Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt soạt.

Toru quay sang trái. Rồi lại sang phải. Nhìn mọi thứ xung quanh kĩ lưỡng.

Naruto vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.

Sasuke bình tĩnh bước.

Sakura... có gì đó không ổn lắm.

Tiếng gió rít.

Cô xoa xoa hai vai mình.

" Phần chất độc đó... có vẻ khi nãy mình chưa lấy ra hết... không biết được thành phần, nguyên liệu nên tạm thời mình không thể tìm ra thuốc giải... mong là sẽ không sao..."

.
.

- Tới nơi rồi!!! - Naruto vui vẻ

- Tôi nghĩ Shikamaru san đang ở văn phòng của mizukage.. tôi sẽ dẫn mọi người đến đó! - Toru nói

- Ehhhhhh... - Naruto bĩu môi

- Trời cũng đã tối, tôi nghĩ mọi người nên ở đây. Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho mọi người. Và ta sẽ đi ăn ramen sau khi gặp mizukage nhé! - Toru nhìn Naruto, anh cười

- Vậy thì đi nhanh thôi!!!!

- Tchhh... - Cô cắn chặt môi

- Có chuyện gì...a

- Không..sao đâu - Cô đẩy tay Sasuke ra, đi lên trước

- Hn...

.

.

- Mọi người vất vả rồi!

- Đi gì mà tận nguyên ngày... à mà thôi tôi cũng không quan tâm... - Shikamaru lắc đầu

- Này tớ đến tận đây để đón cậu đấy nhé!!! Nên biết cảm ơn vì điều đó đi - Naruto chống hông

- Rồi rồi...

- Ha ha ..vậy chuyện về tên sát nhân đó ra sao rồi... - Mizukage chống tay lên bàn, bà nhìn Toru

- Mọi..mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là bọn tôi đã có một chút bất cẩn... - Naruto gãi đầu

- Chẳng phải cậu đã ngủ hết chuyến đi sao?! - Shikamaru hỏi

- Ei?! Làm gì có chứ??!!! - Naruto chột dạ

- Ồ tôi chỉ đoán đại thôi ai ngờ là thật!

- Bọn tôi đã để hắn vụt mất. Thành thật xin lỗi người! - Toru cuối đầu xuống

- Đó..đó là lỗi của tôi nữa ạ!! - Sakura cũng cuối mặt xuống

- À không sao đâu... mọi người không sao thì tốt rồi! - Mizukage cười, rồi cô tiếp lời. - Vậy thì đêm nay mọi người tính ra sao?!

- Tôi sẽ sắp xếp cho họ chỗ ở. - Toru nói

- Tại sao không ở nhà cậu nhỉ? - Cô cười. Nhà cậu cũng rộng mà phải không?!

- Ể... nhà tôi!!!

- Đúng đó đúng đó!! Tôi cũng muốn xem nhà Toru san lắm!! - Naruto háo hức

- Như vậy sẽ không làm phiền cậu chứ, Naruto cậu ta ồn ào lắm đấy - Shikamaru nói

- Oiii!! - Cậu phụng phịu

- Không sao đâu! Haha... - Cậu cười

.

.

- Chắc chắn là không sao đúng chứ...

Cô nhìn Sasuke.

- Umh..

" Chẳng lẽ độc dược đó chỉ làm gây tê và đau nhức người thôi sao.."

Mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ là cô đi vào bếp lấy cốc nước thì thấy Sasuke ngồi đó.

Giờ khắc này, chỉ có cô, có anh và ánh trăng ngời sáng.

- Tr..trăng hôm nay to quá nhỉ?!

- Đúng vậy...

- Ừmm.. vậy thì Sasuke kun có kỉ niệm gì với mặt trăng không?!

- Kỉ..niệm...?!

Cô gãi đầu. " Mình có nói nhiều quá không nhỉ?!"

- Mặt trăng ư...

- Hmm?!

- Mặt trăng... đã nhìn thấy tất cả.. những gì tôi đã làm...màn đêm... bóng tối... nó khiến mọi thứ thật... cô đơn....

Sau đó thì mọi thứ lặng xuống.

Cô nhìn anh.

- Vật chứng kiến à.... - Cô ngước nhìn mặt trăng

- Hn?

- Sasuke kun biết không! Mặt trăng... soi sáng mọi thứ trong bóng tối.. khi màn đêm buôn xuống, mặt trăng sẽ giúp nhân gian thoát khỏi màu u buồn của bóng đêm... nó như là một "mặt trời" thứ hai vậy...

Cậu im lặng.

- Đó không chỉ là vật chứng kiến... nó còn là nguồn sáng... Mặt trời khác mặt trăng, nó luôn ở ánh sáng, còn mặt trăng thì lại ở trong bóng tối. Nhưng nó không hề tối đi mà nó còn lại sáng nhất...sáng nhất trong màn đêm ấy...

Gió thổi.

- Và nhiều lúc em thấy mặt trăng như là anh vậy...anh là "mặt trăng" của dân làng...anh luôn bảo vệ họ...theo cách riêng của mình...trong "bóng tối"...còn Naruto là mặt trời, cậu ấy ngời sáng... mọi thứ thật hoà huyện lại với nhau...

Anh nhìn cô.

- Vậy nên những lúc... nhớ đến anh.. em thường dõi nhìn ánh trăng... nó khiến em cảm thấy yên bình trong màn đêm đấy... Nhưng trong bóng đêm ấy, em lại tự hỏi chính mình... nếu anh là mặt trăng, Naruto là mặt trời... vậy thì em sẽ là gì nhỉ!? - Cô cười

- Sẽ là... ngôi sao sáng nhất... cùng mặt trăng thắp sáng.. màn đêm đó...

Anh nhìn lên bầu trời.

- Nghe tuyệt thật nhỉ... nhưng mà em không thích làm ngôi sao đâu...vì nó có thể biến mất bất kì lúc nào...

Anh lại nhìn cô.

- Có thể em sẽ không là gì cả... đối với cách mọi người nhìn về "mặt trời" và "mặt trăng" đó...nhưng ít nhất.. em cũng muốn mình được là "mặt trăng" của anh....

Tiếng gió huýt.

- Em muốn.. mình có thể thắp sáng màn đêm trong anh... - Cô cười. Nghe hơi kì lạ nhỉ?!

- Hn...

.

.

Sáng hôm sau.

- Được về làng rồi sướng thật đấy!! - Naruto vươn vai

- Thật là phiền phức... bây giờ tôi đi báo cáo nhiệm vụ cho Hokage đây! - Shikamaru vẫy tay

- Vậy hôm nay mọi người có kế hoạch gì không? - Sakura hỏi

- Hôm nay là một ngày rảnh rỗi nhỉ?! - Toru cười

- Hn..

- Đi luyện tập không nào!!! Tôi sẽ cho anh thấy "sức mạnh"...

Binh

- Bớt khoác lác đi tên ngáo này!!

- Ha haa..

.

.

Niisan, có vẻ anh không hề chú ý đến lời cảnh báo của tôi nhỉ?!

Anh nên biết hậu quả sắp tới là gì...

Tôi..sẽ khởi tạo lại thế giới này... Một thế giới mới tươi đẹp sẽ lại bắt đầu. Có tôi, anh, ba mẹ và cả cô ấy... mọi người sẽ "sống lại" một cuộc sống tốt hơn, mới hơn bây giờ...

Thế giới này đã quá mục rửa rồi...

Để tạo ra sự huỷ diệt đó..tôi cần sức mạnh của một Kailousi...

Kalous...một gia tộc mạnh mẽ với huyết kế giới hạn... chúng ta được thừa hưởng nó từ hai vị tổ tiên cao quý... chúng ta cần phải tôn trọng nó.

Từ trước đến nay chưa ai biết được sức mạnh tiềm ẩn đó của gia tộc ta.

Tôi sẽ là người đầu tiên sử dụng nó.

À không... người thứ hai chứ...

Anh nên..nghe lời tôi..mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu như anh làm theo.

Nếu như anh cứ lờ đi lời tôi như vậy...

Không cần biện pháp mạnh.. tôi sẽ phá huỷ những thứ anh quan tâm.

Trước hết, nên là Konoha nhỉ...

Có vẻ như anh đang vui vẻ ở nơi đó...

.

.

Phạch.

- Trúng phóc!! Anh giỏi thật đấy Toru sann!! - Naruto vỗ tay

Ba mũi tên lần lượt chồng lên nhau. Trúng ngay hồng tâm.

- Anh giỏi thật đấy!! - Sakura cười

- A..à cảm ơn. - Anh đỏ mặt

Sasuke có vẻ hơi "khó chịu" .

- Vậy thì bây giờ...!!!

Naruto dùng sức bật tung cú đá. Nhưng Toru đã tinh ý, né nó.

Naruto liên tục đưa ra những đòn đánh. Còn Toru thì đáp trả lại một cách khôn ngoan.

Võ thuật của cả hai không phải dạng tầm thường.

Naruto tinh ý tung cú đá. Khiến cả hai văng ra xa.

- Hãy xem đây!!! Rasenga...

Phạch.

Áo của Naruto rách một đường..

Về sức mạnh thì có lẽ Toru không bằng...nhưng Naruto vẫn "chậm" hơn Toru một chút.

- Hể?! - Naruto ngớ người

Sakura ngạc nhiên, nhìn chăm chú.

"Hn.. thuỷ đạn à.." - Sasuke nhìn họ

- Thuỷ độn: Thuỷ long đạn thuật! - Cậu cười

- Ể!!!! - Naruto hốt hoảng, né những đường đạn

"Nhanh thật!!" - Cô trầm trồ

- Mizu Bunshin no Jutsu: thuỷ phân thân thuật!

Toru nhân thân ảnh của mình lên gấp năm lần. Cậu cười ranh ma.

Naruto thì hốt hoảng né.

Bỗng nhiên.

"Hnn... đôi mắt.." Sasuke nhìn Toru

- Hự! - Cậu ôm lấy ngực mình

Phân thân thu lại. Anh khuỵ chân xuống đất.

- Toru sann!! - Sakura chạy lại đó

- Toru san!! - Naruto cũng chạy sang

Sakura cầm lấy tay Toru, để bắt tĩnh mạch, nhưng...

- Aa... - Cô kêu lên

Cậu ấy đẩy cô ra. Sức đẩy mạnh cộng thêm từ trường nước anh tạo ra khiến cô ngã bật về sau và bị "chém" vài nhát. Cũng may Sasuke đã chạy lại và đỡ cô.

- Grrr!!

Một lúc ngày càng đau hơn.

Sakura bước lại. Cô lẩm nhẩm gì đó.

Dùng hai ngón tay, ấn ngay cổ Toru. Khiến anh bất tỉnh.

- Sakura chan!? - Naruto nhìn cô

- Tớ không sao đâu...Chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện. Tớ sẽ tìm hiểu nguyên nhân.. - Cô nhìn Toru đang nằm bất tỉnh

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro