"Kailous"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ổn đúng chứ? - Naruto đặt tay lên vai Kazuo

- Ừm.. tôi..tôi ổn! Tôi sẽ về trước.. - Anh quay đi

- Có chuyện gì với anh ta à? - Naruto khó hiểu

.

"Không.. không thể nào là em được đúng chứ? Không không.. Kikou à!

Anh.. tưởng em..

E..em còn sống?!.. Nhưng..

.. không được.. không thể được! Việc đó.. không không.. việc đó..không phải anh làm..

Sẽ không thể là em.. đúng chứ?!" - Anh nắm chặt mảnh giấy, bước đi nặng nề.

.

Tại một nơi khác.

"Không đâu.. Kazuo nichann.. tôi - Kikou yêu quý của anh.. vẫn còn sống! Nhờ ân huệ của người đó, tôi vẫn còn sống. Hắn ta đã cho tôi mọi thứ.. haaa.. anh nên tin rằng việc tôi còn sống và.. chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!" - Hắn xoay xoay quả cầu thuỷ tinh

.

.

- Những kí tự khi nãy.. là của "tộc Kailous". - Cô gái tóc hồng nói

- Em biết những kí tự đó..?

- Không, không hẳn.. nhưng lúc làm nhiệm vụ ở đó, em có biết một vài chữ.. nên đã có thể nhận ra ngay!.. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó..! - Cô vừa đi vừa chống tay suy nghĩ

- Hn..

- Em nghĩ.. nếu mảnh giấy đó thực sự có thông tin quan trọng thì chắc chắn Kakashi sensei sẽ biết!!

.

.

" Chào. Tôi Kikou, em trai yêu quý của anh đây. Anh còn nhớ tôi mà phải không.. kẻ mưu sát?! Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi sẽ sớm trở lại. Anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Và tôi muốn nói cho anh biết, đây là chuyện giữa hai chúng ta. Nếu có thêm "tên chuột nhắt" nào muốn "tham gia" cùng thì.. tôi sẽ tiêu diệt nó trước mặt anh đấy! Nhưng tôi biết.. anh sẽ không bao giờ nói ra..anh nên im lặng vì đây là điều tốt nhất để che đậy vỏ bọc của anh, của gia tộc, của một Kalousi..."

Anh cầm mảnh giấy trên tay..

Chấp hai bàn tay lại, cuối mặt xuống đất. Rung rung...

" Nếu..nếu ai biết chuyện này... Những thứ mình quan tâm.. cố gắng gầy dựng khi mọi thứ sụp đổ..chắc chắn sẽ tiêu tan...Và mình...chắc chắn không thể nói ra được...nếu mọi người biết bên trong con người mình là gì..họ sẽ.. "

- Thật là...

Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Anh khóc...khóc không thành tiếng. Tự trách bản thân mình.

.

Xung quanh.. mọi thứ bây giờ thật cô độc.

Gió thổi. Trên đồi anh đào. Có một bóng dáng cô độc.

.

Cạch - Tiếng mở cửa

- Tôi về rồi đây..

- Hn

Sasuke đang giải các cuốn trục. Và anh có vẻ không "quan tâm" đến việc của Kazuo là mấy.

"Hm..mong là cậu ta sẽ không hỏi gì nhiều.?"

- Vậy.. tôi đi ngủ trước nhé! - Anh bước vào phòng

.

"Nếu như vậy thì.. mình nghĩ chắc chắn Kakashi sama đã biết thông tin của tờ nhắn này. Nhưng tại sao ông ấy.. ông ấy chỉ muốn đưa nó cho mình như thế này thôi sao.. mà không nghi ngờ gì à..?!"

"Không.. nhưng điều đáng bận tâm nhất bây giờ là.. Kikou sẽ.. quay lại để "trả thù" mình.. về việc mình gây raa.. giá như.. em ấy có thể hiểu.."

"Chỉ là do quá trình của.. ấn chú đã bắt đầu ngay từ lúc đó.."

"Điều này là điều không thể tránh khỏi.. anh cũng không thể ngăn cản bản thân cũng như mọi người.."

"Giá mà em hiểu cho anh.. "

.

Flashback

- CHA!!! - Cậu nhóc chạy lại

- Uh..m .. kh..không sao. Cha không sao.. hãy giúp mẹ con.. ngăn cản nó.. - Ông chỉ tay về phía người phụ nữ

- Cha.. chaa à!! Nhưng nhưng.. mẹ.. - Cậu khóc

- Không sao.. con là một an..bu tài giỏi mà đúng chứ.. con sẽ làm được..

- Nhưng.. nhưng nếu khô..ng..

- Thì hãy làm theo điều con cần làm.. kể cả là.. phải giết cả hai ta..

- Cha..

- Hãy nhanh lên.. trước khi mọi thứ quá trễ..

- Con..con..

- Ta tin tưởng ở con.. con trai.. dù con làm điều gì ta vẫn tin đó là điều đúng đắn.. hãy..hãy làm những việc mà một anbu ám sát.. cần làm đối với một "Kailousi"...

- Con.. xin lỗi..

Phập. Người phụ nữ ngã xuống. Đôi mắt tím biến đổi lại thành xanh. Máu chảy xuống từ vùng bị thanh kiếm đâm xuyên qua..

- Uh.. con trai..

- Mẹ.. - Cậu khóc, khi trên tay vẫn cầm thanh kiếm rướm máu

- C..cảm ơn con.. hãy.. hãy luôn sống vui vẻ.. điều con làm hôm nay là một điều đúng.. đừng cảm thấy tội.. lỗi

- Mẹ.. - Nước mắt không ngừng tuôn rơi

- Con.. trai.. ta yêu con.. hãy chăm sóc cho.. Kiko..u - Bà gục xuống

- Nhanh lên.. ta không nghĩ mình có thể trụ lại được nữa...

Cậu bước lại chỗ người cha đang nằm.

- Ta mong con sau này có thể điều khiển được ấn chú đó... nếu không hãy nghĩ về những người con quan tâm, yêu thương mà ra quyết định..

- Cha à.. - Nước mắt cứ tuôn mãi

- Ta mong con sẽ không thấy tội lỗi mà tiếp tục sống vui vẻ.. việc hôm nay như mẹ con nói..là một điều đúng đắn.. hãy chăm sóc Kouki...

Ấn chú bắt đầu lan hết tay.

- Ni-chan!!!! - Một cậu nhóc từ xa chạy đến

Phập! Nhát kiếm xuyên ngay tim.

Anh giật mình. Dùng sức nước đẩy cậu trai kia ra xa. Nhưng không may lại vô tình đẩy cậu nhóc đó xuống vực núi.

- Ni..chann! - Một cậu bé đang cố gắn bò lên khỏi vách núi

Một cánh tay bắt lấy chân anh chàng.

Phập!! Nhát kiếm thứ hai lên người cha cậu.

Gió thổi. Đôi mắt xanh thẳm. Mái tóc đen. Một người với thanh kiếm. Và hai người.. đã chết. Máu ở khắp nơi.

"C..cái gì?!"

- Ni-ch..an?! An..h!? - Cậu giận dữ

- Kikou! - Quay lại nhìn cậu nhóc

- Đứng ..yên đó đừng lại đây!!

- Như..ng...

- Anh.. là một kẻ.. không bằng cằm thú!! Haaaa.. anh.. anh đã giết Chizu và Mine nay còn giết cả cha mẹ chúng ta!! - Cậu vừa nấc vừa nói

- Làm..sao em biết?! Nhưng mọi..mọi chuyện không như em nghĩ!! Chizu và Mine không phải là như vậy đâu. Bọn..bọn họ..

- Đủ rồi!!!

Rắc rắc - Tiếng của vách núi

- KIKOUUUUUUUU!!!!

Anh vội chạy lại. Nhưng đã quá trễ rồi.. cậu bé đã rơi xuống vực.

- Kikou... - Anh quỳ xuống, nước mắt đằm đìa.

Sau 20'. Có một người với mái tóc nâu dài. Đôi mắt xanh. Bộ đồ màu xanh dương đậm. Đi tới..

- Ta.. thực sự rất xin lỗi..

- Không đâu.. ngài đệ ngũ..

- Ta sẽ giúp ngươi mọi việc còn lại..

- Còn.. còn em trai tôi..?

- Ta không nghĩ cậu nhóc sẽ sống được khi rơi từ vách núi này.. ta thực sự xin lỗi cậu.. khi đã bắt cậu làm những nhiệm vụ này..

- Đây không phải do lỗi của người..

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro