Khoảnh Khắc Ngươi Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy khóc, và ngươi còn chẳng thể đưa tay gạt đi.

Cô ấy khóc, nhưng ngươi chỉ có thể để tiếng nức nở len vào từng ngóc ngách trái tim ngươi và phá huỷ nó từ bên trong.

Cô ấy khóc, ngươi bất lực, cô ấy lúc nào cũng khóc, khóc, khóc, khóc, và mỗi khi ngươi tỉnh dậy, nước mắt của cô ấy đã làm ướt vai áo ngươi.

Lúc nào cũng như thế, ngươi mở mắt, cô ấy ở đó, run rẩy, vụn vỡ, sướt mướt, nhưng không lạnh lẽo. Ngươi không nhớ đã bao giờ ngươi khóc vì cô ấy, ngươi cũng không nhớ đã có lúc nào ngươi đáp lại vòng ôm kia. Nhưng cô ấy vẫn khóc, nước mắt cô ấy vẫn rơi xuống vì ngươi và vòng ôm của cô ấy luôn ở đó, chờ đợi ngươi.

Ngươi nghĩ cô ấy đang hành xử như kẻ mất trí.

Không, không phải thế, ngươi sai rồi, ngươi chẳng hiểu gì về cô ấy.

Ngươi không bao giờ nhận ra sao? Sau tất cả những năm tháng đó?

Cô ấy chỉ quá yêu ngươi.

Thật sao?

-----------


"Tại sao?"

"Tại sao gì cơ chứ?"

"Tất cả những thứ này, cậu ở đây..."

"Ôi, Sasuke-kun! Đó là vì tớ là bác sĩ, còn cậu là bệnh nhân của tớ!" Cô quay người lại với một nụ cười, và anh chẳng thể nào kháng cự được, anh để cô đút từng muỗng thuốc đắng vào miệng mình với thái độ ung dung hêt sức có thể. Cô mở lời, đơn giản và thờ ơ đến mức khiến một phần nào đó trong anh không thể tin rằng đó là sự thật:

"Cậu sẽ được ở đây, ít nhất là đến khi hồi phục hơn nửa. Và vì cậu đã cư xử như một tên khốn với mọi người, nên đích thân tớ đây sẽ điều trị cho cậu."

"Cậu không cần phải làm thế."

Sasuke hơi ngại ngùng, anh không cư xử như một tên khốn, anh chỉ không thích người khác chạm vào mình, nhất là khi người đó mang ánh mắt nửa ghê tởm, nửa sợ hãi và anh thấy cả trong đó sự tò mò. Nhưng Sakura không để lời của anh vào tai, cô lên giọng khẳng định:

"Không, tớ phải làm thế! Và tớ không thấy gì bất tiện, vì đúng thật tớ đã chữa trị cho cậu ở chiến trường, nên tớ là bác sĩ của cậu. Cậu có thể ngồi dậy không? Tớ cần kiểm tra vết thương ở lưng."

Sasuke gật đầu và Sakura đưa một tay ra để giúp anh ngồi dậy. Chakra màu xanh trên bàn tay cô bắt đầu chạy dọc theo sóng lưng.

"Cậu có vẻ đang hồi phục rất tốt."

"Hn."

Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt, tấm lưng cô đã luôn theo đuổi, tấm lưng đầy vết thương đã gồng gánh quá nhiều đau khổ, tấm lưng gầy nhưng săn chắc và cô ước rằng mình có thể làm được điều gì đó để tấm lưng ấy thẳng lên như nó đã từng. Sakura cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự tiếc nuối, chán nản và những cảm xúc đang rải rác mà chẳng có bất kỳ sợi dây nào liên kết nó lại. Và Sakura tức giận, tức giận vì sự thờ ơ, tức giận vì ngay cả lúc này anh cũng không nói điều anh cần nói, tức giận vì anh có thể là kẻ hèn, hay kẻ trốn tránh, một kẻ tổi tệ đáng nhẽ cô phải quên; nhưng không, anh là Uchiha Sasuke, và việc anh im lặng chỉ để trái tim cô thôi nhói đau. Anh không hèn nhát cũng chẳng trốn tránh, anh chỉ không nói sự thật. Song cô là Haruno Sakura, Sakura tinh tế với bộ óc phân tích tốt đến bất ngờ và Sakura thấu hiểu và yêu nhiều đến mức nắm bắt từng dòng suy nghĩ của Sasuke. Cô nghiến răng khi lời nói vụt ra khỏi đầu môi nhanh hơn cô nghĩ:

"Sasuke-kun, cậu sẽ không ở đây lâu đâu."

Nhưng Sasuke làm như không nghe thấy sự lo lắng vang lên từ trong cổ họng cô. Anh cố để không trả lời cô, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, cô không thể thấy đôi mắt, cũng không thể thấy sự sợ hãi của anh. Chỉ cần anh thật bình tĩnh, cô sẽ không khóc, nhưng vốn cô đâu bao giờ cần sự bình tĩnh của anh để giấu đi lo lắng trong lòng mình.

Dòng chakra trên lưng anh dừng lại, và bẵng một lúc, tiếng khóc từ phía sau vang lên. Anh không lên tiếng, và anh cũng không quay đầu lại; nước mắt của cô sẽ khiến anh không nhịn được vươn bàn tay duy nhất để gạt đi chúng và đôi vai cô sẽ khiến anh trái tim anh ngột ngạt như bị thiêu đốt.

Và lẽ ra anh cũng nên để cô khóc, và lẽ ra nếu anh đã không quay đầu thì anh cũng không nên nói thêm bất cứ lời nào khác nữa.

"Sakura, tôi sẽ quay lại."

Sasuke không dám chắc, đó là lời hứa cho cô hay cho chính bản thân mình.


-----------


Ngươi có thấy bình yên không? Cô ấy không còn khóc nữa, hay nói cách khác, ngươi chẳng còn được nghe tiếng cô ấy khóc.

Giờ ngươi đang ở đây, trả giá cho những tội lỗi ngươi đã gây ra. Những kẻ đó, chúng bịt kín đôi mắt đáng sợ mà người lấy làm tự hào và những kẻ đó, chúng bịt chặt cả tai và miệng ngươi. Giờ đây ngươi sẽ chẳng thể gọi tên cô ấy, hay thậm chí để tiếng khóc của cô ấy lọt vào trái tim ngươi. Ngươi ở đó, trong phong giam nhỏ, chờ đợi phán quyết cuối cùng cho mình.

Ngươi ở đó, với Ibiki, với những màn tra hỏi hung bạo và đáng sợ, nhưng ngươi đã không để bản thân run rẩy.

Thừa nhận đi, sau tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi không sợ cái chết sao?

Ngươi lắc đầu, nhưng đôi vai ấy đã bán đứng ngươi.

Vào thời khắc ngươi sợ hãi nhất, nỗi nhớ nhào đến hệt như nó đã rình mò ngươi từ lâu.

Và ngươi thấy thời khắc khiến ngươi kinh hoàng:

Tấm lưng của cô ấy, vụn vỡ, co quắp, bần bật run.

Nước mắt của cô ấy, tuôn trào, xót xa, thấm ướt cả mặt đất.

Tiếng gọi của cô ấy, thê lương, hoảng loạn, tuyệt vọng.

Và ngươi, ở đó, trong vòng tay cô ấy, với đôi tai đứt lìa, miệng bị khâu kín và hai hốc mắt trống rỗng.

Ngươi đã nhận ra chưa?


- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro