Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sasuke hơi nhíu mày, định co chân để trở người. Không được..... đau quá !....

Cả người cậu dồn dập truyền một cảm giác đau đớn khi cậu có ý định cử động. Cơn đau làm cậu lờ mờ tỉnh. Điều cậu muốn làm ngay lập tức là ngồi dậy kiểm tra mọi thứ. Sasuke vẫn chưa phản ứng kịp cậu đang trong tình cảnh nào và ở đâu.

Xung quanh truyền đến tiếng xe đẩy. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. " Chẳng lẻ là phòng thí nghiệm sao ?". Cậu đã đổ không biết bao nhiêu thời gian sống và luyện tập từ hết căn cứ này đến căn cứ khác của Orochimaru. Cái nơi tăm tối, bẩn thỉu với những cuộc thí nghiệm lên con người, và giờ đến cái mùi cồn sát khuẩn cũng làm cho cậu phát tởm. "Không phải, nơi này không ẩm mốc mà khá thoáng". Sasuke thật sự muốn mở mắt quan sát rốt cuộc đây là đâu, cậu không thể cảm thấy an toàn khi mọi sự cảm nhận đều bị hạn chế.

Sasuke không cam tâm tự nhủ :"Chí ít cũng phải nhìn được một cái chứ, mình thảm đến vậy sao ?". Cậu cố giương mắt mình, nhưng rồi cũng cụp xuống và lại thiếp đi chịu thua vì bản thân không cho phép. Giờ cơ thể của cậu muốn đình công ! May thay, trong lúc cố quan sát mọi thứ, cậu thấy được một ánh hồng xuất hiện. Trước khi cậu chìm vào cơn hôn mê, cậu vẫn cảm nhận được một hương thơm man mát. Cảm giác này... quen thuộc quá !

Sasuke toàn thân thả lỏng, tự nhủ: " Giờ thì mình an toàn!"

_________

Cả một quá trình Sasuke cảm nhận từ nảy đến giờ chỉ gói gọn trong khoảnh khắc Sakura đẩy xe băng gạc bước vào phòng.

Chỉ vừa mới kết thúc trận chiến hôm qua. Và dường như đến nay cô vẫn chưa nghỉ ngơi gì cả. Cô không có thời gian ! Sau chiến tranh, điều cần nhất chính là khôi phục nhân lực và tài lực. Những người làm ngành y như cô là vô cùng quan trọng. Bây giờ tất cả những ai biết sử dụng y thuật đều được điều đến bệnh viện. Còn có đội phải trở về mặt trận tiền tuyến để kiểm tra và giúp đỡ nhưng người bị bỏ lại. Vất vả nhất không chỉ là Sakura, mà còn có cả cô Tsunade. Chẳng hạn như sau khi thay băng vết thương cho Sasuke xong, cô có thể về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa ăn uống gì đó một chút. Còn cô Tsunade thì ở bệnh viện 24/24. Sakura đẩy xe y cụ đến cạnh giường bệnh. Cô không kiểm tra ngay cho Sasuke mà đi đến cửa sổ mở rèm.

- "Trời đã sập tối rồi. Rũ màng thế này trong ngộp lắm.....Được rồi, thế này trông ổn hơn" - Cô buộc rèm sang một bên.

Có thể thấy một phần khung cảnh của Konoha bây giờ. Ngôi làng không bị phá huỷ hoàn toàn vì không nằm ở khu vực trung tâm chiến tranh. Nhưng mà trong có vẻ hoang tàn và hơi buồn thảm. Ngoài khu vực bệnh viện và vài nơi làm việc của ninja thì hầu như mất điện hoàn toàn. "Đã qua hết rồi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi!"

Y nhẫn tiến tới giường bệnh, tay thuần thục mở nhẹ nhàng từng đống vải đang quấn chằng chịt trên người của tên Uchiha đang bất động. Cô nhẹ nhàng sát khuẩn, bôi thuốc rồi quấn lại như ban đầu bằng băng gạc mới. Những bông gòn trắng tinh vừa lấy ra giờ đã được trả lại trong hộp nhưng đã dính đầy máu.

Chỗ bị thương nặng nhất là vùng gần mắt, cánh tay và sau lưng. Cô dùng chakra của mình trị thương cẩn thận. Gương mặt điển trai nằm bất động nãy giờ có vẻ đã thôi nhíu chặt.

Xong xuôi, cô thu dọn một mớ vải toàn thuốc sát trùng và máu để lên xe đẩy. Cô không rời đi luôn mà ngồi lại

- Hay rồi! Giờ thì cậu và Naruto như một cái xác ướp không hơn !- Cô nói bằng giọng chế giễu.

Trăng đã lên cao, hắt vào phòng bệnh của Sasuke, vì Sakura ngồi ngược ánh sáng nên từ ngoài không thể nhìn rõ mặt. Nhưng giờ có ai ở trong phòng, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nấc nhẹ trái ngược với câu nói mắng mỏ lúc nãy : " Cậu là đồ ngốc Sasuke ạ ! Các cậu không biết tôi đã phải lo lắng khổ sở như thế nào đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro