Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đi về hướng hành lang của phòng Sasuke thì nghe thấy tiếng sướt mướt. Cô vội tiến đến, đây không phải là hai cô y tá ưu tú mà cô đã sắp xếp để chăm sóc Sasuke sao

- Này hai em bị làm sao vậy ?

- Uchiha đó.... Không cho chúng em tiêm thuốc....đã vậy...con mắt màu tím thật đáng sợ....- Cô y tá trẻ như tìm được nơi bày tỏ, chưa nói dứt câu đã gào khóc

- Chị Sakura à, làm việc thế này tụi em sẽ áp lực lắm..... tụi em muốn chuyển sang phòng của cậu Uzumaki thôi – Cô y tá còn lại cũng kể lể không kém.

Sakura không biết làm gì hơn. Chỉ đành an ủi hai người rồi cho tan ca sớm hôm nay. Vậy thì phải đích thân cô ra tay.

- Sasuke-kun là tớ đây, tớ vào nhé ! – Sakura nói trước khi mở cửa

Biết Sakura đến, không hiểu sao Sasuke lại kéo chăn đang bị đáp xuống cuối giường lên nửa người một cách ngay ngắn. Cứ như là một đứa trẻ vừa làm việc xấu và giờ phải tỏ ra ngoan ngoãn khi mẹ sắp hỏi tội

- Cậu không hài lòng vì y tá của bệnh viện sao? – Sakura hỏi khi đang bơm thuốc vào ống tiêm

- Hn

- Thế tớ sắp xếp cho cậu một người khác chuyên nghiệp hơn nhé !

- Không cần. Tôi thấy họ lắm chuyện.

- Nếu Sasuke-kun cứ giữ mặt lạnh thì khó mà tiếp xúc để chăm sóc được – Sakura tiêm vào cánh tay còn lại của Sasuke. Còn cậu ta từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn thẳng lấy Sakura một lần. Mắt anh lúc đầu nhìn ở cổ tay trắng mịn, sau đó đến áo blouse khoác bên ngoài, rồi đến chiếc áo hồng đậm của Sakura. Như phát hiện ra mình vẫn chưa trả lời mà lại còn lén nhìn lung tung, Sasuke lại quay đầu nhìn ra cửa sổ:

- Một là đủ rồi!

- À nếu vậy tớ vẫn giữ cậu y tá nam lại cho cậu nhé, tên cậu ấy là Ruki.

Ý của Sasuke không phải như thế !!! Được rồi, dù sao có thể loại trừ được một ít phiền phức cũng tốt. Nhưng mà nếu có mỗi ngày anh đều thấy Sakura đến thì có vẻ hài lòng hơn

Xong xuôi, Sakura ngồi ở mép giường để tiện kiểm tra thêm

Sakura thấy cổ áo của Sasuke hơi lệch, cô tiện tay định chỉnh lại giúp anh. Tay cô định chạm vào thì Sasuke né sang một bên. Cô dừng hành động và thu tay về cười ngại ngùng :

- Ây, Sasuke-kun bây giờ bắt đầu không thích mình giúp nhỉ ?

Chỉ là Sasuke đang nghĩ, sao dạo này đầu cứ phát ra mấy suy nghĩ linh tinh. Một là anh bị Naruto thông não nên thông minh ra nên bắt đầu nghĩ nhiều. Hai là anh và Naruto đánh nhau đến ngáo cả người nên giờ mới có triệu chứng như thế. Thấy tay cô đang vươn đến mình, anh theo phản xạ né đi chứ không hề có ý xấu

- Chắc Sasuke-kun không thích mình thật nhỉ ?

Sakura vẫn mỉm cười và Sasuke hơi khó chịu. Từ nhỏ đến giờ, cô ấy vẫn luôn giữ điệu cười này mỗi khi bị anh bơ đẹp hoặc chê trách. Cô toàn chủ động bày tỏ tình cảm, chưa lần nào hỏi lại là anh có thích cô không. Đột nhiên hôm nay câu hỏi này thình lình xuất hiện, nhất thời làm anh bị cứng ngắt.

- Thật ra thì, lúc cậu thi triển ảo thuật để xuyên vào tim tớ. Lúc ngã xuống, tớ vẫn còn một chút ý thức. Ảo thuật thì thường có tác dụng ngay lập tức nhưng lúc đó tớ vẫn còn nghe được thì chắc Sasuke-kun đã nhẹ tay về tớ lắm rồi nhỉ ?

Sakura nói giọng đều đều, không bộc lộ chút buồn bã hay giận dữ gì. Đột nhiên Sasuke thấy, Sakura hơi khác lúc trước. Người ngồi trước anh đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn lén lút nhìn anh, mỗi câu từ nói ra đều rất chắc chắn

- Cậu bảo là không muốn chung giấc mộng yêu đương với tớ gì ấy... hì.... Cái này thì tớ biết từ lâu rồi, tớ còn phát hiện ra nhiều lần nữa cơ....chỉ là tớ vẫn muốn quan tâm Sasuke-kun. Nên mong cậu sẽ không thẳng thừng phủi bỏ

Không hiểu sao Sasuke thấy cổ họng mình quá khô rát, cậu nuốt khan để ước bản thân có thể làm trôi đi sự khó xử của mình. Sakura không có ý đợi câu trả lời. Cô đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi tiến về cửa : " Tớ có cuộc họp sáng nay. Hẹn gặp cậu sau nhé !"

Giờ thì Sakura đi khỏi. Chỉ chưa đầy nửa tiếng khi tiếp xúc. Anh lại làm em buồn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro