chap 3: thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cố gắng ngồi dậy. Chợt, cơn đau nhức từ vai truyền đến, nhíu mày, một tay ôm chặt bả vai như một phản xạ tự nhiên. Nhìn vết thương, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng giật mình, mở to mắt quan sát căn phòng. Cảnh vật thật lạ, nàng nhớ mình đã chết rồi tại sao...

"Cạch...két" cánh cửa lớn được mở ra, một cô hầu bước vào.

Vừa nhìn thấy nàng, cô lập tức cúi gập người. "Nương nương đã tỉnh." cô cất tiếng.

"Nương nương..." nàng lẩm bẩn mắt vẫn nhìn cô hầu không thôi.

"Cô ấy thật đẹp, mái tóc dài màu vành chanh che một con mắt phối hợp với đôi mắt xanh dương làm cô trông huyền bí." Nàng thầm khen nữ nhân trước mặt.

"Nương nương, người không sao chứ?" Cô hầu lo lắng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Ta ngất mấy ngày rồi?" Nàng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng rất hỗn độn.

"Dạ bẩm, ba ngày ạ." Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy trả lời.

"Được rồi, không cần như thế đâu." Kẽ thở dài, nàng hạ giọng.

Vừa nghe được câu nói, Ino lập tức ngẩng mặt, mở to mắt nhìn nàng, cô ngỡ mình nghe lầm. Quý Phi vốn là người khiêu ngạo, không coi trọng mạng người là gì sao bây giờ lại...không lẽ...đây là giả mạo...hay do cú ngất ấy. Cô hầu không biết vui vì nương nương thay đổi tính nết hay sợ đây là giả mạo.

"Đừng nhìn ta như thế." Thấy cô nhìn mình hồi lâu, trong lòng nàng cũng khá thắc mắc: lúc trước nàng là người như thế nào? Hình dạng mình giờ ra sao? Nghĩ là làm, nàng ra khỏi giường, bước tới bàn trang điểm.

"D...dạ" khi nàng ngồi xuống bàn trang điểm cô mới hoảng hồn trở về thực tại. Cô vội vã đến bên Sakura. "Thần xin được chải tóc cho nương nương."

"Ừ." Nàng quan sát bản thân trong gương, cũng chẳng có gì là khác mấy ngoài mái tóc dài và đôi mắt xanh hơn trước.

Nhắm mắt lại, nàng cảm nhận từng khe lược nhẹ nhàng trượt trên tóc cùng với đôi tay mềm mại uyển chuyển búi từng lọn tóc lại với nhau. Sau cùng, cô đánh phấn cho Sakura, do lúc trước nàng dù đi đâu cũng hoàn toàn không đánh phấn nên giờ để tránh nghi ngờ nên dù rất khó chịu nhưng phải ráng thôi.

"Xong rồi thưa nương nương." Cô hầu nói.

Nàng mở mắt...à không, là banh con mắt to hết sức có thể nhìn mình trong gương mới đúng. Đây là nàng sao? Chỉ cần một cử chỉ nhẹ là phấn trên mặt rơi như tuyết mùa đông là đủ hiểu nhiều phấn cỡ nào.

"E...em...c...có...thể...xóa lớp...tr...tra...trang điểm này đi được không." Một phần nàng không thể chịu được "tấn phấn" trên mặt, một phần không chịu được mùi hương đặc trưng của phấn, nàng lắp bắp van xin.

Một lần nữa, Ino đứng hình. Nương nương thường thường còn đòi đánh thêm cơ mà sao lại...? Không lẽ sau lần đó?

"Nương nương, mọi ngày người còn muốn đánh thêm mà...sau giờ lại...?"

"Từ nay ta không muốn đánh phấn nữa"

"Nương nương, người bị sao vậy, người không khỏe ở đâu à?"

"Ta không sao...em làm ơn bôi lớp phấn đi dùm ta." Nàng hết chịu nổi rồi, mặc kệ trước kia nàng thế nào, nàng không quen con người này.

Mặc dù rất sốc nhưng y cũng chẳng biết làm gì thêm, đành nghe lời chủ nhân vậy. Nhẹ nhàng nhúng khăn lau sạch phấn trên mặt chủ nhân, Ino rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

----------------------------

Mất khoảng hơn một tiếng để trang điểm bao gồm luôn cả thay đồ, làm tóc,...cuối cùng cũng có thành phẩm: nàng tất nhiên không trang điểm; tóc chỉ đơn giản buông xõa, tết mái thành một băng rôn, phía đuôi bím được quấn lại như một bông hoa, chính giữa cài một viên ngọc hồng lựu, xung quanh có những chiếc lá xanh biếc được làm bằng pha lê một cách tinh sảo; nàng khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khiết, phía mép áo có hình những cách hoa anh đào nhỏ được dệt một cách cung phu, tỉ mỉ. Đơn giản thôi nhưng nhìn nàng thật đẹp xen lẫn thuần khiết, còn có nét đẹp quý phái nữa.

"Em có thể dẫn ta đến vườn...à...ngự hoa viên được không?" Vừa nhìn Ino qua gương vưà nói. Cũng may, nàng là người thích phim cổ trang nên vốn từ cũng kha khá, không thì chết rồi.

"Dạ...được." Cô nói nhưng tâm trí cô hoàn toàn không để tâm. Bởi, có lẽ, y bị sắc đẹp của quý phi mê hoặc rồi.

"E...em đừng nhìn ta nữa, ta ngượng lắm." Nàng nói, trên gương mặt thoáng vài vệt hồng.

-------------------------

Trong ngự hoa viên.

Sakura chăm chú nhìn những bông hoa đang khoe sắc. Thật lòng mà nói, kể cả những nơi đẹp nhất ở thế giới cũ cũng không bằng một góc chỗ này.

Những bông hoa đỏ rực, trang bị thêm những chiếc nhụy nhỏ vàng tươi, xen lẫn vài bông tím biếc, hồng nhạt rồi trắng tinh khiết, cũng có một số bông lạ màu đen tuyền kiêu sa mà huyền bí, điểm thêm những chiếc lá xanh um còn đọng lại vài giọt sương mai lấp lánh. Với sự phối cảch tinh tế của một người thợ vườn nào đó, làm cho những cây lá mang trên mình hình thù kì lạ. Chúng tỏa hương thơm dìu dịu khắp ngự hoa làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sakura cũng không phải là một ngoại lệ. Phải, nàng đã bị vẻ đẹp và hương thơm nơi đây làm cho choáng ngợp.

Mải mê vừa đi theo Ino vừa nhìn ngắm tứ phía, nàng đã đến nơi tựa lúc nào.

Vừa rồi đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn nữa! Mở to mắt, Sakura cố nhìn thật rõ, cố ghi nhớ những chi tiết nàng vào đầu.

Chính giữa là một bộ bàn ghế bằng gỗ quý được chạm khắc tinh sảo, bên trên là một bộ tách trà làm bằng gốm với những nét vẽ mềm mại, dứt khoát. Được đặt dưới một gốc cây anh đào, dường như nó được trồng lâu lắm rồi nên trông mới giống cây cổ thụ đến thế:

Gốc câu to, thân sần sùi chia thành nhiều nhánh, nhiều cành. Mỗi cành có khoảng hai, ba chục bông là ít. Những bông hoa anh xếp sát nhau, chi chít từng chùm, từng chùm. Cứ như thế trải đầy một cành toàn là hoa. Những cánh hoa mỏng manh, đung đưa theo gió, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ để chúng lìa cảnh, phản phất bay đi mất.

Không chỉ có như thế, kế bên cây là một con suối nhân tạo chảy róc rách qua những khe đá lớn đã phủ một lớp rêu xanh. Tất cả, tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng, đẹp đến nỗi khó lòng mà diễn tả, đẹp đến nỗi khó ai có thể vẽ được.

"Nương nương...nương nương..." y liều mình lấy tay lay nhẹ chủ nhân, trong bụng cười thầm việc người đã thay đổi khá nhiều sau tai nạn đó.

"Ơ...h...hả...."thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng mơ màng trả lời, mắt vẫn không rồi khung cảch trước mặt.

Nhẹ nhàng đi đến bộ bàn ghế, lấy tay chạm nhẹ vào tay cầm, nàng ngồi xuống và cảm nhận sự thoáng đãng, êm dịu của nơi đây. Quả thật, nàng thán phục những người tạo ra khu vườn này. Sực nhớ ra điều gì đó, nàng lên tiếng.

"Em ngồi xuống đi không mỏi chân." Nàng quan tâm nói.

"Đa tạ Quý Phi, thần không dám." Không cần chần chừ, đây là điều hiển nhiên, cô làm sao có phước như thế.

"Không sao đâu mà. À mà em tên gì?"

"Dạ bẩm, Ino Yamanaka ạ."

"Ino...một cái tên đẹp... " nàng mỉm cười đứng lên." Ta là Haruno Sakura rất vui được làm quen với em, từ nay em em có thể gọi ta là bạ....à...tỉ tỉ."

"Đa tạ nương nương nhưng thần không dám."

Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức Ino cảm nhận được một làn sát khí bao quanh mình, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp khuôn mặt đầy hắc tuyến của Sakura đang hướng về mình, cô nàng bắt đầu chảy mồ hôi.

"Chẳng lẽ ta không xứng để làm bạn." Tâm trạng của nàng đang thất vọng nặng nề. Cũng phải thôi, từ bé đến lớn chưa một lần nào nàng bị người khác từ chối ngay ca bạn bè lẫn người thân mà bây giờ....

"Dạ...d..dạ...thần...không dám...thưa...nươ...tỉ tỉ." Hết cách rồi, cô còn cãi cố thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được.

Lập tức, tinh thần được khôi phục, nàng vui vẻ như chưa có truyện gì xảy ra. "Muội muội, muội ngồi xuống uống trà với ta đi!" Vừa nói nàng vừa khéo tay, ép cho Ino ngồi xuống cho bằng được.

Cũng vì chưa quen nên cô vẫn còn hơi lúng túng nhưng là một người sôi nổi nên cô nhanh chóng làm quen với tính cách mới của chủ nhân. Hai người đang nói chuyện rôm rả với những chủ đề từ trên trời rơi xuống đất.

"Xột xoạt....xột xoạt..." tiếng lá cây cọ nhẹ vào nhau.

"Ai!" Nàng lớn tiếng, trong lòng dâng lên cảm xúc lo sợ nhưng cũng xen lẫn một cảm giác nôn nao nào đó...


----------------------------


Dù j cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi chap của mik trong 1 tháng qa.


Đọc xong chap rồi vậy mik đố mấy bạn ai là người gây ra tiếng sột soạt đó. 5 người đầu tiên đoán đúng mik xin tặng chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro