Chương 30. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vừa ôm Sarada vừa vui vẻ nói, "Coi kìa Sarada, chúng ta sắp về tới nhà rồi đó."

Sasuke đi bên cạnh không bày ra một biểu cảm gì, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

Từ xa xa đã thấy vài bóng người đứng ở trước cổng làng cao ngất, vẫy tay với họ. Bố mẹ cô đã không chịu nổi mà chạy tới. Bà Mebuki dễ xúc động mà chảy nước mắt, ôm cô vào lòng, sau đó bế Sarada vào tay, "Để bà xem cháu của bà nào."

Con bé hình như vẫn còn lạ người, mặt nhăn nhó chịu để cho bà ôm.

Sakura cười bất lực cho hai ông bà đứng sang một bên bàn tán coi là Sarada giống cô hơn hay là giống Sasuke hơn, hai vợ chồng tới trước mặt Kakashi chào một tiếng.

Thầy thật là. Hokage có bao nhiêu việc bận mà vẫn dành thời gian tới đón bọn cô.

"Bọn em về rồi đây. Kakashi-sensei."

Kakashi vẫn cười dịu dàng như trước.

"Về là tốt rồi." Phận làm thầy rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chợt có tiếng khóc toáng lên. Sakura vội vàng nhận lấy Sarada từ tay mẹ, đung đưa dỗ dành nhó một chút, "Ngoan nào, ngoan nào. Mẹ đây, mẹ ở đây rồi..."

Tiếng gọi xé tai đã cắt ngang luôn tiếng khóc của bé con. Hai thân ảnh đang chạy tới đây với tốc độ không tả nổi. Cái đầu vàng khè kia, khẳng định là Naruto rồi. Cậu ta chạy thục mạng tới nỗi bỏ rơi thân ảnh đang đuổi theo chầm chậm đằng sau.

"SASUKE! SAKURA-CHANNNNN~"

Nghe Hinata nói Naruto mới biết có thể hôm nay Sasuke và Sakura sẽ về làng. Anh không thể chần chờ thêm một phút nào nữa mà bay ra cổng làng ngay lập tức.

Naruto không thể tin được cảnh diễn ra ngay trước mắt mình.

"Sakura-chan, đứa bé này là..."

"Tên con bé là Sarada đấy." Sakura mỉm cười nhìn cánh bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt ngón trỏ của mình, động đậy một chút, chơi với con.

"À..."

Sarada... Mái tóc ngắn cũn có màu đen tuyền ánh lên trong nắng, lông mi dài, mắt hai mí. Ha ha, giống hệt Sasuke.

"Na... Naruto..."

"Gì vậy?" Anh ngẩng mặt lên nhìn hai người bạn của mình.

Khuôn mặt cậu ta đã đẫm nước mắt rồi. Sasuke và Sakura hoàn toàn đứng hình, không biết phản ứng như thế nào nữa.

Sao cậu lại khóc cơ chứ!

"Xin lỗi, Sakura-chan, tớ chỉ..." Anh cũng không biết mình tại sao lại khóc, nhưng mà nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Càng lau nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Naruto là một nhẫn giả vô cùng đẳng cấp, trong làng có nhiều nhiệm vụ cần anh hoàn thành. May mắn, hiện tại anh đã có một người vợ luôn chia sẻ buồn vui. Naruto vẫn luôn trông ngóng tin tức của hai người đồng đội. Thi thoảng lại tự hỏi bọn họ có khỏe không, đã thẳng thắn bày tỏ với nhau chưa, đã tiến triển như thế nào rồi...

Kakashi-sensei chết tiệt còn ém nhẹm vụ họ gửi giấy đăng kí kết hôn về, không nói cho anh biết.

Tâm trạng Naruto lúc này rất rối bời. Đứa bé trước mặt nhỏ quá, gương mặt bí xị vì bị người khác nhìn chằm chằm chẳng khác nào cái bản mặt cau có của Sasuke khi bị người ta làm phiền.

Anh không thể nói thành lời. Con bé như là một minh chứng cho điều gì đó. Anh không biết, anh không tả được. Cảm xúc phức tạp, phải, giống như hai người bạn quan trọng nhất của mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc.

Sarada, một cái tên thật hay. Không biết ai đã đặt cho nó.

Hinata cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Vừa nhìn thấy Naruto, Hinata đã đưa một tay lên lau nước mắt cho anh, "Thật là. Anh khóc như cái hôm em sinh con vậy. Anh có phải trẻ lên ba nữa đâu."

"Ừ, anh xin lỗi." Naruto bình tĩnh lại, ngừng khóc mà cười lên.

"Hinata. Đứa bé đó có phải con của hai người không?" Sakura vui mừng hỏi. Thảo nào mà vừa nãy Hinata đi chậm tới vậy, ra là đang bận bế con.

Sakura cúi đầu nhìn một cục màu trắng trên tay cô, bật cười ra tiếng. Chưa kể tới mái tóc vàng, mỗi một bên má là hai cọng râu, như một Naruto thu nhỏ vậy.

"Mấy tháng rồi thế?"

"Nó sinh ngày 27 tháng 3, mới hơn một tháng thôi. Còn bé con kia thì sao?" Hinata hỏi.

"Trùng hợp thật. Sarada ra đời vào ngày 31 tháng 3 đấy." Sakura nói, "Sau này chúng chắc chắn sẽ là một đôi bạn tốt."

Ha ha, bạn tốt... Sasuke cười khẩy trong lòng. Nhìn cái mặt ngốc nghếch y xì Naruto của thằng bé kia kìa, nó có thể chơi với con gái anh không còn chưa chắc đâu.

Mối liên kết giữa cha và con gái mạnh mẽ không thể tưởng.

Bọn họ như chẳng biết mỏi chân mà đứng đó nói chuyện suốt. Kakashi nhìn mấy đứa trẻ ngày nào còn cao chưa đến ngực của thầy, luôn nhao nhao xung quanh thầy đòi làm nhiệm vụ, còn xốc nổi bất chấp mạng sống, bây giờ đã lớn, đã trưởng thành hết rồi, có sự nghiệp, có gia đình, có hạnh phúc.

Thầy nhìn bọn họ trưởng thành, biết hết những khổ đau, những điểu ẩn khuất khó nói của họ, biết rằng để có được khung cảnh yên bình này họ đã phải cố gắng biết bao nhiêu.

Thầy nheo mắt. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã già, tương lai sau này sẽ do chúng một tay gánh vác.

Thầy tự hào về học sinh của mình, nhưng cũng thấy tiếc nuối. Vẫn muốn một lần được thấy chúng nghịch ngợm, một lần được thấy chúng hào hứng làm nhiệm vụ, được thấy vẻ mặt đắc thắng khi vừa đánh bại kẻ xấu. Được làm chỗ dựa cho bọn chúng ngủ trưa khi quá mệt, được nghe chúng gọi một tiếng thầy ơi...

"Kakashi-sensei, thầy đứng đó làm gì thế? Cùng bọn em chụp một bức ảnh coi nào."

Kakashi giật mình, rồi lại cười.

Mấy đứa làm thầy khóc rồi đó.

Không sao cả, tuy không thể quay lại quãng thời gian ấy. Nhưng sau tất cả, bọn họ vẫn ở đây.

[...]

"Được rồi, gặp lại sau nhé Sakura-san." Hinata giơ cánh tay bé xíu của Boruto lên quơ quơ trong không khí, "Tới lúc nào đó lại cùng trò chuyện tiếp nha."

"Tạm biệt." Sakura cười. Cô vừa quay đầu lại thì thấy thầy Kakashi đang đứng cạnh Sasuke, ngoắc tay ra hiệu với mình.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Bố mẹ cô cũng không biết rõ ràng, chỉ cùng cô đi theo Kakashi. Chắc không phải là nhiệm vụ, thầy đâu có vô tâm tới nỗi để Sakura bế con đi theo. Nhưng đi đâu thì chẳng một ai biết.

"Là nơi này."

"Hử? Chỗ này là chỗ nào vậy, Kakashi-sensei? Thầy đưa bọn em tới đây làm gì?"

Một ngôi nhà hai tầng bình thường như bao ngôi nhà khác. Tường xây nền trắng, cánh cổng nhà màu xanh lá cây đậm, mái ngói đỏ tươi.

"Đây là..."

"Đây là nhà của chúng ta." Sasuke quay lại nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, giống như khi Sakura gặp anh lần đầu tiên, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng lên.

Anh luôn tạo bất ngờ cho cô như thế.

Hồi cô sinh đứa bé ra, Sasuke đã gọi điện cho Kakashi. Điều ông không nghĩ tới là anh lại nhờ ông giúp anh tìm một căn nhà. Một căn nhà không cần lớn, nhưng có đầy đủ đồ đạc chuẩn bị cho ba người họ sinh sống. Tất nhiên, tiền thì cứ lấy tiền của Sasuke để ở ngân hàng của làng mà trả.

Muốn giấu Sakura một chút nên đã không nói với bố mẹ cô. Suy đi nghĩ lại, trong làng Kakashi là trưởng bối mà anh tin tưởng nhất. Sakura cũng đã từng thừa nhận ngày xưa khi lập đội Sasuke chẳng phải là học trò mà Kakashi cưng nhất còn gì?

Thầy nghe tin đứa trẻ được sinh ra nên đã vô cùng tận tâm tìm nhà cho hai vợ chồng họ, tự ra mặt yêu cầu những đồ đạc cần thiết nhất. Nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng tắm, còn có cả một khu vườn nho nhỏ, một phần sân cỏ khá rộng có thể cho trẻ con chơi, hay là phơi quần áo.

Sakura thăm quan từng phòng một, ra ngoài sân cỏ dẫm dẫm một lúc, chơi vui quên trời đất. Ngôi nhà tuy không có hơi người, nhưng cô đảm bảo họ sẽ làm cho nó trở nên ấm áp nhất.

Mãi tới tối Sakura mới để ý đến cái cũi gỗ mun ở ngay bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

Trong cũi có rất nhiều thứ tạp nham, nào chăn em bé, nào quần áo cho bé, nào tã, nào khăn ướt,... Sakura nghĩ hẳn là cô không cần mua thêm một thứ gì nữa rồi.

"Sasuke-kun, anh nhìn này." Sakura đưa tờ giấy đặt ở bên trên túi tã cho anh coi chung.

"Khi hai đứa kết hôn thầy đã không biết tặng gì cho thích hợp. Đây là quà đầy tháng của đứa bé. Mong nó lớn lên khỏe mạnh và tài giỏi như hai đứa học trò của thầy. Kakashi."

Eo ơi, sến súa thật đấy. Cô biết thầy hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tuy vậy thật hiếm khi thấy thầy bày tỏ tình cảm thế này.

Sasuke không nói gì. Cho thì anh sẽ nhận thôi. Nhưng hai vợ chồng không hẹn mà cùng nảy ra một câu hỏi.

Tại sao Kakashi độc thân nhiều năm như vậy rồi mà mấy chuyện như chăm sóc trẻ con lại rành như vậy nhỉ?

[...]

Sasuke sắp xếp một buổi sáng Chủ nhật, họ cùng tới mộ của cha mẹ anh.

Hai ngôi mộ nằm sát nhau, cỏ mọc lên cao ngất. Không biết đã bao lâu anh chưa tới thăm mộ của ông bà, khiến chúng trở nên hoang tàn thế này.

Sakura đặt Sarada vào chiếc xe đẩy, cùng anh nhổ hết đám cỏ ấy lên, múc nước rửa sạch sẽ ngôi mộ(*), lại đặt trên đó một đĩa odango màu hồng đào. Mùa hè không thể đưa cho mẹ loài hoa mẹ yêu nhất nhưng sẽ đưa cho mẹ món ăn mẹ thích nhất.

(*) Cái này mình không hiểu rõ, nếu có viết sai thì các bạn cho mình xin lỗi. Mình không search được văn hóa tảo mộ của người Nhật Bản, nhưng mình xem khá nhiều bộ phim đều thấy họ dùng gáo nước bằng gỗ dội lên những ngôi mộ...

Chắp hai tay chào hỏi cha mẹ xong, Sakura bế Sarada tới, ngồi quỳ xuống, nói nhỏ, "Sarada, chào ông bà đi con."

Bây giờ con bé chỉ mới kêu được mấy tiếng a a thôi. Sasuke liếc nhìn hai mẹ con. Cuối cùng anh cũng có thể mang vợ con về cho cha mẹ chứng kiến.

Nhiều chuyện đã qua, bây giờ, họ chính là gia đình của con.

Sakura hiện tại mới chính thức được ra mắt cha mẹ chồng. Đối diện hai ngôi mộ đã lạnh ngắt, Sakura thầm nói, hai người không cần phải lo lắng nữa đâu, hiện giờ, con cùng Sarada sẽ luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh, sẽ là ngôi nhà luôn sáng đèn vì anh mỗi khi anh đi trong đêm tối.

Năm sau, năm sau nữa, năm nào cũng thế, dù anh ấy không thể về làng được, con và Sarada cũng sẽ tới thăm cha mẹ, sẽ không để hai người phải cô đơn đâu.

Cảm ơn hai người đã sinh ra Sasuke. Bọn con đi nhé.

Sarada ôm mẹ không buông, làm Sakura cũng chỉ có thể một tay bế, một tay dắt cái xe trống không trở về. Con bé đặt cằm lên vai mẹ, mở to mắt mà nhìn.

Trong chốc lát, nó thấy hai người đang ngồi trên ngôi mộ, nhìn nó mà nở nụ cười hạnh phúc, còn vẫy tay tạm biệt với nó nữa.

Nó quơ tay muốn cho mẹ biết, nhưng không kịp, hai bóng hình kia đã biến mất rồi.

[...]

Trong khoảng thời gian này, Sasuke luôn cố gắng ở bên hai mẹ con bọn họ, tranh thủ được phút nào hay phút ấy. Anh cứ đi xa rồi lại về nhà, đi đi về về suốt như vậy, vô cùng tốn sức, nhưng anh chưa muốn mình phải rời nhà đi lúc này.

Ba tháng trôi qua. Sasuke biết khoảng thời gian này là anh đã cố gắng kéo dài tới cực hạn rồi. Anh không thể định cư vĩnh viễn ở làng Lá. Anh là người duy nhất trên thế giới sở hữu cả Rinnegan và Sharingan, đôi mắt này có sức hấp dẫn quá lớn với những kẻ luôn lăm le lấy sức mạnh bằng con đường sai trái. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho những người bên cạnh anh, thậm chí cho cả làng.

Từ xưa mấy vụ tranh giành sức mạnh đã là chuyện thường xuyên, kéo theo nhiều người vô tội. Không có gì đảm bảo rằng ngày sau sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Sarada cũng đã lớn lên một chút rồi. Anh không nỡ rời xa cả hai mẹ con, nhưng không thể không làm vậy. Anh là một người chồng, một người cha, cũng là một nhẫn giả.

Sasuke về tới nhà, nghe thấy tiếng động trong bếp liền đi tới.

Cô đang hầm canh trong bếp, vừa nghe tiếng bước chân đã biết là Sasuke về nhà, chưa kịp hỏi anh có muốn ăn cơm luôn hay không, đã cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng và cánh tay ôm trọn lấy eo mình.

Nhìn thấy người vợ với đôi vai nhỏ bé và chiếc quạt đỏ in đằng lưng áo, anh có chút không nhịn được muốn ôm hẳn cô vào lòng. Bàn tay không an phận mà sờ lên phía trên. Anh khẽ hà hơi vào tai cô khiến cả người cô run lên bần bật, "Sarada ngủ rồi hả?"

Sakura ngượng ngùng gật đầu, tay cũng tắt luôn bếp. Nói thật là đã lâu rồi họ không ân ái, cơ thể cô hiện tại rất nhạy cảm, anh chỉ chọc một chút nó đã mềm nhũn như con chi chi rồi.

Từ khi sinh con, nơi này cũng lớn lên đáng kể, nhưng... "Sao lại cứng thế này?"

Meo meo mềm mại của anh đâu rồi?

Đúng là nếu là về chuyện kia Sasuke sẽ thẳng thừng ra miệng chứ không ít nói như bình thường. Anh hỏi như thế làm cô không biết đáp như thế nào.

"... Bị căng sữa."

Sasuke như đứa trẻ có đồ chơi mới, nhấc hẳn cô lên đi vào phòng ngủ. Thú tính bộc phát rồi. Một đêm này trải qua vô cùng dài. Sasuke-kun, một năm nhẫn nhịn của anh... không cần dồn hết vào một lần như thế chứ?

Sasuke rời giường lúc nào cô đã biết ngay. Dù rất mệt nhưng cô vẫn ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo rồi đi theo anh tới phòng bên cạnh.

Bàn tay lớn của anh ôm nửa mặt con gái, khẽ xoa xoa tóc con bé, đặt lên đó một nụ hôn. Anh vén chăn lên đắp kín cho bé, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

"Em để ý từ bao giờ?"

"Em có nghe Shikamaru nói qua về tình hình gần đây tại Thủy quốc."

Sakura cẩn thận đeo găng tay vào cho anh, rồi lại cài cho anh chiếc áo choàng đen anh vẫn hay mặc. Cô chạy vào bếp lấy cho anh một hộp bento đã chuẩn bị từ tối qua, nhẹ nhàng nói, "Đi trên đường đói thì ăn nhé."

Muốn tiễn anh ra tới tận cổng làng, nhưng trời còn quá sớm, mặt trời chưa cả ló rạng, anh không muốn để cô ra ngoài.

Trước khi mở cửa nhà, Sakura níu chặt mép áo anh, hung hăng kéo anh về hướng cô. Cô gắt gao ôm anh, hai tay bấu víu làm nhàu hết cả vai áo anh, cả gương mặt vùi hẳn vào lồng ngực anh, không muốn ngẩng đầu lên.

"Ăn uống đầy đủ."

"Được."

"Tắm rửa sạch sẽ."

"Chuyện này em không cần phải nói." Anh vốn là người khiết phích mà.

"Không cho phép liều mạng."

"Được."

"Phải nhớ em và con."

"Được."

"Nhất định phải trở về."

"Được."

Họ cứ đứng ở đó, rất lâu. Sakura buông lỏng hai tay ôm anh, đứng cách anh ra một khoảng. Cô im lặng suốt, vậy mà giờ lại khóc nấc lên như trẻ con. Một tay anh ôm mặt lau nước mắt cho cô lau không kịp. Thật là, có phải anh đi không về nữa đâu. Sasuke cười nhẹ, kéo cô lại, hai trán cụng vào nhau còn nghe tiếng kêu rõ to.

Sakura ngỡ ngàng mà ngừng khóc.

"Anh đi nhé."

"... Anh đi cẩn thận."

Không sao cả. Không giống như lần tạm biệt năm ấy. Bây giờ họ đã có Sarada, có một mối liên hệ không cách nào chặt đứt.

Sasuke, em chờ anh trở về.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro