Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm kể từ khi đại chiến ninja lần IV kết thúc và cũng đã 2 năm kể từ khi anh rời làng . Trên con đường quen thuộc , men theo 2 hàng cây bên đường , anh từ từ bước đi , hưởng thụ những cơn gió mùa xuân dịu nhẹ. Dừng trước cánh cổng to lớn, anh thầm nghĩ:
*Cuối cùng thì mình cũng đã về đến làng rồi.
Bỗng có một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của anh
"Ê, Teme. Cậu còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Mọi người đang chờ cậu đây này."
*Sao tên đần này vẫn ồn ào thế
Sasuke nhìn vào người vừa nói rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đang ở đó: Naruto, Hinata, Ino, Sai, shikamaru, chouji, tenten, lee, Shino, kiba. Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một ai đó. À, là cô ấy. Người con gái với mái tóc hoa anh đào cùng với sắc xuân mà cô đem lại cho tất cả mọi người, kể cả anh.
*Cô ấy...không có ở đây sao.
Lúc này, sasuke có thể cảm thấy sự thất vọng cũng như sự tức giận đang dâng trào trong cơ thể mình. Anh thất vọng vì cô không có ở đây để đón anh và anh tức giận với chính bản thân mình vì đã hi vọng để rồi thất vọng như bây giờ. Vẫn giữ khuôn mắt lạnh tanh, Sasuke nhanh chóng tiến vào cổng làng, lướt qua những con người còn đang đứng đó. Nhưng Naruto đã kịp giữ tay anh lại.
"Cậu định đi đâu vậy, Teme?"-Naruto hỏi
"Không phải việc của cậu, Dobe"- Sasuke gằn giọng
"Ít nhất cậu cũng phải nghe lịch trình mà kakashi-sensei đã giao cho cậu chứ"
- Naruto bực bội
"Nói nhanh đi"- Sasuke giật tay ra khỏi Naruto
"Bây giờ cậu hãy đến bệnh viện để kiểm tra cánh tay trái kia. Xong rồi thì đến văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ. Đến tối, lúc 7h cậu hãy đến quán thịt nướng để chúng ta cùng ăn mừng việc cậu trở về."
"Tối nay tôi sẽ không đến đâu"
Naruto chỉ vừa mới nói xong thì Sasuke đã thẳng thừng trả lời. Bực mình vì cái kiểu "không quan tâm đến cái gì" của thằng bạn, Naruto quát:
"Cái tên chết tiệt này, sao mi lúc nào cũng..."
Nhưng Naruto chưa kịp nói xong thì từ đằng sau lưng Sasuke vang lên một giọng nói đầy vội vã pha lẫn với tiếng thở dốc
"Xin...xin lỗi mọi người. Hah...hah. Mình không ngờ là cuộc phẫu thuật lại diễn ra lâu như vậy nên...hah...hah...mình đến muộn."
Nhận ra được giọng nói của người mà mình luôn nghĩ tới trong suốt 2 năm qua, Sasuke từ từ quay người lại. Đối diện với anh lúc này chính là cô kunoichi với mái tóc hồng cùng nụ cười tỏa nắng, đang chống tay xuống đầu gối thở dốc. Sasuke khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Sau khi lấy lại được nhịp thở, cô gái ngẩng cao đầu lên, mỉm cười thật tươi
"Chào mừng cậu trở về, Sasuke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro