tiếc. Cô ta có lẽ đang khóc, như cái cách cô ta vẫn hay lên cơn sụt sùi mỗi khi anh bị thương hay anh quát mắng, hay... như cái ngày anh bỏ đi...

"Đừng có tỏ ra thiếu thốn vậy chứ Sasuke!"

Anh quay ngoắt lại lườm, tên Madara vẫn còn đứng tại chỗ như liệt và chưa chịu thôi sự lải nhải. Anh gầm gừ "Ông phiền quá rồi đó!"

Hắn dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực, mặt nạ vô cảm nhìn về phía anh "Cô ta đến để chăm sóc mắt ngươi, không phải để chăm cái đầu dưới của ngươi!"

"Bớt nói nhảm đi! Và mang cô ta trả về Làng Lá. Cô ta vô dụng chỉ làm chướng mắt tôi!"

"Hnn... đừng nghĩ ta không biết gì!" một nụ cười khẽ nhếch lên thầm kín sau lớp mặt nạ cam 'Ngươi muốn bảo vệ cô ta phải không Sasuke? Đây là điểm yếu của ngươi đúng chứ thằng nhóc xấc xược? Biểu diễn khá tốt đấy tộc nhân của ta, nhưng ngươi còn non nớt lắm.' Madara bình thản đi đến cạnh Sasuke, giọng hắn trầm nhưng gãy gọn "Ta đã nói là ta cần cô ta, ta sẽ để cô ta nguyên vẹn, và ta cần đôi mắt của ngươi nguyên vẹn! Chỉ có thỏa thuận này thôi, và đừng làm như thể ngươi sợ cô ta sẽ bị hủy hoại bởi ta... sẽ nực cười lắm đấy Sasuke!"

"Đừng có gàn giở! Biến đi tên khốn già!" Hàm răng anh nghiến lại, bàn tay cuộn thít chặt vào thịt, cả người run lên đè nén cơn kích động. Trừng đôi mắt phủ đầy máu đỏ đã khô lại, nứt nẻ trên da mặt thô sần, một biểu cảm kinh dị như những con quỷ trong ngày hội ma quái. Hắn – tên sống giai đó đang uy hiếp anh. Anh cảm thấy chưa bao giờ mình ghét Sakura nhiều như lúc này, cô đừng khiến cuộc sống của anh thêm phiền phức nữa được không? Anh bận rộn để trả thù, không phải để bảo vệ cô – đồ Sakura vô tri! Và người như anh sẽ không để bản thân cảm thấy thương xót ai cả!

Xung quanh cô là một khoảng không đen đúa bao trùm, vầng trán dô ướt đẫm mồ hôi tì vào đầu đối, hai tay ôm chặt lấy hai chân trong tư thế gấp lại. Một khối cơ thể co rúm sâu trong góc phòng, làn da cô mỏng manh dựa vào bờ tường lạnh buốt, xương chậu đau nhói trên nền xi măng thô ráp. Gương mặt cô bần thần, hàng mi hồng nhạt bóng bẩy, bết dính cùng với những sợi tóc áp chặt vào da mặt ướt át. Cô khóc, nức nở trong đè nén. Sasuke đã thành công, cô đã thực sự vỡ tan như anh mong muốn.

Không phải lần đầu trái tim cô biết đến tổn thương bởi anh. Sasuke đã luôn tàn nhẫn với cảm xúc của cô, nhưng ít ra trước đây, cô vẫn cảm nhận anh còn là con người. Lần này, chút tôn trọng lên bản thân cô, anh cũng vứt nó đi nhẹ nhàng như vứt mẩu tro tàn. 'Tên khốn!' môi cô bặm chặt, và cơ thể tiếp tục run lên, khóe mắt trào ra những dòng nước mặn chát.

Thật đau đớn, cô đã luôn mơ một ngày được anh chạm vào, đầu tiên sẽ là bàn tay anh nâng cằm cô, vuốt nhẹ trên cánh môi nhạy cảm. Sau đó anh sẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi anh sẽ từ từ lướt nhẹ qua khắp những vùng da trên cơ thể cô, thưởng thức cô, và cô sẵn lòng đem cả bản thân giao phó cho anh. "Khốn nạn!" Cô đau đớn, run rẩy kinh sợ ôm lấy thân mình khi những hình ảnh đó xoẹt ngang. Không phải như thế này! Sasuke đối xử với cô như một gái điếm không hơn không kém, thấp hèn, và anh ta không cần quan tâm đến cảm giác của cô! Không một nụ hôn, không một cái chạm yêu thương, chỉ có hành động hùng hục vò nát thân thể cô. Anh ta thật biết cách giết chết tâm hồn cô.

Hai tay Sakura ôm lấy đầu, vò nát những sợi tóc mà bàn tay túm lấy được. Dù cô có cố gắng giỏi giang đến đâu, sự tự tin của cô cũng chỉ là nỗ lực nhắc nhở bản thân phải tự tin. Và khi cô đứng trước anh, lời nhắc nhở luôn vang lên trong đầu đó sẽ tan đi một cách tự nhiên. Vỏ bọc bất cần của cô, chỉ cần anh chạm vào một chút thôi, cô sẽ rơi hết mặt nạ phòng vệ xuống. Trở về là một Sakura yếu đuối, và lung lay như một cánh hoa sắp rơi rụng trước anh – trước sự ban phát chút yêu thương từ anh. Cô đã vỡ òa như thế khi anh đến cứu cô khỏi Bạch Zetsu, tim cô chỉ chực chờ bị bóp nghẹt vì lo lắng khi thấy anh run lên và khóe mắt anh nhỏ máu. Cô không thể kiểm soát được cảm xúc, thà là lao vào anh, phô bày hết nỗi lòng trên khuôn mặt cô cho anh biết. Còn hơn phải mất thời gian chỉnh đốn hành vi, rồi mới bước đến xem xét anh. Cô ghét bản thân mình, vì đâu cô luôn mất hết lý trí khi đối diện với Sasuke như vậy chứ?

Bầu trời đêm lạnh giá, cái bụng từng kêu gào đòi thức ăn giờ cũng tê liệt theo mớ cảm xúc đau đớn không ngừng. Cô đang kiệt quệ, mà bản thân cũng không ý thức được. Thân thể trần trụi bé nhỏ, cô đơn một mình trong căn phòng lạ lẫm, tối tăm như màu mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro