Chương 18: Ghen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thống nhất để Sakura dẫn họ đến quán mì Soba hôm qua Jin nhắc tới. Lần đầu Sasuke được tận mắt ngắm nhìn sinh hoạt ở ngôi làng Inari. Anh nghĩ có lẽ thi thoảng xuống đây chơi cũng không tệ. Anh hiểu tại sao Sakura thích lui tới chỗ này, có nhiều thứ để mua, để chơi, và cô sẽ có rất nhiều bạn.

Sakura vốn luôn giỏi kết bạn, mọi người sẽ thích ở bên cạnh cô, vì cô tạo cho họ sự thoải mái. Kể cả anh! Dù đối với Sasuke, cô luôn làm nhiều thứ ngoài sự cần thiết của anh rồi trở thành phiền phức. Nhưng anh là kẻ đói khát sự quan tâm và thấu hiểu từ tận xương tủy, nghe thật mâu thuẫn. Uchiha Sasuke lạnh lùng, không thích kết bạn, nhưng nếu tộc nhân Uchiha biết đến yêu thương, họ sẽ vỡ nát khi tình yêu đó bị tước đoạt.

Anh biết mình có rung cảm với Sakura, và sự quan tâm mà cô dành cho anh, chưa bao giờ là thừa thãi. Anh luôn hy vọng nó nhiều hơn, nhưng anh sợ... nỗi sợ sẽ dẫn cô vào chỗ chết cùng anh. Vì cuộc đời của Sasuke, cô quan trọng - nhưng được xếp dưới quá nhiều tham vọng chồng chất. Cô trước sau cũng sẽ hận anh vì chính anh sẽ tiêu diệt làng Lá. Dù khi đến tổ chức, cô nói cô giúp anh tiêu diệt làng Lá, nhưng anh thừa biết cô chưa bao giờ là một kẻ nhẫn tâm. Cô không giống anh, dù cô có căm hận làng Lá, cô cũng không thể xuống tay với họ.

Một cậu bé tầm 10 tuổi đến gần Sakura, mỉm cười níu lấy áo cô "Chị ơi, chị có muốn mua báo không?"

Sakura nhìn cậu trìu mến "Hì.. cho chị một tờ nha!"

"Dạ" Cậu bé hí hửng lôi ra một tờ báo mới nhất "2 Ryo ạ!"

Sakura đưa tiền cho cậu, cô mỉm cười "Khỏi thối nha!" rồi nhìn cậu đi thêm một lúc nữa. Cô thầm nghĩ đứa trẻ này thật ngoan, nhưng cũng thật đáng thương. Còn nhỏ như vậy, đã phải lao động kiếm sống rồi!

Cuối cùng, cả hai cũng đến được tiệm mì Soba. Quán nhỏ, nhưng vì khách hàng quá đông nên họ đã kê thêm vài chiếc bàn xung quanh. Kết cấu của quán giống như Ichiraku, có chỗ ngồi sát với chỗ đầu bếp nấu ăn. Sasuke và Sakura ngồi tại bàn gần nhất với chỗ đầu bếp nấu. Anh chàng phục vụ chạy nhanh đến chỗ họ, đưa thực đơn và bất ngờ khi thấy Sakura.

"Chào...chào cô, tôi.. tôi không nghĩ là được gặp lại cô sớm như vậy!" Anh chàng cười tươi như mặt trời. Tối hôm qua, lần đầu tiên anh được thấy một cô gái có mái tóc hồng phấn đẹp như vậy. Nhìn tương tác giữa cô và Jin, anh đoán cả hai chắc chỉ là bạn. Cũng muốn tìm hiểu cô, nhưng lại nghĩ cô là khách du lịch sẽ không ở lại đây lâu, nên lại thôi. Nào ngờ sáng hôm sau cô lại xuất hiện, anh thật sự muốn tận dụng cơ hội để hỏi về cô.

Sasuke đang cầm thực đơn đọc thì ngước lên quan sát. Anh thầm đánh giá hắn ta "Lại muốn tán gái chứ gì!" và ánh mắt không chút vui vẻ lườm lườm.

"À tôi cảm thấy mì soba ở đây rất ngon, nên sáng nay dẫn bạn tôi đi dùng thử!" Cô mỉm cười trìu mến lại với anh phục vụ.

Sasuke bắt đầu thấy lồng ngực mình nóng lên, cô có cần với ai cũng trưng ra cái dáng vẻ chết người đó không? Thật khiến người ta tức chết mà! Thích anh gì chứ, cô đi tới đâu là quyến rũ người khác giới tới đó. Chuyến đi này, thật không uống! Anh ở căn cứ không biết gì, còn cô thì mỗi ngày thêm được một đống bạn khác giới.

"À... vậy cô vẫn dùng mì soba đúng không?"

"Sasuke cậu ăn món gì?" Cô quay lại hỏi anh.

"Như cậu đi!" Anh đáp

"Vậy là 2 phần mì Soba, quý khách chờ một chút sẽ có ngay!" Anh phục vụ cúi đầu lịch sự rồi quay về báo với đầu bếp.

Trong lúc chờ đợi, Sasuke quan sát xung quanh, còn Sakura thì lôi tờ báo lúc nãy ra đọc. Đôi mắt cô lướt qua mục đời sống, y học, rồi chính trị. '...Quân đội Rau quốc đang thực hiện cơ cấu lại bộ máy sau nhiệm kì 3 năm... Ồ thì ra làng Inari thuộc Rau quốc. Thật tốt, nơi này có rất nhiều thực vật và thảo dược, sẽ không sợ tìm không thấy nguyên liệu! Tin quốc tế, làng Lá thuộc Hỏa quốc.... hả.. nơi sản sinh một thiếu niên anh hùng kiệt xuất... người đánh bại Pain cầm đầu tổ chức Akatsuki....' Sakura tim đập thình thịch, mắt cô đá về phía Sasuke lén lút. Nhưng không may anh nhanh chóng phát hiện, đá mắt lại về phía cô.

Trực giác Sasuke cho biết có sự không ổn từ cái nhìn của Sakura. Cô chột dạ, từ từ khép tờ báo lại, khuôn mặt vờ bình thường như không có gì. Sasuke biết tờ báo đó có vấn đề, cô vội cất sang bên cạnh thì đã bị anh bắt lấy về phía mình.

"Sasuke!" Cô chồm người về phía anh, bàn tay muốn đòi lại.

Anh mở ra xem, con ngươi cử động lướt lướt, rồi chợt mở to mắt. Sakura môi run run, nuốt nước bọt, cô biết không kịp rồi. Cô ngồi lại xuống ghế, buồn rầu nhìn anh. Cô sợ anh sẽ không chịu đựng nổi khi thấy Naurto ngốc thành công như vậy. Còn một người được mệnh danh là thiên tài thì đang ngồi ở đây, là món tiền thưởng cho ai bắt được anh - tên tội phạm bị truy nã. Sakura hiểu về lòng tự tôn cao ngất của anh, điều này sẽ như một nhát dao đâm thẳng vào não bộ Sasuke. Anh đã dần ổn định tinh thần, cô không muốn sự tiêu cực của anh trỗi dậy.

Anh đặt tờ báo nằm trên bàn, khuôn mặt chỉ mang nét thờ ơ. Sakura không đoán được chuyện gì đang sảy ra trong đầu anh, nhưng cô nghĩ anh chỉ cố tỏ ra mình không bị ảnh hưởng.

"Sasuke..."

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi, chẳng có vấn đề gì cả..."

"..."

"Vì tôi... chưa bao giờ muốn làm anh hùng!"

Sakura khó xử, không biết nên làm gì thì thật may, lúc này mì được dọn ra. Hai tô mì thơm ngọt, phủ nấm Nameko và một quả trứng lòng đào nhìn rất bắt mắt. Họ bắt đầu ăn trong sự im lặng, rồi tiếng "xì xụp" ngày một nhiều hơn. Mì ở đây thực sự rất ngon, họ ăn liên tục đến quên cả sự ngượng ngùng vừa nãy.

Đang tập trung ăn mì, thì bỗng có tiếng người tranh cãi.

"Trả ví cho tôi!"

"Mày đừng có điêu!"

"Chỉ có anh đứng phía sau tôi, tôi biết anh thọc tay vào túi quần tôi!"

"Vậy mày lục đi, tao cho mày lục!" Gã to con móc hai túi quần chìa ra, gương mặt thản nhiên.

"Anh...!"

Bên này, Sakura và Sasuke cũng đang quan sát tình hình. Và thật bất ngờ, người đang tố cáo là Jin.

Sakura đổ mồ hôi, mắt mở to, miệng khẽ kêu "Jin?"

Sasuke cũng chau mày, trợn mắt, anh cảm thấy tên này vô cùng thị phi.

Sakura thấy bất bình, đứng lên định chạy ra can thiệp thì anh cầm cổ tay cô giữ lại, lắc đầu "Đợi một chút!" anh trầm giọng. Cô thấy mình cũng hơi vội vàng, nên nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống quan sát tiếp.

"Chỉ vừa mới đây thôi, túi quần của tôi sột soạt. Anh lợi dụng lúc hai tay tôi đang giao hàng cho ông chủ, tôi cảm nhận được. Khi tôi quay lại tay anh vừa di chuyển từ sau ra trước!" Jin sốt sắng chất vấn.

Gã to con cười khẩy "Ha... nói chung là mày không có bằng chứng!"

Jin bất lực, rõ ràng anh biết là hắn, nhưng lục người hắn nãy giờ vẫn không tìm được ví của mình. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đánh giá Jin đang giở trò ăn vạ.

"Muốn giở trò ăn vạ à anh bạn?" Gã côn đồ thư thái cười mỉa. "Tôi có thể đưa anh bạn đến đồn cảnh vệ đấy!"

Jin không biết phải làm gì, tiền anh cho hắn hết cũng được nhưng không thể để mất những ghi chú. Anh  không phải người dân bản địa, lên cảnh vệ cũng tốn rất nhiều thời gian điều tra. Anh có thể phải rời làng Inari, nếu cảnh vệ biết thân phận của mình. Lão sư phụ đang đợi anh ở tiệm thuốc, nếu làm mất những biên lai với khách hàng, anh sẽ trực tiếp  gây thiệt hại cho lão.

Tên côn đồ đắc ý với thành kiến của mọi người đang nhìn về phía Jin. Hắn biết Jin không phải người ở đây, nên đã nhắm vào Jin. Xác suất Jin không muốn chạm trán cảnh vệ là rất cao. Hắn muốn kết thúc sớm, bèn đánh vào điểm yếu của Jin "Lên, lên cảnh vệ! Tao phải tố cáo thể loại ăn vạ trắng trợn như mày!"

Sakura thấy cảnh này thì không nhịn được nữa. Cô lao đến chỗ Jin, dùng một tay bắt lấy cổ tay Gã côn đồ, vặn lên trên như vặn một miếng vải.

"Sakura?" Jin bất ngờ thốt lên.

Cả quán đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Có người ngưỡng mộ, có người lo sợ thay cho cô. Chỉ có duy nhất Sasuke là thấy bực mình vì cái tính bao đồng của cô, còn ngay thằng cha anh đang ghét nữa.

"Mày là ai?" Gã côn đồ trợn mắt nhìn cô.

"Tôi là bạn của anh ấy!"

"Mày muốn bênh nó?"

"Tôi không bênh ai, nhưng anh không có quyền lôi kéo bất kì ai cả!"

"Không phải việc của mày! Nó bôi xấu danh dự của tao, tao có quyền bắt nó lên cảnh vệ! Là bạn nó mà không biết khuyên can nó, hay mày cũng cùng một giuộc?" Hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cười đểu "Trông mày cũng không đến nỗi nào, xinh đẹp lắm..." Hắn ghim mặt vào sát mũi cô, cô có thể ngửi thấy cái mùi hôi hám của tên này "chỉ tiếc...."

"Soạt!" Thân ảnh thoăn thoắt bay vụt xuống, một tay cầm kiếm, tay còn lại đấm thẳng vào mặt gã côn đồ. Gã ngã lăn đến quầy bếp, mọi người xung quanh sợ hãi hét lên. Tròng mắt màu máu ghim vào mặt tên côn đồ đang chới với. Gã bệ rệ đứng lên, phồng má trợn mắt, tay rút dao nhỏ, lao về phía Sasuke

Tình hình dần căng thẳng hơn. Chủ quán mì và nhân viên phải xúm lại nói, khuyên can bốn nhân vật đang làm ầm ĩ. Quán ăn bây giờ đã thu hút thêm một đống người đứng xung quanh hóng hớt. Sasuke rút kiếm toan chém về phía gã thì bỗng một cảnh vệ lao vào.

Anh chàng cảnh vệ khá ưa nhìn, thân hình rắn rỏi, nước da ngăm nâu. Khuôn mặt với đôi mắt nhỏ lạnh lùng, gò má đầy, cằm dài và nhọn, mũi nhỏ nhưng cánh mũi có chút hếch lên. Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá, vừa vặn với cơ thể, trên bắp tay có biểu tượng Rau quốc. Anh ta lôi vào một tên gầy gò, tóc lưa thưa.

"Này anh bạn, bình tĩnh chút đi!" Anh chàng cảnh vệ bình thản, vừa tiến tới vừa bẻ hai tay tên đồng bọn ra sau.

Mọi người trầm trồ "Ồ... không biết là chuyện gì đây?"

"Tên kia, không muốn nhận đồng bọn của mình sao?" Anh cảnh vệ nhìn gã to con.

"Ngươi!!!!" Gã côn đồ mắt trợn to, mồ hôi chảy dọc trên trán, mặt biến sắc nhìn về phía anh cảnh vệ.

"Ngươi gì? Đồng bọn của ngươi đã khai nhận rồi, còn ví của anh bạn, thì đây!" Anh cảnh vệ ném trả chiếc ví về cho Jin.

Mọi người còn đang hoang mang thì anh cảnh vệ nói tiếp "Ngươi muốn lên cảnh vệ đến vậy sao? Giờ ta đưa ngươi đi!" Xung quanh các cô gái hú hét, rụng tim trước độ ngầu của anh ta. "Tôi là Toshiro*, sĩ quan của lực lượng phòng vệ mặt đất, tôi không phải cảnh vệ." Rồi lại quay qua nhìn Gã côn đồ và tên đồng phạm trong tay mình "Chắc hai người không biết tôi theo dõi hai người, cũng không biết mình nằm trong dánh sách đen của cảnh vệ."

Gã côn đồ nghe tới đây, sợ hãi vùng người khỏi đám đông bỏ chạy. Toshiro đang giữ một tên, không thể chạy theo bắt hắn. Nhưng vừa mới thoát khỏi đám đông, thì Sasuke đã đứng ngay ngắn chĩa kiếm trước mắt hắn.

Mọi người xung quanh vỗ tay "rầm rầm", các cô gái hú hét trước hai chàng trai nổi bật, ai cũng đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ. Sakura nhì thấy Sasuke như vậy, cô khẽ mỉm cười, cô vui lắm. Đây mới là chàng trai tốt bụng, kiêu hãnh mà cô biết. Anh ghét những kẻ cặn bã, anh sẽ không tha cho những tên như vậy.

"Anh đã lấy trộm ví của anh ấy, rồi lén đưa nhanh cho đồng bọn của mình đứng sau lưng. Tên này nhân lúc quán đông đúc mà chuồn êm ra ngoài. Vì vậy ví tiền không có trên người anh! Lần này không trót lọt rồi nhỉ? Anh và đồng bọn có biết câu, quá tam ba bận không?" Toshiro cười mỉa.

Sasuke giao gã to con cho Toshiro, tiện tay đã trói luôn hai tay hắn ra sau. Toshiro nhìn anh dò xét, hỏi "Cảm ơn nhé anh bạn, anh đây là....."

"Khách du lịch!" Sasuke đáp, rồi nhìn về phía Sakura "Chúng ta đi!"

Đám đông đột ngột đổ dồn sự chú ý về phía cô, họ chút nữa là quên béng mất nãy giờ cô là người đầu tiên đứng ra can thiệp. Đàn ông thì ngưỡng mộ nhan sắc xinh đẹp của cô, phụ nữ thì có chút tiếc nuối khi biết cô đi cùng anh. Sakura ngại ngùng gật đầu chào Jin rồi bước đến chỗ Sasuke, mọi người dạt ra cho họ đi qua.

"Sakura!" Có tiếng gọi phía sau lưng cô.

Cả hai quay người lại, thì ra là anh phục vụ chạy tới. Sakura lấn cấn, rồi chợt hoảng hốt kêu lên "Í... quên trả tiền rồi!!!!"

"Không không... không sao..!" Anh phục vụ chạy tới, thở hồng hộc "Chủ quán tặng hai vị, không cần trả tiền. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ dân làng chúng tôi!"

Sakura gãi đầu "Thật ngại quá....vậy.... anh tìm tôi có việc gì không?"

Anh phục vụ cũng gãi đầu, ngại ngùng nhìn cô "À... tôi ...tôi... tên là Fumio**, cô là Sakura phải không?"

Sasuke hơi sững người, thầm đánh giá cái tên này có bị ngốc bẩm sinh không? Không nhìn thấy cô ấy đi với ai à, không thấy anh đứng bên cạnh cô sao? Tại sao những gã tiếp cận cô đều là những kẻ không não vậy chứ?

"À tôi... tôi là Sakura!"

"À... Sakura... tôi hiện là sinh viên ngành du lịch. Nhà tôi nằm đối diện phía bên kia đường. Tôi xin lỗi vì đường đột, tôi chỉ là... muốn gới thiệu một chút để Sakura tin tưởng tôi. Vì tôi... à...Sakura có bạn trai chưa?"

Có một gáo nước lạnh như tạt vào mặt Sasuke. Anh hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Sakura cảm thấy tình huống này đúng là rất khốn kiếp. Cô thích anh, anh thì không có vẻ gì là thích cô như cách mà cô thích anh cả. Nhưng nếu trả lời 'chưa' trước mặt Sasuke... cô thấy cũng lấn cấn.

"Tôi...chưa có bạn trai!" Sakura từ tốn đáp.

"Vậy tốt quá. Ngày mai là lễ hội truyền thống của Làng, nếu Sakura chưa có bạn hẹn, tôi muốn mời Sakura đi chơi cùng tôi."

"Vậy .. vậy sao?" Cô nhìn lên Sasuke, liệu anh sẽ đi cùng cô chứ? "Tôi ... để tôi xem đã nhé!"

"Được, được mà... Nếu Sakura đồng ý, trưa mai báo cho tôi nhé. Sakura nhờ ai báo đến tiệm mì cũng được cả!"

"Chúng ta đi thôi!" Sasuke cắt ngang.

"Tôi biết rồi, chào anh!" Nói xong cô vội đuổi theo Sasuke vô tâm đã đi trước cả khúc.

----

Toshiro*: tên mang ý nghĩa thông minh

Fumio**: tên mang ý nghĩa người con trai lễ độ, hòa nhã

--- ỏ... mụi người thấy sao nè, chứ tui khá thích chap này. Lâu rồi mới drama đầy đầu, mà dạo gần đây tui cũng dư giả tg một chút. Thỏa mãn ghê! Mong mọi người thích! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro