Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như con bé là người duy nhất có thể nhìn thấy anh. Anh bay tới đâu là nó nhìn theo tới ấy. Cảm giác là lạ. Trước nay thường nghe trẻ con thường nhìn thấy những thứ mà khi lớn rồi không thể thấy được, quả không sai.

Anh đã hẹn sẽ trở về, nhưng lúc anh tới chỗ của Sasuke thì thằng bé đang du ngoạn một mình rồi, đành phải trở về làng Lá. Anh cũng muốn gặp cháu gái mình lắm chứ.

Sarada hình như đã được 7 tháng tuổi. Sakura và con bé đang ngồi trước mấy tấm ảnh gia đình. Cô đang dạy cho con tập nói.

Hmm, Itachi lại bay tới trước mặt họ. Sao anh không nhớ nhà mình có mấy tấm ảnh như thế này nhỉ?

Đây đều là những tấm ảnh gia đình anh. Sau khi Miêu bà bà biết bọn họ đã có một ngôi nhà thực sự, bà liền gửi hết những đồ đạc về đây. May mắn còn sót lại mấy tấm ảnh từ cái thời anh vẫn còn ở làng.

"Đây là ai nào?"

"Pa... pa... pa..."

"Đúng rồi đó," Sakura mỉm cười xoa đầu con, "Đây là papa của con đó."

Cô cảm động muốn rớt nước mắt. Quả nhiên nhận biết qua mấy tấm ảnh vẫn không thể bằng nhận biết người thật được. Cô đã dạy nó không biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ nó mới nhớ.

"Ây, bà ngoại ông ngoại con đều biết hết rồi, còn ai nhỉ..." Sakura chỉ vào tấm ảnh, nói từng chữ một, "O-ji-san(*)."

(*) Chú, bác, cậu...

"O... jiii..."

"Sarada giỏi quá." Sakura không tiếc lời khen ngợi, cổ vũ con nhiều thêm.

Cô bé nghi ngờ nhìn vào tấm ảnh, lại nhìn đằng trước, lại nhìn tấm ảnh, cau mày lại vì khó hiểu. Itachi cảm thán, trẻ con đúng là rất nhanh nhạy.

"Mama..." Con bé kéo vạt áo mẹ, chỉ chỉ đằng trước, "O... jiiii..."

Sakura còn muốn chơi thêm nữa, nhưng đột nhiên có tiếng nước sôi từ trong bếp truyền tới. Cô xoa nhẹ đầu bé, đứng dậy chạy ngay vào bếp.

Con bé không có mẹ mếu máo muốn khóc, Itachi vội vàng cầm cái lắc mini tới đung đưa trước mắt Sarada, tạo ra mấy tiếng đinh đinh nghe thật êm tai. Sarada nhìn chằm chằm vào bác nó không dời đi chỗ nào khác, không khóc không mếu nữa, đột nhiên cười rất tươi.

Đúng là cha con. Từ cái mắt tới mái tóc, giống Sasuke thật đấy. Anh hồi tưởng cái hồi mình phải trông Sasuke suốt ngày, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên dịu dàng.

Sakura ló đầu ra khỏi phòng bếp, có vẻ con bé ngồi chơi một mình rất vui. Trong phòng khách đã dọn hết đồ đạc, còn trải nệm êm, hẳn là không có chướng ngại gì đâu. Bắt trúng thời cơ này, Sakura tranh thủ nấu cho mình một bát cháo. Không phải kể khổ, từ khi sinh Sarada cô dù có phân thân ra làm việc vẫn mệt vô cùng. Ừm, lúc này phải bổ sung thể lực.

Tới khi cô bế Sarada lên định đưa tới phòng khách con bé còn khó chịu mà chỉ chỉ đằng sau, "Oji, oji..."

Thật sự cô không muốn nghĩ tới hướng kia đâu nhưng mà... Sarada à, con đừng có dọa mẹ nhé.

Lúc con bé tới giờ đi ngủ cũng là lúc anh phải đi. Lần này trở về được nghe một tiếng bác của con bé, thật không uổng phí. Nhưng anh vẫn còn điều tiếc nuối. Anh còn muốn... tận tay chỉ dạy con bé thuật shuriken.

Thôi, sau này chẳng phải đã có Sasuke rồi sao.

Tạm biệt nhé, Sarada.

Sarada không hề biết mình đã được gặp ông bác thiên tài trong truyền thuyết của mình từ cái hồi còn bé tí như thế.

[...]

Hai mẹ con Sakura đang cùng nhau gấp quần áo ở trong phòng.

Từ sau vụ đi tìm cha kia, Sarada thấy khúc mắc trong lòng vơi đi không ít. Nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn muốn nhiều chuyện một chút.

"Mama, sao papa lại không hay về làng đến vậy? Con biết là công việc papa vô cùng bận rộn, nhưng có phải nhiệm vụ liên miên đâu, tại sao papa cứ ở ngoài suốt thế?"

"Papa là một người rất lợi hại. Có nhiều người mong muốn sở hữu chakra của papa, đặc biệt là chỗ này này." Sakura chỉ vào hai mắt của mình, "Nếu papa định cư ở một chỗ sẽ dễ ảnh hưởng đến người khác, nên Sarada hãy hiểu cho papa nhé."

Sakura đã rút kinh nghiệm từ vụ lần trước. Sarada đã hiểu chuyện hơn, cô không nên giấu con bé nhiều thứ như thế, để con bé phải suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chuyện gì nói được thì thẳng thắn nói ra, chắc chắn Sarada có thể hiểu được.

"Với lại," Sakura cốc trán con gái, "Đâu phải papa không về đâu. Bốn tháng đầu con mới sinh, papa luôn ở cạnh hai mẹ con đó. Chưa kể sau này còn nhiều lần về nữa, chẳng qua là con còn quá nhỏ để có thể nhớ thôi."

"Thật á?" Sarada vừa ngạc nhiên vừa tiếc hận. Hóa ra cô bé từng được ở gần cha đến thế.

Lần sâu sắc nhất phải kể đến hôm con bé tròn một tuổi. Anh về giữa đêm tối, không báo một tiếng nào làm cô giật thót cả tim, sau đó lại cảm động không nói nên lời. Anh chỉ về nhà nhìn con một chút, rồi lại đi ngay.

Con bé ngủ ngoan như thường lệ. Đã lâu không gặp, con bé cũng được một tuổi rồi. Càng lớn nhìn lại càng giống anh hơn. Sasuke không muốn làm thức giấc con, miệng cắn găng tay tháo ra, chà sát tay vào áo, mãi cho tới khi tay bớt lạnh mới vuốt ve cánh tay nhỏ xíu của con.

Lần gặp mặt chóng vánh tới nỗi Sakura không kịp thở. Áo khoác và áo ngoài của anh đều đã sờn tới bạc màu, Sakura bảo anh đứng đợi ở cửa, cô lên tầng lấy áo mới xuống đây.

Điều cả anh và cô đều không ngờ tới là Sarada đột nhiên thức giấc. Lúc Sakura lên trên tầng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Con bé đã biết trèo xuống giường, bám theo tường mà đi ư? Sasuke ngạc nhiên. Cái này nên gọi là thiên phú hay nghịch ngợm đây. Con bé vừa nhìn anh vừa bước tới. Chuyện này thật không biết nên vui hay nên buồn.

Sasuke muốn bước lên ôm nó, nhưng suy nghĩ một cái gì đó, lại ngồi xổm xuống, khẽ nói, "Cố lên, tới đây, Sarada."

Sakura đi xuống nhìn thấy chính là cảnh tượng này, sống mũi cay cay, cố bình tĩnh không phát ra tiếng động.

Nhận được sự cổ vũ, Sarada không hề làm anh thất vọng, bước từng bước chân chập chĩnh tới bên anh. Anh để con bé đứng ôm anh như thế, mặc con bé kéo tóc rồi vẹo má mình. Nếu anh bế nó lên thì lấy đâu ra tay để anh xoa đầu nó nữa chứ.

Cảm thấy trời đã sắp sáng rồi, Sasuke ôm bé lên một lúc, cảm nhận thân thể mềm mềm còn thơm mùi sữa của con, rồi lại đưa bé cho Sakura. Anh chuyển chồng áo vào trong không gian, cúi người đi giày vào, chuẩn bị xuất phát.

Sarada biết động tác này. Mỗi lần có người ra về họ đều cúi xuống như thế. Mỗi lần mama đưa Sarada đi chơi đều đi giày cho Sarada như vậy.

Không muốn, Sarada không muốn. Bé không muốn người này đi. Sarada vô thức nắm chặt một mảnh áo choàng, khiến cả hai vợ chồng ngạc nhiên.

Người đã biết bao nhiêu lần xuất hiện trong những tấm ảnh mama đưa cho bé.

"Không... đi... "

"Sarada, sao thế con?" Sakura nhẹ giọng hỏi.

"Papa..." Con bé mếu máo rồi bất ngờ khóc thật to, "Papa... Papa..."

Nó vừa khóc vừa kéo cả cái áo choàng về người mình. Sasuke không còn cách nào khác một tay ôm hẳn đứa bé về để nó vùi đầu gào khóc trên lưng anh.

Lâu rồi anh chưa về, hẳn là Sakura đã dạy con bé tập nói.

"Sarada... ngoan, đừng khóc."

Nghe tiếng khóc thương tâm liệt phế như vậy, là Sasuke cũng không nhịn được hồng cả khóe mắt. Sakura đứng bên cạnh mặt đã đầy nước mắt rồi còn cố dỗ dành con, "Sarada, papa đi rồi sẽ về mà."

Bọn họ làm thế nào cũng không dỗ được con bé, lại không nỡ kéo con ra, đành để cho đến khi nó khóc mệt thì thôi. Nó chưa ngủ đủ giấc, tỉnh sớm như vậy nên nhanh chóng thiếp đi. Ấy thế mà hai tay quật cường vẫn nắm chặt áo choàng của cha nó, giựt mãi cũng không ra được.

Sasuke nhẹ nhàng tháo áo choàng rồi làm thành chăn cho bé luôn, giống y hệt cái ngày nó vừa sinh ra vậy.

"Anh đi cẩn thận nhé."

Sasuke cụng lên trán cô một cái, khẽ nói một câu, "Anh đi đây."

Thật là, cô vừa khóc vừa cười. Lần nào chào tạm biệt cũng là phương thức này, anh không thấy nhàm chán sao?

Lần đầu tiên trong đời anh được nghe con bé nói hai tiếng "papa", trên đường đi cứ suy nghĩ mãi. Trước đây anh luôn gọi bố là "otou-san" một cách vô cùng tôn kính, khác với hai tiếng "papa" vừa ngọt vừa dễ thương này. Nghe rất kì lạ, nhưng anh không hề thấy ghét, còn thấy rất đáng yêu.

Đúng vậy, Sarada vô cùng đáng yêu.

Sasuke thương con gái của mình vô cùng. Hai tiếng papa này, anh nghe cả đời không chán.

"Papa vắng nhà lâu như vậy, mama không thấy tủi thân sao?"

"Ha ha, nói không buồn là nói dối." Sakura tỉnh lại từ dòng hồi ức, cười nói. Ai chẳng muốn luôn được ở bên người mình yêu, "Đã có lúc mama muốn buông bỏ tất cả mọi thứ chạy tới bên papa của con."

"Nhưng, như đã nói trước đó, bọn ta có con, Sarada." Đó là sợi dây nối liền giữa cô và anh không thể đứt đoạn. Dù có ở nơi nào, ở khoảng thời gian nào, cảm xúc sẽ luôn được liên kết với nhau.

Sakura nhớ lại câu chuyện được nghe từ Naruto.

Minato-sama rất yêu Kushina-sama, thà cùng nhau chết chứ nhất quyết không để cô ấy hi sinh một mình. Thậm chí ngài ấy đã phong ấn cả một nửa Cửu Vĩ vào thân thể đứa con trai thân yêu của mình, thay vì cứu vợ con chạy trốn và bỏ mặc ngôi làng cho Cửu Vĩ tàn sát tứ phương. Ngài ấy là một người cha, nhưng trước hết, ngài ấy là Hokage Đệ Tứ. Ngài ấy yêu gia đình, cũng yêu ngôi làng này.

Ngài ấy tin tưởng con trai của mình sẽ làm được, nhưng hơn cả...

"Còn một lí do nữa mà mama không nói cho con nghe, con đoán được đó là gì không?"

Sarada lắc đầu.

"Vì chúng ta là gia đình shinobi."

Đúng thế, vì là shinobi, sẽ chấp nhận hi sinh những cái nhỏ nhặt để có được lợi ích chung. Vì là shinobi, sẽ làm mọi thứ để giữ được hòa bình cho mọi người, để không còn hận thù, đau thương.

Sarada mới 13 tuổi, có lẽ còn hơi nhỏ để hiểu được những thứ này nhỉ. Cô cười lấy tay cụng trán con gái, "Hôm nay chúng ta sẽ ăn cà ri nha."

Sarada xoa xoa cái trán, ngước mắt lên nhìn dáng hình mẹ mình đứng dậy, đi vào phòng bếp.

Cơ thể thon nhỏ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Sarada cũng muốn sau này lớn lên trở nên mạnh mẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro