Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cầm kunai từ phía sau Sasuke : "Mau, mau lên, một chút nữa, kết thúc mọi chuyện đi Sakura". Cô đã tự nhủ như thế hàng vạn lần trước khi đứng sau lưng anh. Hai tay cầm kunai run lên. Chỉ lúc này khi Sasuke vừa dùng Susano một cách mất kiểm soát và mất cảnh giác. Cô phải mau hành động

Bờ vai Sasuke ngay trước mặt. Có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên bóng lưng cao to này. Vì cô luôn luôn đi phía sau anh. Từ lúc lon ton trong học viện hay đến lúc làm nhiệm vụ, cô vẫn lén lút để dõi theo bóng lưng này, mọi lúc

Kunai hướng thẳng vào gia huy Uchiha trên lưng của Sasuke. Không, bước chân của Sakura đã quá lộ liễu trước đó, và cô ra tay không quyết đoán như cách cô muốn. Sasuke quay người tóm lấy cổ Sakura nhấc lên, cướp lấy thanh kunai bị Sakura siết chặc từ nãy đến giờ. Trái ngược với Sakura, lần này Sasuke rất quyết đoán. Khi mà vừa nãy anh đã hụt một chiêu chidori (lên người Sakura) vì Kakashi đến quá đúng lúc

Phải nói là anh đang bị nhấm chìm cảm giác này, thù hận trong người tuôn trào sau khi vừa sát hại Danzo, và giờ một nguồn sức mạnh trong người khiến anh không thể kiểm soát. Nó thúc giục anh làm điều gì đó.

Giờ thì một đòn kunai cơ bản quá dễ dàng với Sasuke, không có Naruto đến kịp, và Kakashi vẫn còn loạng choạng vì mất nhiều chakra do dùng vạn hoa đồng

Cổ Sakura có một đường màu đỏ, và từ từ tuôn trào. Máu và máu !

- DỪNG LẠI ! SASUKE – Naruto đến chậm một bước, Kakashi lặng người còn Sasuke bỏ tay đang nhấc bổng Sakura. Cô ấy mềm oặc người ngã xuống nước, nơi đó bắt đầu lan ra màu đỏ thẫm

Đến lúc này Sasuke mới tìm lại được nhịp thở, đôi mắt cậu giờ như mới khỏi mù sương. Nhìn người con gái bị mái tóc hồng che lòa xòa che một bên mặt, áo choàng cô ấy đã đẫm máu

_______

Không! Không được như thế

Sasuke bật người ngồi dậy. Tim anh đập như muốn vụt khỏi lòng ngực

- Ổn chứ Uchiha-san ? – Ruki hơi bất ngờ hỏi – Chắc lần đổi liều thuốc này cơ thể anh vẫn chưa quen

Mặt Sasuke không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Anh vừa được đổi thuốc trưa nay, hiểu quả mạnh hơn nhưng chắc kèm vài tác dụng phụ....... Vậy, Sakura vẫn ổn !

Đúng vậy, giờ người không ổn chỉ có anh

- Uchiha-san, anh đang phát sốt. Mau nằm xuống để tôi kiểm tra- Ruki đã phát hiện được điểm không đúng. Tay anh kiểm tra trán của Sasuke và thấy nóng như cái lò lửa. Ruki kiểm tra mạch, và nó đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi tay của Sasuke – Chết tiệt, tôi sơ ý quá. Tôi đi gọi người liền đây!

Sasuke nằm xuống, anh như vẫn trong giấc mơ ấy. Biết sao được, cơ sốt làm anh mụ mị. Sasuke từng ra tay với không biết bao người muốn lấy mạng anh. Thế còn Sakura, khi bị đối xử như thế, cô ấy sẽ ghét anh lắm. Anh biết là không, nhưng anh ước là có. Anh thấy Sakura hơi ngốc, hoặc là thật cao cả. Anh thấy có lỗi! Ừa đúng vậy, anh tự giải thích cái cảm giác bao ngày nay khi anh nghĩ về Sakura là sự có lỗi và biết ơn khi được cô ấy quan tâm chăm sóc dù làm không ít điều chẳng khác gì một thằng khốn. Không có tình cảm gì trong đó cả. Chỉ là cảm giác có lỗi và muốn được thấy người ta nhiều hơn để chắc rằng người đối xử tốt với mình vẫn ổn. Anh thấy nhẹ nhàng khi tự chứng minh rằng mình không bị dính vào tình cảm. Nhưng mà, anh cũng thấy có cái gì đó lẩn quẩn khó giải thích,... Mắt cậu lại bắt đầu lim dim

Sakura khẩn trương bước vào phòng, theo sau là Ruki cầm trên tay vài lọ thuốc. Sakura đặt tay lên trán Sasuke kiểm tra. Nếu để cậu ta nóng mãi thế này chắc sẽ teo cả não mất!

So với nhiệt độ trán của Sasuke lúc bấy giờ, tay của Sakura cho cậu một cảm giác mát lạnh. Sasuke mở mắt, thấy chủ nhân của mái tóc hồng đang loay hoay với thuốc. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn mang một cảm giác tội lỗi khi dứt khỏi giấc mơ, nhưng khi cô đứng ở đây, tự nhiên anh lại muốn gây khó dễ. Ồ chắc tại cái máu Uchiha đanh đá muôn đời nó vậy. Ừa kiểu vậy đó, anh lười giải thích

- Yên tâm Sasuke-kun, chịu khó để tớ tiêm cho cậu một liều cậu sẽ ổn, chỉ là sẽ rất buồn ngủ đó – Sakura vừa thao tác vừa nói

- Lâu rồi không gặp – Sasuke nói giọng khàn khàn hơi trách móc. Hôm nay chắc là đúng một tuần rồi anh mới gặp lại cô. Trong khi cô nắm trùm cái bệnh viện này mà không thể tới mấy lúc rảnh. Chả có tinh thần đồng đội tí nào

- À...ừm....dạo này tớ hơi bận mà. Xin lỗi Sasuke-kun vì không đến thường nhé

- Nói dối – Sasuke vẫn tone giọng đó

- Tớ...tớ bận thật mà, vừa làm sổ sách với cả mấy cuộc họp nên...

- Cậu đã ở phòng của Naruto sáng hôm qua. Từ phòng Naruto đến phòng tôi chắc xa cỡ từ làng Lá đến làng Mưa- Thấy Sakura bắt đầu lắp bắp, Sasuke được đà bắt đầu lấn tới

- Thật ra... tớ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên đã không đến thường – Sakura giọng lí nhí

Từ trước đến giờ, anh đã ghép cho Sakura nhiều lần tiếng "phiền phức" một cách vô tội vạ. Mỗi lần nói như thế, cậu sẽ thấy Sakura thoáng chốc buồn hôm đó, rồi hôm sau lại quay về trạng thái bình thường, có khi còn bám anh hơn hôm trước. Điều đó làm anh sổ ra tiếng "phiền phức" mà đôi lúc không cần suy nghĩ vì anh mặc định chắc nó cũng không si nhê gì với cô. Nhưng bây giờ, Sakura lấy điều đó làm lí do để tránh mặt anh. Điều này làm anh thấy không được bình thường, anh bắt đầu quan sát mọi thao tác của cô, và mới để ý ra rằng cô đang lẩn tránh ánh mắt của mình

- Đó không là phải là cái cớ tốt, Sakura – Sasuke vẫn cố tìm tòi trong đôi mắt ngọc lục bảo một câu trả lời. Sakura cười trừ, một cách gượng ép, và không có ý định trả lời

- Xong rồi! Riku sáng mai viết giùm tôi một bảng báo cáo về các giai đoạn từ thời điểm Sasuke-kun dùng thuốc mới đến lúc ngừng sốt nhé – Sakura quay sang nói với Riku

- Mọi thứ ổn rồi Sasuke-kun, chỉ cần cậu ngủ một giấc – Sakura không nói tìm biệt mà dứt câu đã quay người đi

Dồn dập những điều kì lạ làm Sasuke khó chịu. Được rồi, tránh mặt thì cứ tránh. Không phải việc Uchiha này bận tâm.

Sakura đi đến cửa, như chần chừ điều gì đó, rồi nói vọng lại nhưng không quay mặt: "Tớ không mù quáng nữa, tớ sẽ không phiền đến trái tim cậu" rồi khuất dạng sau cánh cửa

Sasuke khựng lại vài giây, và khi đã load được mọi thứ, Sakura đã khuất khỏi hành lang. Thật may tác dụng phụ của loại thuốc Sakura mới tiêm làm anh nhanh vào giấc ngủ. Chứ nếu không chắc anh sẽ trằn trọc hết đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro