Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần trăng kể từ khi Sasuke đến. Hắn bắt đầu định cư luôn trong phủ Haruno và điều đó làm Sakura thấy khó chịu. Mặc dù là đã đồng ý hôn ước nhưng nàng vẫn không muốn sống chung với hắn. Mặc dù là có cả cha mẹ và chị và... Sasori nhưng nàng vẫn không thích cái cách hắn nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng luôn có vẻ gì đó là bí hiểm, là thương xót, là ăn năn. Nhưng đồng thời cũng có sự dịu dàng  và ôn nhu đến khó hiểu. Nàng luôn cảm thấy thắc mắc. Từ hắn luôn toát ra vẻ lạnh lùng, bí ẩn và cũng rất khó hiểu cái cách chị nàng nhìn hắn cũng có phần ái ngại và có đôi chút vài nét căm hận. Không phải nhìn theo kiểu thích hay không mà chỉ là có sự chán ghét cùng với lại khó chịu mà thôi. 

Biết vì sao không ? Vì kể từ khi có hắn mọi thứ đã thay đổi. Thay đổi gì ? Thay đổi là nàng phải dậy sớm hơn, nàng phải học nhiều hơn, nàng phải ăn từ tồn, trang nhã hơn. Và vì sao ? LÀ VÌ HẮN !!!! NÀNG MUỐN ĐÌNH CÔNG !!! Mà gạt chuyện đó sang một bên. Chuyện bây giờ là như này này !

- Sasori - nii ! - Nàng gọi với theo nam nhân tóc đỏ đang đi trước mặt. Hắn quay lại nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, ấm áp khôn siết. Nàng luôn cảm thấy trái tim mình được che chở khi nhìn vào ánh mắt hắn.

- Sakura. Muội cần gì sao ? - Hắn mỉm cười dịu dàng, ôn nhu. Nàng khẽ đỏ mặt.

- Sasori biểu ca... mai... mai là... sinh... sinh nhật của muội. Huynh... huynh có thể... - Nàng ấp úng nói, mặt đỏ bừng bừng nhưng điều đó lại làm Sasori cảm thấy nàng thật đáng yêu. Trái tim hắn đập nhanh từng hồi nhưng đồng thời cũng thật đau đớn. Phải rồi. Giờ hắn có muốn phản đối thì cũng muộn. Hắn là người đã khuyên nàng đồng ý. Nước mắt trong tim hắn lại tuôn rơi. Nhìn mái tóc hồng phấn của nàng, hắn không hiểu vì sao nàng lại tốn công nuôi mái tóc dài như vậy mặc dù nàng là người năng động, ham chơi hơn học. 

- Ta biết. Chính vì vậy, mai muội có muốn đi đâu không ? - Hắn cố nắn nên một nụ cười mà nói bằng giọng điệu hào hứng, vui vẻ. Thật giả tạo làm sao.

- Thật... thật sao ? Vậy ngày mai nhé ! - Nàng hào hứng nói. Mắt sáng ngời như vì sao trong đêm tối mịt mù.

- Ukm, ngày mai - Hắn cười và nhanh chóng bảo nàng trở lại phòng và hoàn thành nốt buổi học y thuật mà chị nàng đang cố gắng giảng dạy cho nàng. Trình độ y thuật của nàng không phải kém, mà là còn cao hơn người bình thường. Cái kiểu như là người ta bị bệnh tim, nàng nhúng tay vào phát, ối zời ơi, nó khỏi cmn luôn. Ảo chảo vãi :v

- Ngươi có vẻ rất vui ? - Đôi mắt nâu lập tức trở nên lạnh lẽo, ganh ghét đến tột cùng khi nghe thấy giọng nói trầm phát ra từ tảng đá to bên kia. Quay người sang đối diện tảng đá đã thấy nam nhân mặc hắc bào đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, người quay về phía trước, khuôn mặt cùng với nụ cười mỉa mai như đang có ý trêu tức hắn.

- Ngươi còn hỏi ? - Sasori nhíu mày. Giọng nói khó chịu vang lên.

- Ngươi có vẻ không ưa ta ? - Sasuke nhướn mày. Giọng nói bông đùa, thanh thản, thoải mái đến không tưởng.

- Sau những gì ngươi làm ta có thể ưa ngươi ? - Sasori nói. Như vẻ đang khó chịu, đang muốn lao đến và giết hắn. Sau hết tất cả những gì hắn đã làm, hắn lại có thể nói câu đó nhẹ nhàng, dễ dàng như vậy ?

- Ta biết. Ta biết - Sasuke đáp, một cách thờ ơ. Đồng thời cũng nhảy đến chỗ hắn - Nhưng... ngươi yêu muội ấy phải không ? - Hắn nói thầm vào tai Sasori làm hắn giật mình. Bị nói trúng tim đen rồi sao ? Sasuke nhếch mép. Nhìn biểu hiện này là đủ hiểu rồi.

- Ngươi... ngươi nói linh tinh gì thế ??? - Sasori ấp úng, mặt có vài vệt đỏ không biết từ đâu hiện lên.

- Ta biết ngươi yêu muội ấy nhưng cũng đừng có ủng hộ muội ấy đồng ý hôn ước với ta chứ ? - Hắn thờ ơ nói như thế là hôn ước này là ngoài dự kiến của hắn. Nhưng nào ai hiểu, nhưng nào ai thấu được nỗi lòng trong hắn.

- Ta đâu thể làm khác ? - Sasori lạnh nhạt nói. Đã biết rồi, chính bản thân hắn cũng không muốn hôn ước này cướp đi người mà hắn yêu. Nhưng cũng chỉ vì gia tộc, hắn cũng là người của gia tộc Haruno. Đúng, chỉ vì gia tộc thôi. Hắn luôn tự nhủ với lòng là như vậy đấy.

- Ngươi không thể hiểu được chỉ khi ngươi là ta - Một câu nói tựa như đơn giản nhưng cũng chứa chan đầy nỗi lòng phiền muộn, lo âu của hắn. Việc đó đâu ai biết được vì sao hắn làm vậy. Không ai biết và cũng sẽ không ai hiểu được. Chỉ một câu nói vậy thôi, mà tâm trí của Sasori như trở nên đóng băng. Không thể suy nghĩ, không thể hoạt động. Lời hắn nói lúc đó, không phải là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, bất cần đời mà là sự đau đớn đến tột cùng, sự khổ sở chống chọi với nỗi đau từ tận tâm gan. Nói rồi hắn bỏ đi. 

Giờ Tuất

Sakura ngồi bên cửa sổ, cắm mặt vào đọc quyển sách y thuật dày cộp mà chị đưa cho. Bảo rằng nếu không đọc xong thì ngày mai sẽ ở nhà học cả ngày, bất kể là sinh nhật nàng thì cũng học hết nếu nàng không đọc xong và thuộc cả quyển sách. Nhìn cả quyển sách giấy A4 dày hơn 5000 trang mà nàng cảm thấy buồn ngủ quá. Nhưng vì tương lai tăm tối à nhầm, trong sáng nàng sẽ cố gắng !!!!

Một lúc sau

Sakura đã yên phận trong phòng chị, miệng đọc làu làu cho chị nghe. Miki nghe mà còn thây sốc. Cả quyển sách đó đến Miki nàng đây còn phải đọc ít nhất một ngày mới xong mà Sakura đọc một lúc là đã thuộc hết cả quyển sách rồi. Con bé này, năng lực y học rõ rệt mà lại lười. Haizzz.

Sau khi xong việc, Sakura vươn vai ngáp dài. Nàng muốn về phòng ngủ và ngủ một giấc cho khỏe người. Vừa về đến phòng, vừa ngả lưng xuống giường, nàng đã nghe thấy. Nàng đã nghe thấy tiếng đàn. Một tiếng đàn nghe thật thanh thoát và đồng thời cũng thật đau buồn. Chạy ra cửa sổ, nàng nhìn ra vườn. Nhìn bên cạnh hồ đó, dưới ánh trăng sáng là một nam nhân mặc hắc bào. Mái tóc xanh đen đung đưa theo gió. Làn gió lúc này thoang thoảng mùi hương của hoa cả và cũng mang theo mùi bạc hà tỏa ra theo nam nhân kia.

Sasuke ngồi bên hồ, bàn tay thô ráp lướt trên dây đàn thoăn thoắt. Từng dây đàn mà hắn chơi tạo ra một bản nhạc đau thương. Hoa rung rinh như đang khóc cho bản nhạc đó. Cho nỗi đau mà hắn đang chịu. Cho sự đau đớn đang dày vò tái tim hắn. Nào ai hiểu, nào ai thấu. Trái tim hắn đau đớn chừng nào khi thấy ánh mắt nàng nhìn Sasori thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Ánh mắt nàng nhìn hắn là sự chán ghét, là khó chịu, là không muốn hắn xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại mà hắn muốn khóc quá.

Nhắm mắt lại mà chơi đàn, cũng có lẽ vì tiếng đàn mà hắn không phát hiện ra nàng đang đứng đối diện hắn. Là đứng trên mặt nước. Mở mắt ra khi bản nhạc kết thúc, hắn giật mình khi thấy ngay khuôn mặt xinh xắn của nàng hiện lên trước mặt. Trái tim phản chủ đập nhanh đến không tưởng.

- ... - Hắn im lặng. Sự bất ngờ trong mắt hắn một khắc trước nay đã bị che giấu sau lớp băng lạnh sâu thẳm trong hắn.

- Ngươi biết chơi đàn sao ? - Nàng hỏi. 

- Hn - Hắn ậm ừ.

- Có thể chơi lại bản vừa rồi không ? - Nàng hỏi tiếp. Không hiểu sao nàng lại muốn nghe lại.

- Hn nếu nàng muốn - Sasuke khẽ cười. Chơi lại một chút, chắc sẽ không vấn đề gì... đúng không ?

Trong đêm trăng thanh tĩnh đó, tiếng đàn lại vang lên. Vang lên xao động mặt hồ. Mặt nước trong veo phản chiếu hình ảnh mặt trắng tròn sáng. Tiếng đàn lại vang lên nhưng có lẽ không còn u buồn, không còn sầu lo, chỉ còn niềm vui mỏng manh trong không gian im lặng đó thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhh#tieu