chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình có đổi một số tính cách của nhân vật , nên mong mọi người thông cảm

***~~~~~ truyện nàk

Lại kéo vali theo bản đồ của cái trường rộng hàng ngàn hecta này chỉ để tìm cái phòng. Sống ở một nơi rộng khổ thế đấy khi mà bn vẫn còn là lính mới. Đi trên hành lang nó vẫn không gặp người nào. Tìm mãi chả thấy phòng đâu nó ngôi phịch xuống. Trong suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên nó thấy bất lực nhất. Nó rấm rứt khóc , nước mắt rơi lả tả. Cầm sơ đồ trên tay mà chẳng tìm thấy phòng. Vô dụng quá , ngồi dựa vào lang cang nó khóc. rồi thấy mình hóa ra cũng yếu đuối đó chứ, nó tủi thân. Chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, trước mắt nó là một tên con trai. Thế nào nhỉ?????? Đẹp trai chít đi được. Vốn không phải hạng mê trai nhưng cũng không phải dạng vô cảm nên nó cũng có cảm giác tim đập chân run, dù chỉ là một chút. Hàng long mi cong cong , da trắng , mắt xanh biếc , tóc vàng hoe. Không lấy khăn nó cuối đầu thút thít típ. Hắn nói:

-chuyện gì ???

- không tìm thấy phòng

Thấy khóe miệng hắn nhếch lên , ní thấy cái lí do của mình sao ngốc thế. Đúng là con gái mà có mỗi việc cỏn con cũng khóc. Hắn nói tiếp :

-- phòng bao nhiêu?

- A173

- đi theo tôi

Nó lại lủi thủi đi theo hắn rồi nghĩ thầm"nhìn đẹp trai thế cứ tưởng galăng lắm , ai dè cùng một duột vs ới tên máu lạnh kia. Nhưng ít ra tên này hơn chút. Chấm tên kia 1 điểm , tên này thoáng một chút 1‚5 điểm vậy( lu: thoáng ghê lun ) , quên béng mất Dừng lại , hắn quay sang

- đưa vali tôi xách giúp

Như chỉ nhờ có thế, nó kéo lun cái vali vào tay hắn . tháo balo con thỏ đéo vào tay hắn. Bỏ con ross lên vai hắn rồi hồn nhiên bỏ đi. Bỏ lại kẻ đứng sau dở khóc dở cười với con mèo chả lấy gì là ngoan ngoãn. Còn nó chạy phía trước miệng hét vang : A , THOẢI MÁI QUASAAAAAA

hắn liếc nhìn con mèo nó đưa cái đuôi chốc chốc quet qua mũi hắn một cái. Haizz , đúng là chủ nào tớ nấy. Rồi hắn cảm thấy cí gì đí không đúng. Hắn gặp được nó nhưng cái vẻ lạnh lùng của hắn gần như biến mất mà thay vào đó là vẻ lúng túng. Cảm giác này laf gì hắn không hiểu. Cả người nó cùng với vốn hiểu biết chẳng giống vampire. Vậy tại sao cào được đây , hơi lạ nhưng sợ mất dấu nó nên cũng vội vã chạy theo. Khi car hai dừng trước cữa phòng nó, nó lao thẳng vào phòng nhảy lên giường ngủ ngay. Mệt quá, để hắn đứng ngây ngốc trước cửa phòng ( lu : ngây thơ bá đạo ). Đạt nhẹ chiếc vali vào trong góc phòng. Hắn đi ra đóng cữa phòng lại. Đang đứng suy nghĩ hắn giật mình

- naruto sao ngẩn người ra thế , nhớ em nào àk

Hắn cười trừ đáp

- đâu có , chỉ có neji cậu là gái theo đầy , mình không có hứng

- hehe đi tuần nhanh rồi về ngủ vài tiếng nữa là vô học rồi

- ừ đi thôi

****~~~~££££££¥¥¥¥ end
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic này mai sẽ có chap 4 . mong mọi người có thể ủng hộ fic mình lâu dài hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro