CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, giấc ngủ đến với cô thật chậm chạp. Quả là một ngày đầy khó khăn với Sakura mà, có lẽ ông trời muốn thử lòng cô chăng ?

**++***+++0+++****
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm hơn thường ngày. Sakura mở tung cánh cửa sổ để chiêm ngưỡng cảnh bình minh đến với Konoha. Thật lộng lẫy làm sao! Vầng sáng nan quạt dần dần nhô lên sau rặng tre, mang lại một cảnh tượng hết sức thanh bình. Những cơn gió mát mẻ đầu ngày lùa qua cửa phòng, mơn man làn da trắng trẻo của cô, đem lại cho cô cảm giác dễ chịu biết bao. Từ lâu, Sakura không được thoải mái như vậy.

Rồi cô vệ sinh cá nhân, bước đi trên con đường làng quen thuộc dẫn đến bệnh viện.

7h30:
Giờ đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân đã đến. Cô được giao công việc chăm sóc Uchiha Sasuke cho đến khi anh được xuất viện. Trong lòng cô lúc này, vừa vui lại vừa buồn. Sakura đến trước cửa phòng , tự nhủ với bản thân sẽ coi như chưa thấy gì và cũng không hỏi anh về cô nàng tóc đỏ Karin kia. Điều đó sẽ khiến anh phiền nhiễu, vì thế, chỉ cần im lặng về hoàn tất nhiệm vụ của một y tá.

Haiss- cô thở dài rồi bước vào phòng, Sasuke đã thức giấc từ lâu, anh chào cô bằng một nụ cười có phần thiếu tự nhiên. Cô chỉ gật đầu đáp lại, bắt đầu kiểm tra tình trạng của anh. Vết thương phục hồi khá tốt và không có biểu hiện gì bất thường.

_ Sasuke, khoảng một tuần nữa là cậu được xuất viện, nghỉ ngơi cho khỏe nhé!

_...- đáp lại cô chỉ có sự im lặng

_ Không có việc gì, tớ đi đây! - cô nói, giọng mang một chút thất vọng, rồi quay đi, nhưng chưa kịp tới cửa, tiếng gọi của anh như níu giữ bước chân cô.

_ Sakura-chan!

Đã lâu lắm rồi, thật sự rất lâu, anh đã không còn gọi cô như thế, cớ sao hôm nay anh lại? Trái tim của cô như trật đi một nhịp, tất cả đều tại anh!

_Sao vậy? - cô hỏi Sasuke.

_ Um... Hôm qua, tớ thật sự xin lỗi... Cậu đã thấy... Đúng không, Sakura?- anh ngập ngừng.

_ À... Tớ không thấy gì đâu, cậu đừng bận tâm...tớ....- cô lúng túng, "chết tiệt, sao anh ta lại nhắc đến nó chứ, cô ám ảnh như thế chẳng đủ sao, thiệt tình!"

_ ... Tớ với Karin, ý tớ là cô gái hôm qua... Không giống như cậu nghĩ đâu! Tớ coi cô ta như em gái thôi.

Em gái? Có thể vậy sao? Ôm ôm ấp ấp như thế mà lại coi như em gái? Cô thật sự không tin. Làm sao được chứ?

_ Sasuke-kun , cậu không việc gì phải ngại đâu, chúng ta là bạn bè, đừng có chối nữa, bọn cậu rất đẹp đôi, tớ thật lòng đấy- cô cười, nói với anh, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

_ Sakura!!! Tớ nói thật , cô ta đối với tớ chỉ là em gái thôi. Tớ đã có người để yêu thương rồi... Tớ...- anh đáp, khuôn mặt lạnh lùng nay đã ánh lên chút tức giận. Lần này, chắc chắn là Sasuke không nói dối.

_ Là ai có được diễm phúc ấy thế, nói cho tớ nghe được không ?- Cô hỏi, làm ra một vẻ mặt hết sức ngây thơ ( vô số tội =.=")

_ Tớ không nói được!- nói rồi, anh như ngượng ngùng quay đi, nhưng không quên bỏ lại một câu -Sakura, đừng có ảo tưởng nhé!!!

_ Vậy hạnh phúc với cái cô gái ấy nhé, tớ biết cậu chẳng thể kiếm được cô bạn gái nào xinh đẹp hơn tớ đâu!- cô cười lém lỉnh trả lời anh, rồi chạy đi trước khi anh bị cô chọc mà hoá giận. Lúc đó thì cô khó mà bảo toàn tính mạng.

Sakura nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đầy sát khí của Sasuke, trong lòng thầm nghĩ:" Được thôi, Sakura đây tuy nhan sắc có hạn, nhưng thủ đoạn vô biên, anh ta chỉ mới phải lòng cô gái nào đó thôi chứ chưa tiến triển gì nhiều, vậy thì, cô quyết tâm sẽ giành bằng được trái tim của Uchiha Sasuke!"

💓💓💓

Lời author: chời ơi, Sakura thiệt tình là ngốc quá ngốc quá đi, hotboy người ta phải lòng cô mà cô còn không biết nữa! 😤😤
Vì author chợt nhớ ra dự định chap End sẽ up vào sinh nhật Sasuke 23/7
Cho nên sẽ không còn chuyện hai tuần một chap đâu ahihi =)))
Cơ mà chap này dở đúng không mọi người *mếu mếu*

Hóng cmt 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro