Bữa tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng Hokage...

Shikamaru đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bản báo cáo. Anh đứng đó, hướng tầm mắt về phía người đối diện đang ngồi trên bàn làm việc Hokage. Một người đàn ông tóc xám, khuôn mặt bị che kín một nửa bởi lớp mặt nạ đen, chỉ để lộ đôi mắt lãnh đạm. Anh không có vẻ gì là chú ý đến Shikamaru, vẫn chăm chăm nhìn vào đống sổ sách cao ngất trên bàn.

Shikamaru hắng giọng, cất tiếng: 

- Hokage-sama, có báo cáo mới gửi đến cho Ngài.

Nghe thấy tiếng gọi, lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Nhận ra chàng trợ lí quen thuộc của mình, Kakashi mỉm cười:

- Cứ gọi thầy là Kakashi-sensei. Có chuyện gì sao, Shikamaru?

- Đêm qua, ở khu vực C1, tiểu đội canh phòng bên đấy báo rằng họ đã nhìn thấy một bóng đen vụt ra từ rừng. Nhưng họ không xác định được danh tính của kẻ đó, vì tốc độ của hắn rất nhanh.

Khuôn mặt Kakashi trở nên thận trọng:

- Vậy có thấy được chút đặc điểm gì của hắn không?

- Không thấy rõ mặt hắn, nhưng hắn mang một chiếc áo choàng dài màu đen và có tóc màu đen che một bên mắt.

- Không lẽ... là em ấy? - Kakashi ngạc nhiên.

- Em ấy? Ý thầy là...

- Ờ, đây chỉ là phỏng đoán của thầy thôi, nhưng theo miêu tả của em thì rất có thể em ấy đã trở về.

Đến lượt Shikamaru không tin vào tai mình:

- Uchiha Sasuke... Là cậu sao?

Trong khi đó, ở một diễn biến khác

----------------------------------flashback----------------------------------------

"Chết tiệt!" - Sasuke rủa thầm. Anh đang vật lộn với đống bát đĩa trong bếp. Thật khó khăn khi rửa chén với chỉ một cánh tay phải. Đối với khả năng của người bình thường, số chén này chỉ tầm 15p là xong. Nhưng với Sasuke, anh phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới rửa xong đống chén dĩa đó.

Hoàn thành công việc, Sasuke thở phào, cánh tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Khuôn mặt mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ anh tuấn rạng ngời của anh. Anh lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Sakura, dạo bước trên con đường làng dẫn tới văn phòng Hokage.

Mỗi lần trở về lại là một trải nghiệm khác nhau, anh không nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu mình rời làng. Buổi sáng diễn ra ở Konoha thật nhộn nhịp. Ngôi làng này dần trở nên rộng lớn và phồn vinh hơn trước, nó làm anh không khỏi ngạc nhiên. Người mua kẻ bán tấp nập ra vào, các cửa hiệu lớn đầy ắp hàng hoá. Một khung cảnh chỉ có ở ngôi làng đứng đầu Ngũ đại Cường quốc. Sasuke vừa đi vừa suy nghĩ miên man... Phải rồi, đây là Konoha yêu dấu - nơi anh được sinh ra và lớn lên, cũng đồng thời là ngôi làng mà anh từng rời bỏ . Anh đã bỏ lại nơi này rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Có hay chăng cũng chỉ là do chính anh suy nghĩ quá, vì ngôi làng không có anh vẫn tiếp tục tồn tại và trở nên thịnh vượng cho tới bây giờ? Uchiha Sasuke - kẻ đã gây nên bao nhiêu đau thương cho Làng Lá, anh đáng bị trở thành một tội phạm trong mắt dân làng và không có tư cách bước vào cổng làng. Nhưng anh không hiểu, vì sao cho đến hiện tại mình vẫn đứng ở đây, ngay trên mảnh đất của Konoha? Và vì bất cứ lí do gì đi nữa, anh luôn thầm cảm ơn bạn bè của anh - họ là những người sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm anh phạm, đón nhận anh, và luôn mỉm cười chào đón mỗi khi anh trở về...

Đang ngổn ngang giữa những dòng suy nghĩ, Sasuke chợt khựng lại. Anh hướng tầm mắt về đám đông phía trước, lấp ló trong đó là một quả đầu vàng chói.

Ai như là...?

.

.

.

.

.

.

.

.

- OIII! TEME! 

'Giọng nói ồn ào này, không thể lẫn vào đâu được =.='

- Temeee, sao cậu không trả lời tớ?

'Rồi rồi, là cậu chứ gì, dobe'

- Hn.

Naruto nhanh như cắt len lỏi qua đám đông, vụt xuất hiện ngay trước mặt Sasuke. Anh cười khì, quàng vai Sasuke, miệng bắt đầu hoạt động liên hồi:

- Teme, lâu ngày không gặp, tớ nhớ cậu lắm đó ~

- Cái khỉ gì thế, dobe? - Sasuke đen mặt, anh không thích vẻ mặt "biến thái" này của Naruto.

- Oi oi, lâu không gặp sao cậu phũ phàng thế? Dù sao thì cậu cũng đã trở về rồi, tớ phải lôi cậu đi trình diện thầy Kakashi, rồi lại phải quẩy một bữa thật to ở Ichiraku nữa chứ. Phải không, Sasuke?

- Lại Ichiraku nữa à, tôi ngán ngẩm cái quán ăn đó lắm rồ... 

Chưa kịp nói hết câu, Naruto đã khoác tay Sasuke chạy như bay tới văn phòng Hokage.

- Nói chi dài dòng quá, đi tới đó phải nhanh không? Thời gian không rảnh để ngồi chờ cậu tán phét đâu, teme!

- Naruto, tên chết dẫmmmm!!!

Quay trở lại với văn phòng Hokage...

Trong lúc thầy Kakashi và Shikamaru còn đang đăm chiêu nghĩ ngợi, Naruto như một siêu anh hùng đạp cửa xông vào, đằng sau là Sasuke lê lết dưới sàn với vẻ mặt không thể đen hơn. Cánh cửa phòng Hokage cũng từ đó mà rụng luôn.

Shikamaru: 'Cái thằng này, mày làm hư cửa phòng rồi con ạ =.='

Kakashi: 'Sasuke, thầy chia buồn cùng em ಥ_ಥ'

Shika & Kaka: 'Cơ mà khoan... Naruto nó lôi Sasuke đến đây á??'

- NA-RU-TO!! - Sasuke từ từ đứng dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí sau lưng Naruto. Anh chàng tóc vàng khi nãy đang hồ hởi vui mừng thì bây giờ co rúm người lại, đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Anh ngoái đầu về phía sau, miệng cố rặn ra một nụ cười thân thiện:

- C...có chuyện gì hả...Sasuke...?

.

.

.

.

.

.

.

- CHIDORI!

Một luồng sét xanh dương lạnh lùng bao trọn lấy thân người Naruto, dập nát cậu ta thật tơi bời.

- Á á á á á á!!!

Kakashi và Shikamaru chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cảnh Naruto nằm sõng soài dưới đất - một dáng nằm rất mất hình tượng, kế bên cạnh là Sasuke với ánh mắt sắc như dao cạo, hắc khí bao trùm xung quanh.

Cả hai đều cùng chung một suy nghĩ: 

'Ngu thì chết thôi, Naruto à.'

Tạm dẹp mọi chuyện sang một bên, Kakashi từ tốn nói:

- Sasuke, thầy biết chắc là em đã về. Tối qua đội canh phòng của ta đã thấy bóng em vụt ra từ rừng. - anh chợt thở dài - Nhưng em có thể đường đường chính chính đi vào cổng làng mà?

- Hn. Tôi không thích.

Kakashi: 'NÀ NÍ??? Chỉ một câu không thích vậy thôi á?'

Shikamaru day day thái dương, thở dài tập hai:

- Sasuke. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn không thay đổi nhỉ?

- Hn.

Shika & Kaka: 'Mình hận không thể đánh cậu/em ấy một trận mà =.='

Naruto cố lết thân dậy, vẫn tiếp tục hồ hởi: 

- Thôi nào thôi nào, cậu cứ phũ như vậy thì gái nào thèm yêu hả, teme? Tối nay tớ sẽ tập trung mọi người tại quán Ichiraku để tổ chức tiệc mừng cậu trở về. Thầy Kakashi, Shikamaru, thằng teme này đồng ý rồi, em chỉ còn cần ý kiến hai người thôi đó. 

Sasuke trên trán nổi ba tầng hắc tuyến: - Tôi đồng ý hồi nà... 

Không đợi anh trả lời, hai vị ngồi đằng kia liền gật đầu lia lịa:

- Um um, mọi thứ tuỳ theo ý em/cậu sắp xếp.

Kakashi: 'Xin lỗi em, Sasuke. Lâu lắm rồi thầy không được đi party nên thầy không thể nghe ý kiến của em được §(* ̄▽ ̄*)§'

Shikamaru: 'Sasuke à, nếu đợi cậu đồng ý thì thật phiền phức. Cứ vác xác đến là được rồi, còn lại tụi này sẽ chuẩn bị cho.'

Sasuke muốn dập cho ba người kia một trận nhưng lại thôi, anh nhắm mắt:

- Hn. Sao cũng được.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, tại quán Ichiraku...

Ino vui vẻ ngồi vào bàn, đập một phát thật mạnh vào lưng Naruto: (Amy: Tội nghiệp anh Nả 😂)

- Mou, không thể tin được tớ lại là người biết chuyện Sasuke trở về làng sau cậu. Thật ghen tị với cậu quá đi, baka Naruto.

Naruto đau điếng, tức đến chảy nước mắt ròng ròng hai má nhưng không làm gì được, chỉ biết hét vào mặt Ino:

- Cậu đánh mình đau quá đấy, Ino!! Đồ Ino cáo già, Ino bà chằn, Ino xấu xí, Ino $%*#...

- Hurr? Nói cái gì cơ? Naruto??? - Cô nàng tóc vàng bật chế độ ác quỷ mode-on.

- D...dạ, em nào có nói gì... - *cười trừ*

BINH! BỐP BỐP!

Và thế là Naruto đại anh hùng của chúng ta đã ngủm củ tỏi chỉ sau chưa đầy 10s. Chậc chậc, anh hùng dù mạnh tới đâu cũng bị bà chằn, à nhầm nữ hiệp quật ngã mà  ╮(╯_╰)╭

- Na...Naruto-kun...Cậu có sao không? - Hinata như mọi khi vẫn là người đầu tiên chạy đến đỡ Naruto dậy, vẻ mặt hết sức lo lắng xem anh có mất sợi tóc nào không.

- Chậc chậc, Hinata. Mình biết là cậu yêu tên ngốc đó đến cỡ nào mà. - Ino xua tay, trưng ra bộ mặt thản nhiên. Cô đang cố làm cô bạn của mình ngại ngùng hết mức có thể (đúng là Ino :v)

- I...Ino-san... Cậu... cậu nói cái gì... vậy? Tớ... ý tớ là... tớ không có ý đó... - Hinata đỏ mặt, giơ tay làm đủ kiểu từ chối.

- Ý gì chứ? Không phải từ khi Naruto hôn cậu trên Mặt Trăng, bọn tớ đã biết hết rồi sao? - *mặt gian xảo*

- Không... Không... Ino-san...

Hội con trai ngồi trong quán vừa uống rượu vừa hóng drama. Sai chịu không nổi nữa, liền kéo tay Ino về, giữ nguyên nụ cười dịu dàng thường gắn trên môi:

- Tốp lại, Ino à.

Cô gái tóc vàng nghe thấy câu nói đó, tinh thần đang năng nổ định chọc ghẹo Hinata bỗng xìu xuống, dường như bị lây bệnh của cô bạn mình, cô cũng bật chế độ cà chua chín mode-on:

- S...S...Sai-kun, cậu thật là...

Shikamaru, Choji, Lee, Kakashi: *khinh bỉ face*

Ino: *lườm sắc lẻm* - Các chú vừa có biểu cảm gì đấy? Kakashi-sensei, nếu thầy còn bày trò, em sẽ không nể tình thầy là Hokage đâu nhé.

Vẫn là 3 chàng trai của chúng ta: 'Có lẽ mình nên rời tiệc sớm để khỏi bị ăn đập =.='

Tenten nãy giờ ngồi im lặng bỗng cất tiếng, chả là cô cảm thấy quá chán khi ngồi lâu mà bữa tiệc chưa khai mạc:

- Này các cậu, tại sao Sasuke và Sakura-san đến giờ vẫn chưa thấy đến vậy?

- Ờ ha, nãy giờ mình không thấy hai cậu ấy đâu. Bụng mình biểu tình lắm rồi. - Choji than thở.

- Cái tên teme đó, chờ ai ở bệnh viện mà lâu thế? - Naruto đã tỉnh từ lâu, chúi miệng vào.

- Cái gì cơ? Cậu vừa nói Sasuke ở bệnh viện á? - Ino ngạc nhiên.

- Ờ, tớ vừa thấy hồi nãy luôn, cậu ta cứ lảng vảng ngay trước cửa bệnh viện, hình như đợi ai thì phải. À mà, có chuyện gì sao?

Ino nở nụ cười gian xảo, tay nắm thành quyền:

- Hai tên này, dám chim chuột lén lút sau lưng bà. Được lắm!

Tất cả nhìn khuôn mặt của Ino, trong lòng đổ mồ hôi: 

'Nói Ino cáo già quả không sai =.='

Bệnh viện Konoha... 

Sasuke đứng dựa người vào tường ngay trước cổng, mặt không ngừng nhăn nhó. Thật tình, đã tới giờ mở tiệc ở Ichiraku rồi mà Sakura vẫn chưa tan ca. Anh chẳng thể lí giải được vì sao mình lại đứng đây chờ cô, cũng không hiểu vì sao mình trở nên khó chịu như vậy. Sasuke tự nhủ thầm, cố tìm ra một cái cớ nào đó để giải thích cho những hành động lạ lùng này. Sakura là con gái, nếu để cô một mình đi đến Ichiraku thì thật không phải chuyện, vả lại đi như thế vào chiều tối rất nguy hiểm. Anh là con trai nên cần phải có trách nhiệm hộ tống cô đến đó cho an toàn, dù sao thì cả hai cũng là bạn bè lâu năm, mà thằng Naruto lại có Hinata rồi, anh không thể để Sakura một mình đến dự tiệc được. Anh còn mang ơn cô rất nhiều, đợi một chút thì đã sao. Nghĩ thế, Sasuke vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ...

Không lâu sau, một bóng hình nhỏ nhắn thấp thoáng trước cửa, mái tóc màu hồng đào quen thuộc bay phấp phới.

-  À rế, S...Sasuke-kun?

- Hn. - anh xoay người về phía Sakura, đáp gỏn lọn.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi chờ cậu tan ca.

- Ch...Chờ mình ư? Cậu nói thật chứ, Sasuke-kun? - mặt cô bắt đầu ngượng đỏ.

- Hn.

Sốt ruột trước câu trả lời như có như không của người đối diện, Sakura kiên trì gặng hỏi thêm:

- Nhưng tại sao cậu lại chờ mình? 

- Vì đó là trách nhiệm của một người đàn ông. (nói dối không chớp mắt =)))

- Muahahahaha - Cô phì cười trước câu nói của Sasuke làm anh trưng ra bộ mặt khó hiểu. Thật là, trách nhiệm gì chứ, chỉ đơn giản là anh lo lắng nên mới đứng đây chờ cô, thế thôi. Tuy vậy, Sakura vẫn rất vui, Sasuke lo lắng nghĩa là anh quan tâm đến cô còn gì. Vậy là bao nỗ lực của cô bao nhiêu lâu nay không trở thành công cốc như cô nghĩ. 

- Này, cậu cười gì tôi thế?

- Không... Không có gì, chúng ta đi thôi, cũng đã trễ rồi - cô bấm bụng nhịn cười, vui vẻ nói với anh.

Tại Ichiraku...

Vừa trông thấy bóng hai người từ xa, Ino đã đứng chặn trước cửa, nụ cười trên môi dài đến tận mang tai:

- Ara, tình tứ quá nhỉ, Sakura, Sasuke? Tôi biết hai cậu làm gì nãy giờ đấy, không gì có thể qua mặt được Yamanaka Ino này đâu, tốt nhất là mau khai ra!

- Tớ thấy hai cậu mờ ám lắm đấy nhá. - Tenten phụ hoạ.

- Hn. - Giọng nói vang lên của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai.

- Này này, chờ một chút, Ino, Tenten-san! Sasuke-kun cậu ấy chỉ là đến đón tớ ở bệnh viện thôi mà, không có như hai cậu nghĩ đâu. - Sakura cố gắng phân trần cho mọi người hiểu, cô cố hết sức có thể giữ giọng điệu thật bình tĩnh.

Sai nở nụ cười đặc trưng, thích thú nói:

- Sasuke đón cậu ở bệnh viện à? Nghe có vẻ thú vị phết.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại đón cậu nhỉ? Cậu có thể tự đi đến Ichiraku mà, phải không Sakura-san? - Hinata khó hiểu hỏi.

Sakura cười gượng: 

- Hi...Hinata này, Sasuke-kun nói với mình rằng đó là trách nhiệm của một...người đàn ông...

- Phụt! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...

Cả đám cười nắc nẻ, cười đến đau bụng, thiếu điều lăn xuống đất để cười. Naruto quệt nước mắt, chỉ tay vào mặt Sasuke:

- Cái gì, tên teme này đã nói như vậy với cậu đó hả? Fuhahahaha, cười chết mất 🤣🤣

Ở bên cạnh, Ino cũng không nhịn được mà ôm bụng cười:

- Tôi có nghe nhầm không chứ, "trách nhiệm của một người đàn ông"? Neh neh, trách nhiệm đó là gì vậy Sasuke? Kể cho tụi này nghe tí đi nào? 😂

Sasuke giận đỏ mặt nhưng không thể cãi được gì, anh đành đứng lặng im cố nhịn trước một lũ đang cười như điên dại vào mặt mình.

- Các cậu, đủ rồi đấy. Chúng ta bắt đầu tiệc thôi. - Nhận thấy anh chật vật như vậy, Sakura vội xen vào gỡ rối.

Chỉ đợi có thế, Choji nhanh nhẹn gọi hai tô mì ramen nóng hổi. Ậy, cậu chờ được ăn lâu lắm rồi mà tụi này cứ hễ gặp là tám chuyện, làm trì hoãn cái bụng đói meo của mình. Cả lũ quay phắt lại thấy Choji cầm đũa ăn ngon lành, Ino chán nản lắc đầu:

- Thiệt tình, tên tham ăn như cậu đến đây chỉ để ăn thôi à? 

- Không ăn chẳng lẽ để tớ đói chết sao? Đồ ăn là tất cả đối với tớ!

- Phiền phức quá. - Shikamaru thêm dầu vào lửa.

Ino nổi đoá, cốc đầu hai người đồng đội hai cái rõ đau:

- Hai tên ngốc các cậu thật là làm tớ tức chết. Hôm nay chúng ta mở tiệc là để ăn mừng Sasuke trở về cũng như mừng Hinata đã thành công "tán đổ" baka Naruto, nghe rõ chưa? (Amy: Hình như có gì đó sai sai :v)

Shikamaru đau điếng xoa đầu, lười biếng nói:

- Nhưng không phải Naruto và Hinata làm lễ thành hôn với nhau được một tuần rồi sao? Cậu không thấy mở tiệc bây giờ là quá trễ hả?

- Bữa tiệc này là đặc biệt, ĐẶC BIỆT đó! Trong ngày trọng đại của Naruto, Sasuke không có mặt nên đây là tiệc hội tụ đủ tất cả mọi người, như thế thì niềm vui của Naruto và Hinata mới được trọn vẹn.

- Cậu nói chí phải, Ino-san - Tenten vui vẻ cất tiếng - Lần này có Sasuke về thì càng vui chứ sao.

Sakura uống một ngụm rượu soju, chậm rãi thưởng thức vị của thứ chất lỏng mê hoặc trong cổ họng, cô dịu dàng cất tiếng hỏi cô bạn ngồi đối diện:

- Mình cứ thắc mắc cậu đã đan lại bao nhiêu lần chiếc khăn choàng màu đỏ đó chỉ để tặng Naruto, Hinata-san, cậu chắc đã đổ nhiều công sức cho lần tỏ tình hôm ấy lắm nhỉ? Hahahaha.

Hinata ngượng ngùng vén tóc - Um... À mà, Sakura-san, mình còn một cuộn len màu xanh dương... cũng khá đẹp... Cậu có muốn tập đan len không?

- Cậu nói thật chứ? - đôi mắt lục bảo sáng lên hứng khởi - Khi nào rảnh phiền cậu chỉ giúp mình nha!

Mọi người trừ Sasuke nhìn biểu cảm vui sướng ấy của cô đều mỉm cười. Cô kunoichi này lúc nào cũng hết mình vì công việc, dù mệt mỏi tới đâu cũng không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của bản thân. Nếu cô dành một chút thời gian tập đan len với Hinata, họ sẽ rất vui, vì cuối cùng Sakura cũng chịu nghĩ cho bản thân mình. Riêng Naruto với Ino thì có suy nghĩ khác, chơi với cô bao nhiêu năm, mọi suy nghĩ của cô họ đều biết rõ, Sakura không chỉ nghĩ cho cô, mà còn vì Sasuke. Không phải tự dưng Sakura lại hứng thú với việc đan len như vậy. Chiếc khăn len màu xanh dương ấy - cô gái hoa anh đào dành tặng cho một người đặc biệt, một chàng trai mà cô hằng đêm nhung nhớ, thật không thể kiên nhẫn chờ cho đến khi chiếc khăn hoàn thành...

- Sakura-san, cậu ra dáng thiếu nữ lắm nha - Tenten cười - Không còn tất bật vì công việc như gần đây. Hãy chăm sóc mình nhiều hơn nữa nào.

- Nè, mình lúc nào chả ra dáng thiếu nữ? Bộ cậu xem mình từ trước tới giờ là đàn ông à? ( ̄_ ̄|||)

- Hahahahaha! 

- Tên ngốc Naruto này, may mắn thế nào mà vớ được Hinata, không còn cùng hội cùng thuyền như anh em mình nhỉ, Shino? Uhuhuhuhu - Kiba quàng vai Shino, khóc lớn - Tại sao một kẻ ngốc nghếch hạng nhất như cậu ta lại có người yêu, còn chúng ta thì không?? Tại sao???

- Các cậu (=_=') ) - Naruto sa mạc lời.

- Hn. Hinata, nhớ chăm sóc tên ngố này kĩ đấy, hắn ta hậu đậu không lo nổi thân mình đâu - Chàng trai tóc đen giở giọng phũ phàng.

- Um... Mình biết rồi, Sasuke-kun...

- GAHH! TEMEEE, cậu nỡ lòng nào nói tớ như vậy hả??? - Naruto khóc không ra nước mắt - Thật tức chết mà!! Không lo nổi bản thân gì chứ? Chẳng phải tớ vẫn sống một mình suốt từ nhỏ tới giờ sao??

- Một thằng suốt ngày toàn ăn mì gói như cậu mà cũng đòi tự lập nữa hả? - Tóc đen nhíu mày.

- SASUKE TEMEEE, tớ ghét cậuuuuuuu !!

%$#@*#%*&!

Cánh đàn ông lúc này đang khủng hoảng dữ dội, đám con trai nhào vô tóm Sasuke và Naruto ra khỏi cuộc hỗn chiến, không khéo chốc lát nữa thôi, cả cái quán Ichiraku này sẽ sập mất. Còn phía bên kia, hội phụ nữ vừa ăn uống vừa nói chuyện huyên thuyên, dường như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra xung quanh.

- Ồ, Sakura sao cậu lại uống rượu giỏi thế? - Ino thắc mắc hỏi.

- Có gì đâu, lúc đi luyện tập với sư phụ Tsunade, mình vẫn hay được uống rượu cùng sư phụ mà - Sakura cười - Lâu lâu rỗi việc, mình thường hẹn sư phụ đi uống vài bữa, cũng vui phết.

- Whoaa, cậu sướng ghê. Được đi uống cùng Tsunade-sama luôn - Tenten phấn khởi.

- Hahaha, Tsunade-sama lúc nào cũng phóng khoáng, chả trách sao cậu lại uống rượu giỏi vậy. - Ino bật cười - Có muốn thi uống rượu soju với tụi này không nào? Ai say trước thì người đó thua nhé.

Hinata ngần ngại: 

- Được... được không đó? Mình sợ Naruto-kun sẽ không cho mình uống nhiều...

- Có gì to tát đâu, chỉ là uống vài ly soju thôi mà, tên ngốc đó đâu thể cấm đoán cậu được. Sai-kun cũng chẳng cấm mình uống rượu. Cậu lo lắng nhiều quá đó, Hinata-san.

Temari chợt lên tiếng, ánh mắt nảy lửa:

- Được! Hôm nay phải quẩy một trận cho ra trò. Dạo này tên Shikamaru lười biếng kia cứ làm tôi phát bực, tôi phải uống rượu để về nhà dạy lại cậu ta!

- Hahahaha, cậu uống chỉ để "ám sát" Shikamaru thôi à? Chắc lúc say Temari-san phải ghê gớm lắm nhỉ? - Ino châm chọc.

- Các cậu ai cũng có "chàng hoàng tử" của lòng mình rồi ha, hahaha... - Sakura cười gượng khen ngợi, không thể phủ nhận trong lòng cô cũng có chút ghen tị với ba người bọn họ.

Hinata và Ino quay lại, hướng tầm mắt về phía người con gái có mái tóc màu hoa anh đào, nhìn nụ cười giả tạo đó của cô càng khiến cho đáy mắt họ thoáng lên tia xót xa. Không cầm được, Ino buộc miệng nói:

- Sakura à, tình cảm của cậu không phải là không được đáp lại. Nhìn biểu hiện của Sasuke-kun gần đây, tớ tin chắc hai cậu sẽ tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn thôi. Bao nhiêu nỗ lực cố gắng của cậu chắc chắn sẽ được đền đáp!

- Phải đó, Sakura-san, trong tất cả những kunoichi ở làng Lá, mình luôn ngưỡng mộ tấm chân tình của cậu. Đừng buồn nữa, mình nghĩ Sasuke-kun sẽ hiểu mà. - Hinata dịu dàng an ủi.

Sakura mỉm cười nói với các đồng đội của mình:

- Cảm ơn hai cậu, Ino, Hinata-san! Mình đã lo lắng thái quá rồi, có lẽ bây giờ mình nên giải khuây một tí cho thoải mái tinh thần nhỉ?

Tenten vui vẻ quàng vai cô, tay cầm chai rượu soju lắc lư đưa lên trời:

- Yoshh, còn chần chừ gì nữa mà không uống vài ly đi nào. Lâu rồi mới được quẩy một bữa vui như thế này, các cậu không ai được buồn bã nghe không??

- UHH ! Cùng nâng ly nào, one two three... ohh!

Buổi chiều tà tại quán Ichiraku tràn ngập những tiếng cười nói vui đùa, khiến người đi ngang qua cũng không kềm lòng được mà ao ước muốn nhập tiệc chung vui. Những nữ kunoichi xinh đẹp tay cầm ly soju vừa uống vừa chuyện trò rôm rả, cánh con trai bên kia cũng chẳng kém, ăn uống thoả thích và chọc ghẹo nhau liên hồi. Riêng Choji và Naruto thì mở cuộc thi ăn ramen, mỗi người xử lí hết hai chồng tô đầy ắp, bụng căng tròn đang ngồi xuýt xoa. Tiệc hôm nay coi như thành công mĩ mãn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tối muộn...

Ánh đèn trên phố đã tắt dần, bác trai chuẩn bị đóng cửa hàng quán. Bác rỉ tai với thầy Kakashi, nhờ thầy chỉ dẫn hộ mấy đứa nhỏ trở về nhà. Kakashi nhìn lại khung cảnh của bữa tiệc, sắc mặt hơi ngạc nhiên.

Hội con trai hầu như tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có mình Choji và Naruto nằm lăn quay ra sàn do ăn quá nhiều. Còn bên con gái... Các nàng đều say bí tỉ, mỗi Sakura là gắng gượng được, nhưng cũng vì mệt quá mà cô gục xuống bàn thiếp đi.

Người đàn ông tóc xám nhăn mặt, day day thái dương, anh suy nghĩ rất mông lung một hồi lâu, cuối cùng thẳng tay ra lệnh cho cánh đàn ông đang ngồi im một góc:

- Các em, thầy giao trọng trách cho mỗi em hộ tống một cô gái về tận nhà. Đó là những người đồng đội của các em - rồi hắng giọng đỏ mặt - E hèm... Chưa kể họ còn là "những người quan trọng", chúng ta phải thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông chứ nhỉ?

Shikamaru nghe vậy lập tức khuôn mặt phiếm hồng, lắp ba lắp bắp:

- Ka...Kakashi-sensei, thầy nói cái gì vậy chứ? Người..."người quan trọng" gì ở đây?

- Được thôi, em sẽ cõng cô ấy về nhà. - Sai không do dự liền quyết định dứt khoát, nở nụ cười giả tạo thường ngày làm hai người bị một phen bất ngờ.

Shikamaru: 'Sao cậu đồng ý nhanh vậy hả? =.='

Kakashi: *tự hào* 'Vậy mới là học trò của thầy chứ! Em giỏi lắm, Sai-kun!'

Cả hội chia nhau ra hộ tống các nàng về. Naruto dìu Hinata vừa đi vừa loạng quạng, kiểu này cả hai phải giúp đỡ nhau an toàn về nhà thôi, chẳng có ai tỉnh táo gì sất. Shikamaru mở miệng ra toàn than thở phiền phức này phiền phức nọ nhưng cũng ngoan ngoãn cõng Temari trở về. Thanh niên Lee khổ nhất, vừa phải cõng Tenten đang nói mớ trên lưng vừa phải kéo lôi Choji xềnh xệch đi. Kiba và Shino mới nhìn Kakashi chỉ tay vào mình liền lập tức phát hiện ra chuyện chẳng tốt đẹp gì nên đã lén lút bỏ về khi chưa ai để ý. 

Bây giờ, chỉ còn lại mình Sasuke và cô gái tóc hồng đang hồn nhiên say giấc kia. Không cần vị sensei đáng kính cất tiếng, anh cũng biết mình cần phải làm gì. Không một tiếng than oán, chàng trai tóc đen cao lớn từ từ khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng bế thốc Sakura cõng trên lưng. Anh định dợm bước đi thì Kakashi gợi ý:

- Chìa khoá dinh thự Uchiha ta để quên ở văn phòng Hokage rồi, trời tối thế này lại phải cõng Sakura thì đến đó lấy chìa khoá có lẽ không phải quyết định hay. Hay là em dẫn con bé về nhà rồi ở lại với con bé đêm nay luôn. Em không phiền chứ, Sasuke?

Biết rõ thầy mình đang nung nấu ý định gì, anh vẫn thản nhiên bước tiếp, chỉ quăng lại một câu đáp gỏn lọn:

- Hn.

Kakashi nhìn theo bóng hai cô cậu học trò của anh, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ đen bỗng thoáng nét cười.

"Sakura, thầy chỉ giúp em được tới đây thôi. Chúc em thành công với lựa chọn của mình"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro