CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau, Sakura tiến về phòng bệnh của Sasuke với tô cháo nóng hổi trên tay, cô cố gắng đi thật nhanh để anh không phải chờ đợi. Còn khoảng ba bước chân nữa là cô đến cửa.

Nhưng...

Sau cánh cửa ấy, cô nghe được tiếng cười nói vui vẻ của anh và một người con gái khác. Giọng nói của cô ấy ngọt ngào vỗ về bên tai anh và cô chắc chắn trước đây chưa từng gặp qua. Cô gái ấy không phải người trong làng. Là ai nhỉ? Hai người họ có vẻ thân thiết quá!? Cô chần chừ một lát rồi đẩy cửa phòng bước vào:

_ Sasuke, tớ mang cháo cho cậu đây- nói rồi cô nhìn về hướng anh, trợn tròn mắt- Um... Xin lỗi đã làm phiền hai người, tớ để cháo trên bàn, tớ đi đây Sasuke.

Cô nghẹn ngào chạy ra ngoài, nước mắt cô như chảy ngược vào tim, cái cảnh tượng ấy, thật sự cô chẳng thể hình dung. Anh đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là một cô gái với mái tóc và cặp mắt kính màu đỏ đầy quyến rũ, cô ấy đang ôm anh, ôm chặt như giữ anh cho riêng cô ấy. Và trông vẻ mặt của anh thì chẳng có chút gì là muốn cự tuyệt và khó chịu về hành động của cô ta. Cũng phải thôi, từ nhỏ, nhờ gương mặt lạnh lùng điển trai mà anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, có lẽ anh đã tìm được người dành cho anh. Cô nghĩ, trong lòng đượm buồn. Dường như anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô, mặc dù cô có làm gì đi nữa. Vô vọng thật đấy. Rồi cô đi tìm Naruto, những bước chân nặng nề và chậm chạp như nói lên nỗi lòng của chủ nhân nó. Chắc Naruto sẽ biết gì đó về cô ta- Sakura khẳng định.

Qua khỏi cánh cổng bệnh viện Konoha được vài bước, cô thấy từ xa, bóng dáng quen thuộc của Naruto đang tiến lại. May quá! Cậu ta đến đây rồi, cô chẳng phải mất công đi tìm nữa.

_ Sakura, tớ nghe nói Sasuke cậu ấy tỉnh lại rồi. Giờ cậu ta thế nào?

_ Cậu ấy ổn, và...- nói đến đây, cô chợt dừng lại. Im bặt.

Cậu trai tóc vàng như nhận ra điều gì đó không ổn ở cô, ngập ngừng hỏi :

_ Có chuyện gì sao, Sakura-chan?

_............

_ Vậy ra ghế đá đằng kia ngồi rồi chúng ta từ từ nói.

Naruto và cô ngồi cạnh nhau, cô vẫn chưa cất lên được lời nào, tất cả những điều cô muốn nói ra như nghẹn lại, cô cuối gằm mặt xuống.

_ Sakura, nói tớ nghe nào, chuyện gì vậy ?

Dù không muốn nhớ lại chuyện ấy nhưng cô cần phải thuật lại hết cho cậu nghe. Từng lời từng chữ cô nói ra , cái cảnh tượng ấy như hiện ra trước mắt , hết sức rõ ràng, khắc sâu vào trái tim cô. Nhưng, nghe xong, Naruto chỉ cười :

_ Tên cô ta là Karin, cô ấy đã ở cạnh Sasuke suốt quãng thời gian cậu ấy không ở Konoha. Nhưng cậu đừng nghĩ nhiều , Sakura, tớ tin một ngày nào đó, Sasuke sẽ hiểu được tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy mà. Vậy chúng ta cùng vào thăm Sasuke nhé!- haiss, cậu ta lúc nào cũng lạc quan như thế cơ.

Saruka gật đầu thay cho câu trả lời. Họ bước vào thăm cậu con trai tóc đen kia,lúc này, hoàng hôn đang buông xuống sau hàng phong đỏ, vầng sáng nan quạt dần khép lại , Karin đã đi rồi, cô thấy thật nhẹ nhõm. Có điều, cô chỉ ngồi cạnh hai chàng ninja nghe họ nói chuyện, chẳng nói chẳng rằng một lời. Thỉnh thoảng, cô chỉ cười trừ cho qua. Lúc này, cô lấy đâu ra tâm trạng. Trong đầu cô chỉ là toàn là KARIN, KARIN VÀ KARIN. Cô nghĩ bọn họ không đơn thuần chỉ là bạn bè. Sasuke đâu phải kiểu người dễ dàng,hám sắc mà muốn đụng là đụng, ôm là ôm được. Anh sẽ chẳng bao giờ như thế nếu điều đó khiến anh khó chịu. Nhưng trực giác của phụ nữ khó mà sai được. Sakura đã đúng, Karin cũng thích anh như cô đối với anh vậy. Chẳng qua là Sasuke không rõ ràng với tình cảm của mình thôi. Anh có yêu người con gái tóc đỏ ấy chứ? Cô không hi vọng điều đó xảy ra, hoặc nếu có, thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc, cô đợi anh 8 năm rồi, đợi nữa cũng chẳng sao? Sakura quen rồi.

Từng giờ hàn huyên của Naruto và Sasuke trôi qua thật chậm, cứ như thử thách sự kiên nhẫn của cô.
____________________
8h tối, bầu trời sáng nhàn nhạt ánh trăng và những ngôi sao xa xăm đang lấp lánh. Yên tĩnh lạ lùng. Đã đến lúc cô và Naruto rời khỏi bệnh viện, để Sasuke được nghỉ ngơi. Cô đi bộ về nhà, bước chân nặng trĩu cùng với tâm trạng rối bời. Từng làn gió của tối mùa thu lùa qua mái tóc của cô, phả vào mặt cô, lạnh quá! Chúng như đóng băng trái tim đang cần lắm hơi ấm của cô vậy. Lúc này, Sakura cảm thấy cô đơn hơn cả. Bạn bè của cô...ai cũng có được người mình yêu, Ino có Sai, Hinata có Naruto. Chỉ còn cô là lẻ bóng một mình, không bờ vai nương tựa. Cô thật ghen tị với Karin, được bên cạnh, gần gũi với anh- đối với cô, chúng chỉ là những ước mơ quá xa vời. Anh chỉ coi cô là bạn, chẳng gì hơn. Sao hạnh phúc mãi chẳng chịu mỉm cười với cô? Liệu một ngày nào đó, anh sẽ yêu cô- Haruno Sakura?

Anh như cơn gió...

Chợt đến rồi chợt đi!

tình hay cố ý?

Mang theo cả trái tim nhỏ của ...

To be continued. Hóng cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro