Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với hai cô y tá, Ruki là người khá vui vẻ và không tỏ ra vẻ sợ sệt gì với Sasuke. Điều này cũng làm Sasuke phần nào thoải mái vì anh không muốn thành gánh nặng hay không thích một ai đó gượng ép phải xử sự với mình. Anh không thích giả tạo

- Được rồi Uchiha-san, cơ thể anh hồi phục khá tốt đó. Nhớ uống thuốc đúng cử và không hoạt động mạnh. Vài hôm nữa chúng ta sẽ làm kiểm tra tổng quát một lần để chắc chắn mọi thứ - Ruki để ống nghe xuống, ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ và dặn dò

- Thế khi nào tôi xuất viện? – Sasuke hỏi. Cái nhà tù "nhân văn" này sắp làm anh chán đến chết và anh khao khát được ra ngoài

- Nóng lòng vậy sao. Để tôi xem – Ruki lật quyển sổ thêm vài trang như vờ tìm thông tin gì đó rồi nhìn Sasuke nói – Giờ anh ra đánh nhau với 2 anbu kia thắng mà vết thương không rỉ máu thì tôi cho anh đi liền !

- Thật?

- Đùa á!

- .....- Sasuke lườm chàng bác sĩ một cái

- Thế thì quá dễ cho anh rồi. Dù anh thấy cơ thể khoẻ nhưng bên trong thì vẫn chưa lành lặng. Với cả, anh mà bước ra khỏi kết giới chắc Sakura-sama lóc thịt tôi mất. Nên trong thời gian này nằm im đi nhé, anh chỉ mới điều trị được một nửa đoạn đường thôi.

- Còn Naruto thì sao?- Anh muốn biết tốc độ bình phục của Naruto. Nhờ chakra cửu vĩ chắc có lẽ cậu ấy sẽ khỏi sớm hơn anh. Nhưng anh cũng không muốn mình bình phục quá trễ so với cậu ta

- Tôi không trực tiếp điều trị nên không rõ. Nhưng sáng tôi sang phòng cậu ấy để gặp chị Sakura nhận lịch trực thì thấy cậu ấy trông có vẻ rất là năng lượng. Tôi sẽ hỏi thêm nếu anh muốn biết

Sakura đã ở phòng của Naruto từ sớm sao? Mà, Sakura ngày nào cũng đến phòng của Naruto hay là vài ngày đến một lần. Sakura làm gì ở đó. Khám bệnh? Đút thuốc? Tâm sự?

Nhưng Sakura đã không đến thăm Sasuke 3 ngày rồi

Không, mình không nên quan tâm đến chuyện này. Cái mình đang để ý là 2 bệnh nhân bị thương như nhau nhưng một tên được trưởng khoa bệnh viện quan tâm còn mình thì ngày nào cũng phải gặp cái tên bác sĩ tóc nhuộm tím bạc cùng thần thái dở người như thầy Kakashi. Chỉ vậy !

- À mà, tôi nghe đồn là chị Sakura yêu anh từ rất lâu à? Này làm sao anh tán được chị ta hay vậy, chỉ tôi vài chiêu được không? Tôi nhọc nhằn tán tỉnh lắm chỉ mới mời được người mình thích đi ăn một bữa thôi đó.

Anh có được tình yêu của Sakura mà không cần chú trọng làm bất kì điều gì. Nói thẳng, anh ngồi không Sakura cũng thích anh. Còn chuyện tán tỉnh sao? Chắc đây là chuyện cả đời anh không bàn tới. Anh tự mặc định không hợp với yêu được và cũng sẽ không yêu ai. Bởi tình yêu là cái gì đó nhiều lần khiến con người hoặc là ngu ngốc, hoặc là điên cuồng. Nó cũng quá là phức tạp, xa xỉ và hơi không thật. Anh nghĩ, nếu thật sự là tình yêu, khi nhìn thấy người yêu, chắc chắn phải xao động, cảm kích, vui sướng, phải dùng mọi cảm xúc mạnh đến nổi có thể bật cả Sharingan lên nhìn người ấy. Nhưng đối với anh, Sakura vẫn chỉ là Sakura. Đã luôn xuất hiện trong cuộc sống anh từ lâu, nhưng không hề làm anh dao động tí nào. Cho nên, anh không yêu cô. Chắc vậy!

- Tôi với Sakura không có gì với nhau. Chúng tôi không có phát sinh tình cảm nào cả- Sasuke trả lời một cách bình tĩnh, cũng như đang khẳng định

- Thật à? Thế tin đồn không có thật sao. Đúng là tôi vẫn nên tin tưởng bản thân mình. Tôi đã đón gu Sakura-sama phải là mấy người nhẹ nhàng, ôn nhu

- Tôi thấy cậu nói hơi nhiều rồi đó

- Ối Uchiha-san đuổi khéo à. Thế tôi đi đây, chiều nay tôi lại đến kiểm tra

_________

Sakura nghĩ ngợi gì đó sau khi bước ra từ phòng bệnh của Naruto. Mấy ngày nay bận quá, hôm nay mới ngơi thời gian ra một chút. Nên sáng cô đã mua một túi táo và mang cho Naruto một nửa. Nửa còn lại, chắc là cô tự tay mang đến phòng Sasuke

Nghe lời mấy cô bạn thân khuyên, trong lòng cô cũng hơi nặng nề. "Nên nghĩ cho bản thân" và "yêu người mình yêu" thật sự không thể hòa hợp cùng một lúc hay sao ?

Không hiểu sao có vài chiếc lá trên hành lang. Chắc là cuối dãy nên người dọn vệ sinh cũng ít để ý. Sakura tiện tay nhặt rồi vứt vào thùng rác trước cửa phòng bệnh của Sasuke. Và cũng tiện tai nghe được:

Tôi với Sakura không có gì với nhau. Chúng tôi không có phát sinh tình cảm nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro