Trận chiến nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại văn phòng hokage.

- Bọn họ giờ này chắc cũng đã tới làng nơi rồi!

- Hn.

- Umhh...cũng cỡ nửa ngày...

- Chúng ta cần biết thêm nhiều thông tin và có thể sẽ có tên nào đó xuất hiện chẳng hạn?! Vả lại chúng ta có Naruto, Toru cũng là một shinobi giỏi... họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tôi sẽ đi theo họ!

- Này!! E..m..

Cạch. Tiếng đóng cửa.

- Thằng nhóc này ít nhất phải nghe ta nói hết câu chứ. - Kakashi thở dài

- Sasuke-kun đã về rồi ạ?! - Ino mở cửa bước vào, trên tay cầm bảng báo cáo nhiệm vụ

.

.

- Cô đúng như lời đồn nhỉ? Người có có thể cảm nhận cũng như điều khiển chakra một cách điêu luyện!! Có thể phát hiện ra thuật ẩn thân của ta thì thật là một điều hay đấy!?

Tên đó thoắt ẩn thoắt hiện.
Hai người đang trong tư thế đề phòng.

- Toru-sann!!!!

Rầm.

Sakura lấy cái bàn kế bên, đá sang chỗ Toru, chặn tên đó lại.

- Thuỷ đạn: Thuỷ long đạn thuật!!! - Toru hướng về phía tên đó

- Này bình tĩnh chứ!! - Hắn luồn lách qua một cách điêu luyện. Dùng thanh kiếm "chém" những đường đạn thuỷ.

Rồi thoắt biến mất.

Nhưng có vẻ Sakura đã phát hiện được điều gì đó.

- Chaa!!! Sharanoooooooo!!!! - Cô đấm xuống đất

Thì ra hắn "trốn" ở dưới sàn nhà.

Điều này khiến hắn phải "lộ diện".

- Âyoo.. cô gái! - Hắn tiến tới, phóng thanh kiếm vào cô.

- Thuỷ đao -

Vì đường tấn công quá nhanh, vả lại một chân của cô còn "kẹt" dưới sàn nhà - đống đổ nát hồi nãy cô gây ra.

- Sakura-sannn!!!!

- Hự... - Cô lấy tay mình chặn lại

Chớp thời cơ, đá hắn văng xa ra rồi nhảy vút khỏi đó.

"May mà chưa trúng hẳn?!". Cô cắn răng, vết máu chảy xuống

- Này ngươi..!!!!

Toru nhảy phóc lên. Rút thanh kiếm đeo ngang hông ra. Khuôn mặt thể hiện rõ "sự tức giận"?!

Cheng! Cheng!

Hai người đọ kiếm với nhau.

- Vòng Pháo Nước. - Toru ra đòn

- Hự. - Tên kia chưa kịp phản lại

- Chaa saranoooooo!!!!

Hắn trúng đòn. Nhưng chỉ là xẹt qua.

Lúc này một cô gái xuất hiện. Cô ta phất tay, tạo ra một làn khói trắng.

- Uhmm...

Toru bất cẩn hít phải, từ từ gục xuống.

"Đây không chỉ là khói bình thường... dựa vào màu sắc, mình..mình chưa thấy.. ba..o..giờ..." .

- Ưm... - Cô gục xuống sàn

- Haaa.. đúng là khó xơi thật! Chẳng như tên hồi nãy. - Hắn than vãn

(Ý "tên hồi nãy" của hắn là Naruto. Giờ này cậu đang nằm ngủ ở trước ngôi nhà. Vì một phút "bất cẩn" thì cậu bị tên đó chấn một phát ngay cổ, rồi ngất ngay luôn từ đó.)

- Ngươi! - Cô gái "đâm" vào tay tên kia một nhát

- Hự.

- Ta không muốn nhắc lại. Ngài Kikou chắc chắn sẽ không hài lòng nếu biết ngươi làm thế này. Mọi thứ có thể sẽ bị bại lộ nếu vào tay ngươi! Tạm thời bây giờ chúng ta không được để sơ hở bất kì tin tức gì. Bọn họ có đông hơn chúng ta rất nhiều và đây chưa phải thời điểm thích hợp, vả lại đừng có coi thường bọn Konoha đó!

.

Sasuke cuối cùng cũng tìm đến nơi.

Cậu nhìn xung quanh. Bước vào ngôi nhà. Vẫn giữ khuôn mặt "điềm tĩnh".

Naruto thì "chết lâm sàng" ngoài sân. Toru thì bất tỉnh. Và Sakura cũng vậy...

Cậu dùng susano tạo ra một cánh tay "giả" khác. Rồi bế Sakura lên.

Đặt cô ở gốc cây to cách đó không xa. Cậu nhìn cô một đỗi. Rồi vụt đi, chỉ để lại mỗi cái áo choàng của mình.

Quay lại chỗ Toru, Naruto. Rồi đưa 2 anh chàng tới đó.

.

.

- Ưm... - Sakura "tỉnh dậy"

- Hn.

- Sa..sasuke-kun?! - Cô xoa đầu

- Hn.

- Hai người kia... Toru-san.. Naruto... đâu?!!! - Cô nhìn quanh

- Ưm.. ưm... ramen~~ - Naruto nói mớ

Thật là chỉ "tốn công" cô lo lắng.
Nhưng mà sực nhớ lại thì mọi người rất bất cẩn trong việc này. Họ đã "bỏ qua" cho tên đó.

- Bọn tớ đã để cho tên đó bỏ trốn! Thật là quá bất cẩn... - Cô buồn bực nói

- Không sao hết...

- Nếu tớ tập trung hơn thì có thể đã phát hiện ra...

Anh chỉ vào cánh tay phải của cô. Vết thương khi nãy đã đông máu lại.

"A?!" - Cô bàng hoàng. Nhưng lại đứng sực dậy nhìn hai người kia, chủ ý là xem có bị thương ở đâu không. Nhưng mà khi nãy chỉ có mình cô là "trúng đòn" hoặc là "đỡ đòn".

"Mình để túi dụng cụ ở đâu nhỉ?!" - Cô loay hoay tìm

Cậu kéo cô ngồi xuống. Lấy túi dụng cụ ra. Khi nãy anh đã nhặt nó, cô đánh rơi nó khi "đánh nhau" với hắn.

- Etou.. cảm ơn.. - Mặt cô ửng hồng

"A!!! ...đúng rồi, khi nãy loại khí đó chắc chắn cũng có chất gây tê." - Cô nhăn mặt, cơn đau tuy "nhẹ" nhưng cũng đủ để khiến ê ẩm người.

Cô gượng cười, ngước mặt lên nhìn Sasuke. Nhưng có vẻ anh chàng cũng "không mấy" là quan tâm tới. Nhưng cũng thật "mừng" vì anh ấy không thấy vẻ "yếu đuối" của cô lúc này.

!!!!!

Rồi bỗng dưng anh ôm lấy cô. Nhảy ra khỏi chỗ đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ....

Bùm. Một cơn nổ lớn.

Cô nhắm chặt mắt. Nắm lấy hai vạt áo của anh. Còn anh thì "ôm" lấy cô, dù chỉ một tay?! Lấy vạt áo che chắn...

Đáp xuống đất. Cô mới kịp định hình lại câu chuyện. Nhìn xung quanh.

- Naruto?! Toru sann?!! - Cô tính nhảy tới chỗ đám lửa đó

Nhưng Sasuke đưa một tay ra chặn lại.

- Họ... bên kia! - Cậu chỉ tay qua

- Aaa.. bọn tôi không sao.... - Toru giơ tay lên, một tay bên thì đỡ Naruto còn đang ngái ngủ

Cô thở dài nhẹ nhõm.. chạy lại chỗ họ.

- Narutooooo!!! - Cô lay người cậu

- Eii.... dattebayo?!

Binh!

- Nè!!!!!! Naruto!!!

- Aaaaaaa... chuyện gì?! Chuyện gì?! - Cậu bật dậy chạy lung tung

Chỗ hai người kia.

- Nhưng mà.. cậu làm sao đến đây?

- Hn.

- ...Vậy thì..chuyện gì..xảy ra? - Toru hỏi

- Là do tên hồi nãy đã gây ra.

- Hắn ta đốt cháy hết tất cả để không ai tìm được dấu vết...

- Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao... - Sakura hỏi

- Tạm thời tôi nghĩ chúng ta nên quay về.. chúng ta tuy không ai bị thương, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi. Vừa hay là phải đi đón Shikamaru san, tại sao mọi người không ở lại làng tôi một đêm nhỉ?! Trời cũng đã... - Toru nói, anh chỉ tay lên trời

- Yeah!!!! Đi thôi!! Làng Sương mù!! Ramen ơi ta tới đây!!!! - Cậu nhảy cẫng lên rồi chạy một mạch

- Ở đó cũng có ramen à? - Sakura quay sang hỏi

- Có chứ! Tôi sẽ mời mọi người một bữa! - Toru cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro