chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch giữa Thủy và Hỏa quốc lập lại lần nữa cũng như hôn ước của Sakura và Sasuke được tái lập.

-----------------------------------------

Vừa dứt lời cảnh báo, hắn lại nghĩ gì đó để rồi...mắt phượng khép hờ, đôi môi mỏng khẽ động, đầu hơi ngả về phía sau, hắn ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài. Tất cả người ở đây đương niên biết điều, đồng loạt cúi chào cáo từ rồi quay lưng, tất nhiên trong đó có cả nàng. Tốt nhất là ra khỏi đây, dây dưa với hắn thà chơi đùa với tử thần vẫn hơn. Nàng vừa quay lưng chuẩn bị ra khỏi lều trại chợt một giọng nói đều đều cất lên như sét đánh: "Phải chăng muốn ta hài lòng? Giờ lại nhanh chân chuồn lẹ." Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhẹ bẫng như gió lướt qua tai nhưng lại mang cả ngàn mũi dao bóp thắt đối phương. Nàng khựng lại, lành lạnh sống lưng, hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi "ma quỷ còn phải sợ" này chút nào. Chân nhẹ nhàng xoay người lại nhìn hắn. Hắn ngồi ung dung trên ghế, hắn cười, một nụ cười đến từ địa ngục, một nụ cười châm biếm, kinh bỉ nàng. Hắn muốn nhắc nhở nàng, rằng nàng cũng chỉ là món đồ trong thiên hạ không hơn không kém. Hắn muốn nhắc nhở nàng, rằng nàng đã bước chân vào địa ngục. Hắn muốn cảnh báo rằng những ngày tháng sắp đến của nàng...sống không bằng chết, hắn sẽ lấy lại tất cả, bao gồm cả cái tát nàng đã cho hắn, hắn sẽ trả, gấp trăm...gấp ngàn lần như thế.

"Thứa lỗi cho tiểu thiếp không biết điều, cần điều gì xin ngài thỉnh giáo." Sakura cúi đầu người không khỏi vướng phải những cảm xúc phức tạp. 

" trà." Hắn cúi xuống duyệt những bản tấu chương nói. 

Nàng vẫn chưa thể thoát được mớ hỗn độn trong đầu, đợi một lúc lâu không thấy nàng phản ứng, hắn bực mình. Bước chân đi đến bên nàng, khẽ cúi mình liếc mắt xuống nhìn Sakura, khuôn mặt trái xoan cùng ngũ quan tinh tế, đôi mắt đăm chiêu vào khoảng không vô định, vài cọng tóc hồng xòa xuống che lấp một phần của mắt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp sắc sảo, thuần khiết từ sâu bên trong đôi mắt ấy. Nhìn chăm chú một hồi, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy cằm nàng đưa lên nhìn thẳng mình , tay kia cũng đưa lên,  khoảng cách ngày càng gần...

"Chát." một cái tát rõ mạnh, rõ đau, một tiếng dứt khoát đầy nội lực trực tiếp xuống khuôn mặt nàng khiến Sakura ngã nhào xuống sàn đau đớn.

"Đứng lên!" Hắn nói.

"Nhẹ lau chút máu trên mép, cái này là gì chứ? Hơn tám năm học võ để rồi thê thảm này sao? Không được!, Nhưng thân thể này thực sự tồi đến không tưởng." Nàng nghĩ, cùng lúc dùng hết sức đứng lên, cố nhìn thẳng vào hắn. Toàn thân của hắn cũng tràn ngập hơi thở nguy hiểm, cả người nhìn qua tựa như là hàn băng vạn năm lạnh thấu xương, nhất là cặp mắt kia, thâm thúy hoàn toàn nhìn không thấy đáy, con ngươi đen nhánh kia giống như là nước xoáy, trong nháy mắt rút lấy linh hồn người khác, mà mỗi lần hắn cùng nhìn thẳng vào mắt người khác, tầm mắt đều lạnh giống như băng, trực tiếp đâm vào đáy lòng đối phương, làm cho người ta cảm thấy rét run, sợ......

"Vâng", nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uất ức và tuyệt vọng. Có lẽ từ nay về sau Sakura nàng sẽ mãi mãi sống như vậy. Mỉm cười nhẹ, mắt bắt đầu phủ một lớp tinh thể lỏng làm nhòa đi hình bóng hắn. 

Khóc. Có gì đáng? Hắn không hiểu, thực không hiểu tại sao nữ nhân lại khóc nhiều thế? Một chút cũng khóc, hắn chán ghét như thế. Bởi mẫu thân của hắn từng khóc rất nhiều chăng? Bởi mỗi khi hắn khóc đều nhận ánh mắt khinh bỉ của phụ thân chăng? Sao khác biệt quá vậy? Mẫu thân khóc, phụ hoàng liền dỗ dành. Hắn khóc, lập tức: "Giá như sư huynh của con có chút hứng thú với ngôi vị này nhỉ?" Nam nhi không có quyền khóc. Hắn đã rút ra như vậy và hắn không thích nhìn bất khì người nào khóc trước mặt mình, nhất là nữ nhân, thật khó xử. 

Tay hắn vô thức nắm tay nàng, kéo lại ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc màu đáo của nàng, cũng như trước mắt đang tái diễn hình ảnh của phụ thân với mẫu thân năm ấy. Hắn lặp lại, từng hành động một, từng cử chỉ. Còn nàng khá bất ngờ về hành động ấy nhưng lòng tham của con người là vô đáy, được hắn có hành động nuông chiều như vậy ngay lập tức nàng òa lên, lệ tuôn ra như suối.

"Quá đáng! Ngươi là đàn ông đi ăn hiếp phụ nữ yếu đuối là sao...ngươi chết đi, chết đi!...".

"Được rồi, được rồi, nín đi..." Hắn vỗ về. Thật khó tin nhưng hắn đã làm vậy, hành động mà sư huynh của hắn luôn làm khi có ai đó khóc. Sư huynh vốn là một người rất ấm áp. Bởi lẽ từ nhỏ được phụ hoàng cùng mẫu thân yêu thương chăng?

Tưởng chừng lời ngọt ngào ấy có thể dỗ dành nàng nhưng thực tế nàng vẫn khóc. Tiếng khóc làm hắn phát giác được hành động của mình. 

"bộp" hắn đánh vào sau gáy của nàng khiến nàng ngất đi, bế nàng lên giường rồi đi ra ngoài. Nàng vẫn còn thứ để lợi dụng, vẫn là nên dịu dàng với nữ nhi đi. Ngồi mép giường, hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa má nàng, ''chắc đau lắm". Hắn tặc lưỡi rồi tắt đèn, đi khỏi, để nàng một mình trong phòng vắng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro