Chương 14: Sợi dây kết nối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke..."

"Huh?"

"Cậu muốn thử đọc sách văn học không?"

"Vớ vẩn!"

_ _ _ _

Cô biết Sasuke sẽ tỏ thái độ như thế mà, nhưng ngộ nghĩnh là cô vẫn luôn muốn hỏi anh. Cô thích thấy anh bộc lộ cảm xúc, dù chúng là gì đi chăng nữa. Cô muốn nhìn hết con người anh phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia.

Căn phòng ấm áp trong đêm tối. Từ khi có đèn ngủ bên cạnh, Sakura có thể nằm trên giường mà đọc sách thoải mái, rồi mới đi ngủ. Sasuke nghĩ rằng, chỉ cần cô vui vẻ với không gian mà anh cất công làm, thì cô sẽ bớt phiền anh. Ngày đầu đến đây, Madara sợ cô làm gián điệp, bắt anh trông chừng. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, với những thứ vớ vẩn mà cô làm mấy ngày gần đây, anh thấy cũng không có gì bất thường. Mỗi ngày chỉ có: chăm sóc cho anh, nấu thuốc, theo dõi bệnh tình, phụ giúp Bạch Zetsu, không thì đi xuống chợ mua đồ, rảnh thì đọc sách.

Không gian yên ả, thanh bình đúng kiểu cả hai cùng muốn. Cô gác tay lên trán, che cuốn sách ngang mặt, len lén nhìn sang trái. Cái cảm giác được ở cùng một phòng với Sasuke, chính là muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết. Hơi trẻ con, nhưng cô chính là kẻ mơ mộng mà bản thân không ý thức được. Ino sẽ ghen tị thế nào khi biết điều này? Và các fan nữ khác của anh?

Sasuke vắt chân thành chữ ngũ, hai tay gối đầu. Anh biết cô đang ngắm nhìn mình, nhưng vờ như không thấy. Từ ngày có cô ở đây, căn phòng u ám mang đậm phong cách của anh đã đi đâu mất. Giờ, nó là phòng của cô, chứ chẳng phải của anh nữa. Mùi cỏ thuốc, dược liệu luôn tràn ngập, những vật dụng nhỏ xinh chiếm hết chỗ của anh. Nhưng thật lòng mà nói, anh cũng khá thích thứ mùi này, nó khiến anh dễ chịu, thơm thoang thoảng một cách kì lạ.

Từ khi sống chung, anh không còn được tùy tiện như trước. Thay quần áo, đều phải thay trong nhà vệ sinh. Anh cũng ít cởi trần đi hẳn. Nói là không quan tâm, nhưng tính cách chuẩn mực trong tâm hồn, vẫn khiến anh cư xử một cách thận trọng và chừng mực. Dù cho hiện tại, anh đang là tên tội phạm số 1 trong giới nhẫn giả.

Nửa đêm, anh lại thức giấc để tắt cái đèn ngủ ngu ngốc của cô đi.

_ _ _ _

Sáng hôm sau, Sakura thu xếp chuẩn bị cùng Bạch Zetsu xuống chợ để lấy củ ấu nước theo lời hẹn của Jin. Cô đội nón lá, đeo găng tay dài không ngón, trông như chuẩn bị đi làm nông vậy. Cô nhìn Sauske đang thiền định trên phản, lại gần nghiêng đầu hỏi "Cậu đi chợ với tôi và Bạch Zetsu không?"

"Không!" Anh đáp

"Cậu cứ ở đây không thấy chán sao?" cô chu môi

"Đi giùm đi!!!" Anh gằn giọng.

"Không đi thì thôi!" Sakura có chút buồn, nhưng biết làm sao. Sasuke từ nhỏ vốn đã luôn tách biệt với mọi người. Nếu có thứ hấp dẫn cậu ta tự vác xác tới, thì 1 là Itachi, 2 là sức mạnh.

Bạch Zetsu mang theo chiếc xe kéo gỗ đến trước cửa phòng, thúc giục "Đi thôi, đi thôi!".

Hai người như lộ trình hôm trước, băng qua khu rừng nhỏ đến làng Inari. Bạch Zetsu là một kẻ ham vui, hắn chỉ cần được xuống làng giao lưu, là tràn đầy năng lượng. Sakura thấy điều đó trong đôi mắt hắn và dáng vẻ của hắn. Cô nghĩ 'hẳn là người dân nơi đây thật sự rất tốt bụng và cởi mở'.

"Hôm nay mua thêm đồ ăn chứ?" Bạch Zetsu nhướn mày.

"Chắc mua thêm trái cây, hoặc mì để đổi món. Chứ hôm trước, chúng ta đã mua nhiều lắm rồi." Cô đáp

Khu chợ đông đúc và tấp nập, đủ mọi loại sạp hàng. Cô bước chầm chậm quan sát và tận hưởng bầu không khí dễ chịu. Bạch Zetsu thì vô cùng hăng hái, nơi đầu tiên hắn xông vào là tiệm may của Yuri. Nhưng nhìn cái vẻ thất thểu đi ra của hắn, cô đoán là hắn không được như ý rồi.

"Sao vậy?" Cô cười mỉm nhìn hắn

"Yuri không có nhà!" Hắn thở dài

"Buồn cho ngươi, lâu lâu mới có dịp xuống làng." Cô che miệng, tủm tỉm nhìn hắn.

"Đúng vậy! Haizzzz"

Cả hai đến trước một quầy rau củ, cô bỗng nhớ ra vội la lên "Mua cà chua, mua cà chua đi!!!"

"Ờ tôi mua nè, cô bình tĩnh!" Bạch Zetsu dù chăm lo việc ăn uống của tổ chức, nhưng bao lâu nay hắn vẫn chưa hề biết món sở trường của Sasuke là thứ quả này đây. "Mua bao nhiêu?"

"5 kí đi"

"Cái gì???? Cô mua cho cả đại đội hay gì?" Bạch Zetsu tròn mắt, vô cùng hoảng hốt.

"Cứ mua đi, ở tổ chức có kẻ không bao giờ biết ngán thứ này đâu!"

"Hmmm....Lại là tên điên đó!" Hắn làu bàu

Chất giỏ cà chua to đùng lên xe kéo, cả hai di chuyển đến tiệm thuốc. Lúc này, Jin vừa hốt xong thuốc cho một vị khách. Sakura bước vào, gỡ nón đặt tạm trên bàn, tươi cười nhìn Jin "Chào anh, tôi đến theo lời hẹn hôm trước.."

Jin gãi đầu "A..A..À.. củ ấu nước!!"

"Đúng rồi!" Sakura giơ ngón cái biểu tượng 'tuyệt' dành cho trí nhớ của Jin.

Jin mang nước da rám nắng, không phải kiểu đen, mà ám một chút đỏ trông rất khỏe mạnh. Hôm nào trời lạnh, má của Jin sẽ hồng một màu nhàn nhạt trên da (như người Mông Cổ). Chàng trai này có khuôn mặt ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười rất duyên dáng, kèm theo chiếc răng khểnh. Khuôn miệng không quá lớn, nhưng khi cười thì rất tươi, rất hài hòa với ngũ quan. Đôi mắt nhỏ, sáng, không xếch, hốc mắt không quá sâu, nhưng gồ lên xương chân mày cao, tạo nên vẻ nam tính đặc biệt. Chiếc mũi cao vừa phải, đầu mũi không lớn, tạo nên một khuôn mặt vô cùng tinh anh.

Sakura thầm đánh giá đây hẳn phải là một chàng trai cũng rất đào hoa. Anh ta vừa duyên dáng, vừa năng nổ, nói chuyện cũng dễ chịu. Trong lúc Jin đang gói đống củ ấu nước lại, cô hỏi "Anh đến đây mấy năm rồi?"

"Cũng hơn một năm, sao hả? Có chuyện gì sao?" Jin nhướn mày, nở nụ cười nhẹ nhàng hiếu khách.

"À... tôi nghe Yuri nói đã quen anh một năm trước, nên hơi tò mò thôi. Vì tôi cũng không phải người ở đây."

"Vậy sao? Vậy cô đến từ đâu?"

"Hỏa quốc! Còn anh?"

"Tôi...à...chỗ của tôi chỉ là một làng vô danh, nói tên cũng không ai biết. Cô không cần bận tâm!" nét mặt của Jin có chút khựng lại, nhưng rồi anh vẫn cười.

"Vậy sao?" Sakura bắt đầu nghi vấn, nhưng cô cho là anh ta không muốn nói, chắc là có lí do, nên cũng không hỏi nữa. "Tôi, tôi nghe Yuri nói anh vẽ rất đẹp, anh còn luôn chỉ cho cô ấy vẽ nữa.."

Jin bối rối, cười cười gãi đầu "À...cũng được thôi, đó là sở thích của tôi, may mắn là Yuri cũng thích vẽ. Nên tôi thường cùng cô ấy luyện tập, thường thì chiều nay sẽ đi lên đồi vẽ tranh đó!"

"Ồ... sáng nay tôi và Bạch Zetsu cũng có tới tìm Yuri nhưng không thấy cô ấy."

"À... cô ấy nói hôm nay đi đón bạn ở phía bắc làng, hình như chỗ đó là khu quân đội."

Bỗng Bạch Zetsu lao đến bên quầy thuốc, nhìn Jin chằm chằm "Bạn hả? Sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến bạn nào ở khu quân đội nhỉ?"

Jin lắc đầu "Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ là con trai, vì... là khu quân đội mà, nữ thì xác suất hơi ít!"

"Ồ!!!!!!!" Sakura và Bạch Zetsu đáp.

"À chiều nay tôi rảnh, nếu cô muốn hái dâu tằm, tôi có thể dẫn cô đi."

"Thật sao? Không phiền anh chứ?" Sakura mừng rỡ, mắt sáng long lanh.

"Không có gì đâu, tôi biết cô cũng đang cần mà! Cho người nhà của cô.. phải không?"

"Đúng vậy!...anh thật tốt!" cô mỉm cười.

"Yeah hay quá, tôi được đi chơi rồi!" Bạch Zetsu nhẩy cẫng liên hồi.

Jin cười lộ răng khểnh, mắt híp lại trông dễ thương cực kì. Anh gói xong đống củ ấu nước, xếp ra xe kéo phụ với Bạch Zetsu.

"Hết bao nhiêu vậy Jin?" Sakura một tay đội nón, một tay đeo găng hỏi.

"400 Ryo!" Anh đáp

Trong lúc Bạch Zetsu trả tiền, một con mèo lông xám tro cứ quấn lấy chân Sakura, dụi dụi đầu. Cô cúi xuống định ôm, thì nó chui tọt vào giữa những bao cà chua và củ ấu nước.

"Mèo này của anh sao?" Sakura hỏi

"Không không phải. Là mèo hoang, nó thường hay tới đây, vì tôi hay cho nó đồ ăn!"

"Vậy sao? Tội nghiệp quá!" cô thở dài

"Cô thích nó như vậy, sao không đem về nuôi đi?" Bạch Zetsu nhìn mắt Sakura long lanh, là biết rất thích nó rồi.

"Nó đâu có chịu theo tôi.." Sakura khoanh tay bất lực nhìn vào đống hàng trên xe kéo.

"À, nếu cô muốn đem nó về nhà, thì phải cho vào một cái bao. Đến nhà thì thả ra, để nó không biết đường quay về." Jin nói.

"Chà... như vậy, có hơi tàn nhẫn với nó không?" Sakura gãi đầu

"Không đâu, giống mèo là như vậy. Nó không chịu theo chủ nhân ngay từ đầu đâu. Nhưng sau vài hôm, chỉ cần ai cho ăn, nó sẽ coi người đó là chủ. Mẹ tôi trước kia có nuôi mèo, nên tôi biết."

"Ra là vậy! Thật là... sẽ không sao chứ?"

"Không sao, đừng để nó bị ngạt, cũng đừng để nó bị xóc trên đường đi. Để tôi bắt nó giúp cô!" Jin nói rồi đi kiếm một bao cói đựng thuốc lớn. Sau đó, anh lấy một con chuột nhỏ đã đánh bẫy từ hôm qua, để một góc trong tiệm. Ba người sau đó làm ra vẻ không để tâm tới chú mèo này nữa. Một lúc sau, con mèo từ từ len lỏi đến chỗ con chuột nhỏ kia thật. Nó mải vờn với chuột mà không để ý Jin phía sau đã kịp ụp cái bao và nó lọt thỏm vào bên trong. Chú mèo kêu liền mấy tiếng "meow meow.." khiến Sakura có chút sốt ruột.

Cô ôm lấy bao đựng mèo vào lòng, cảm nhận nó cựa quậy, cô như không đành lòng. Nhìn sang Bạch Zetsu, ánh mắt cô đắn đo do dự.

"Hay cô ôm nó về trước đi, tôi sẽ kéo xe về sau! Ôm nó chạy về thật nhanh!" Bạch Zetsu nói.

"Được, vậy ta đi trước! Cảm ơn ngươi!" Cô vui vẻ chào rồi ôm chú mèo trong lòng chạy đi mất.

Bên này chỉ còn lại Jin và Bạch Zetsu phía sau hít khói. Jin khẽ ồ lên "Woaaaa.... Cô ấy chạy nhanh thật! Giống như một Ninja vậy?"

Bạch Zetsu nheo mắt nhìn Jin "Ngươi biết Ninja?"

Jin ngập ngừng "Biết, biết chứ! Tôi đã từng nghe về những người có sức mạnh vượt trội, được gọi là Ninja."

"Hummm, ngươi sống lưu lạc nhiều nơi, hẳn đã biết không ít!" Bạch Zetsu có chút dò xét.

"Cũng chỉ biết những thứ căn bản thôi!" Jin gãi đầu, cười hề hề.

"Thôi, ta cũng đi đây. Chiều gặp lại!" Nói rồi hắn cũng đi luôn. Hắn biết Jin không phải một gã bán thuốc bình thường, không phải một họa sĩ bình thường nốt. Nhưng hắn cảm giác ở Jin, không đủ năng lực để gây hại tới hắn hay Sakura nên cũng không mấy quan tâm.

Bên này Sakura vận chakra, bước ra khỏi chợ là cô bay chuyền cành băng qua cánh rừng. Mất 10 phút để đi quãng đường dài từ làng về căn cứ, vốn đã là chuyện nhỏ với một Ninja như cô. Cô bay lượn vô cùng êm ái, khiến chú mèo cũng nằm im, không cựa quậy nhiều nữa.

Về đến căn cứ, cô vui vẻ lao nhanh vào bếp mà chẳng kịp nhìn ngó. Đúng lúc Sasuke mở cửa phòng thì đập ngay vào cái trán dô khiến cô ngã ngửa, đáp cả mông xuống sàn xi măng cứng.

"Ui da...." Cô kêu lên, tay vẫn ôm chú mèo vào lòng. Chú mèo lúc này thấy động mạnh, sợ hãi cựa quậy, kêu "meow....meow"

Sasuke định buông lời chửi rủa, bỗng nghe thấy âm thanh "meow meow" nhỏ xíu từ phía cái bao cói trên tay Sakura. Anh bỗng thay đổi sắc mặt, con ngươi khẽ lay động. Cúi người xuống, quỳ bằng một bên đầu gối cạnh Sakura. Cô hơi cứng người khi thấy anh đột nhiên gần sát mình.

"Đưa tôi!" anh nói bằng giọng trầm ấm.

"Đưa?" Tròng mắt cô co giãn vì căng thẳng.

"Con mèo trong tay cậu!" anh xòe bàn tay ra, nhìn cô như ra lệnh.

Cô ngoan ngoãn nới rộng vòng tay, mở miệng bao cói. Sasuke đưa tay đón lấy chú mèo nhỏ xinh lọt thỏm bên trong. Anh ôm nó trong tay, nhẹ nhàng hết sức có thể như sợ nó đau. Chú mèo run run, móng vuốt nó cào cào lên da tay thô sần của anh. Nhưng những chiếc móng còn chưa đủ cứng cáp, chỉ mang lại cảm giác gãi ngứa mà thôi. Anh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày, nhưng nhìn rất lâu rất lâu.

Sakura nhìn anh, cô cảm thấy như Sasuke đang muốn nói chuyện với mèo con. Cô không biết anh lại đặc biệt dành tình cảm cho mèo như vậy. Có thể nói là chút ít cảm xúc đơn thuần còn lại trong trái tim đầy vết cắt của cậu ấy. Sasuke ôm mèo con ở trong lòng, nó đang bấu những móng vuốt vào vạt áo kimono đen của anh. Nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu, rất thoải mái để mèo con làm nũng.

"Cậu cũng thích nó, thật là tốt quá!!!" Sakura reo lên, cô hớn hở xoa xoa đầu mèo con.

"Sao hôm nay lại đem mèo về đây?" Sasuke thấy mèo rất thích những ngón tay thon của cô đang vuốt ve, anh để yên không hề đẩy cô ra.

"Tôi thấy nó ở tiệm thuốc, lúc đang tính tiền. Thấy nó là mèo hoang tội nghiệp, nên mang về nuôi!" Cô kể lại, chu chu cái môi hôn yêu mèo con.

"Cậu đã từng nuôi động vật chưa? Cậu có biết nuôi không mà đòi nuôi?!?" Anh lên giọng càu nhàu, chân mày cau lại.

"Tôi trước đây chưa nuôi, nhưng giờ tôi học nuôi cũng được mà!" Cô hồn nhiên cười.

Sasuke thở dài, anh vô cùng lo lắng về chuỗi ngày tiếp theo của mình. Anh không muốn lãng phí thời gian vào cô, nhưng mỗi ngày cô đều đem của nợ về làm sao anh có thể không để tâm chứ. Anh biết cái tính bề bộn của cô sẽ thành thảm họa, nhưng phải nói làm sao để cô hiểu đây?

"Nuôi mèo không phải chỉ cho ăn là xong. Cậu phải dọn vệ sinh rất nhiều, mèo rất khó thuần phục, không giống như chó. Nếu nó đi bậy, cậu đi mà dọn, tôi không có dọn đâu! Mỗi ngày 3 bữa, tôi không có cho ăn đâu! Cậu phải thay cát liên tục, ít nhất 3 ngày một lần. Nếu không nó sẽ đi bậy lên giường của cậu hoặc bất cứ chỗ nào. Tôi thấy cậu lo không có nổi đâu!" Anh xả hết một tràng dài dứt khoát, mong dập tắt cái niềm vui mới chớm của cô.

"Sasuke...." Cô ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh, đôi mắt không mang đến cảm giác lạnh lùng, nhưng sao cũng khiến cô thất vọng rất nhiều. Cô chưa từng nghĩ nuôi mèo sẽ phức tạp như vậy, cũng chưa từng nghĩ là anh biết nhiều đến vậy.

"Nhưng nó...nó là mèo hoang...." Môi cô run run, ngập ngừng nói từng chữ.

"Mèo hoang thì sao? Những con khác sống được, nó không sống được sao?" Anh ghét thấy cô trở nên xúc động, anh biết trái tim mình đang tan ra. Giọng điệu tuyệt tình cố đè nén thứ cảm xúc đang trỗi dậy trong anh.

Cô thất thần trước câu nói của anh. 'Phải rồi, người như cậu, đương nhiên có thể lăn lộn bất cứ đâu tùy thích. Nhưng không phải ai cũng tài giỏi như cậu!" Bỗng nhiên, sự tự ti trong cô được chọc vào. Cô cắn răng, dùng tay dành lấy mèo con về lòng mình. Cô hét vào mặt anh "Cũng không phải cậu nuôi, cậu không có quyền cấm tôi. Đồ máu lạnh!"

Sasuke đột nhiên cảm thấy như bị một con dao cắm thẳng vào lồng ngực. Anh đơ ra vài giây. Trong khi đó, Sakura cũng chợt nhận thấy bản thân lỡ nặng lời vô cớ với anh. Không hiểu sao khóe mắt cô rưng rưng, cô sợ... 'mình...mình vừa tổn thương Sasuke!" Không kịp nghĩ thêm, cô ôm mèo con chạy đi thật nhanh.

Anh nhìn theo bóng cô dần xa khuất. Anh thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ như Sakura đột nhiên phát điên vậy. Những lời vừa nói, là quá nhẹ nhàng so với vốn từ thường dùng của anh rồi. Bực bội, anh thở mạnh rồi đứng lên xoay gót.

Bước trở về phòng, rót một chén trà, ngồi xuống hớp vài hơi trấn tĩnh. Trước thái độ này của Sakura, anh nghĩ mình ít nhiều cũng đã góp phần làm cô muốn khóc. Sasuke trầm ngâm xoay xoay ly trà ấm, ngắm nhìn trong vô thức. Đối với anh, việc cô dễ buồn, dễ tổn thương, cũng không phải chuyện gì mới. Đây không phải là thứ mà ngay ngày đầu cô đến, anh đã cất công khiến cô cảm thấy như vậy hay sao? Anh nên hả lòng mới phải. Nhưng lúc này, gương mặt giận dỗi đầy xúc cảm đó cứ hiện hữu.... Anh cũng không biết tại sao nữa. Đôi mắt xanh trong rưng rưng ngập nước, cái trán bướng nhăn nhúm, chân mày hồng chau lại.... Ít khi nào... cô để bản thân cáu giận trước anh.

Có lẽ đây là mặt tốt trong một mối quan hệ, khi cả hai cùng bên nhau ngày qua ngày, thì dần sẽ nhìn thấy ở nhau mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro