vii. could have

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

could have: đã có thể.

Summary:

Cô đã có thể hôn cậu, nhưng luôn có lí do để không làm vậy.


















'could have'

written by Facibb

_

Lẽ ra cô đã có thể hôn cậu vào lần đầu tiên ấy, để cảm tạ rằng cậu đã thoát khỏi cái chết. Dù điều đó chủ yếu là để giúp cô xoa dịu bản thân hơn, bởi ý nghĩ mất đi cậu thật đáng sợ. Nước mắt cô rơi lã chã xuống đôi mắt nhắm và bờ môi lạnh lẽo của cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ trên da thịt, đảm bảo với cô rằng cậu vẫn nguyên vẹn, ấm áp và còn sống.

"Nặng quá, Sakura..."

Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên cậu nhìn cô mà không có chút sự khó chịu nào, và điều đó chẳng là gì so với những ánh mắt cau có và cái trừng mắt của ngày hôm đó. Liệu cậu ấy sẽ phản ứng ngạc nhiên? Khó hiểu? Kinh hoàng trước đụng chạm bất chợt ấy, hay thậm chí là khinh thường và ghê tởm? Cô sẽ không thể hồi phục nếu điều đó xảy ra.

Vậy nên, cô đã không làm gì cả.

Hoặc, cô đã có thể hôn cậu trên cánh đồng ấy, xung quanh là những bông hoa thơm ngát dưới ánh nắng của mùa hạ. Cậu ấy đã cười, một âm thanh nhẹ như những đám mây hiếm khi xuất hiện vào một ngày đầy nắng như vậy. Một ngày đẹp trời, với cậu trai xinh đẹp (cô độc) nhất mà cô từng biết. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cô có thể mơ về ngày hôm ấy suốt đời.

Nhưng vì cậu chưa học được cách mở lòng với bất kì ai - và có lẽ sẽ không bao giờ học được - nên Sakura chắc rằng cậu sẽ đẩy cô ra nếu cô thậm chí chỉ cúi người lại gần. 

Vậy nên, cô đã không làm gì cả.

Hoặc, cô đã có thể hôn cậu dưới cơn mưa hôm ấy. Không ai có thể nhìn thấy cả, họ chạy khỏi những hạt nước đang rơi và trú dưới một thân cây già cỗi. Họ đã ngồi rất gần để đảm bảo cả hai ở trong khoảng đất khô ráo. Cô có thể cảm thấy đầu gối cậu áp vào đầu gối mình và nghe tiếng thở dài của cậu dưới những giọt mưa rơi trên lá.

Nhưng tâm trí của cậu đang ở rất xa, nghiền ngẫm về những năm tháng trải dài trong quá khứ. Đôi mắt cậu tìm kiếm trên bầu trời xám xịt một dấu hiệu từ gia đình đã bỏ rơi cậu. Trong tâm trí cậu có số phận và nghĩa vụ chứ không phải sự lãng mạn. 

Vậy nên, cô đã không làm gì cả.

Hoặc, cô đã có thể hôn đi những giọt mồ hôi và tiếng kêu đau đớn của cậu bởi nguyền ấn trên cổ. Cô chạy tới và quỳ xuống bên cậu, nhìn vết nguyền lan khắp cơ thể cậu như một căn bệnh lây nhiễm. Cô phải làm gì bây giờ, (Naruto), cô không thể bảo vệ cậu. Tất cả những gì cô có thể làm là ôm lấy cậu để ngăn bản thân khỏi tan vỡ.

Nhưng cậu đã áp mặt vào lòng cô, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay cô khi nguyền ấn giằng xé cơ thể cậu. Bày tỏ tình yêu không đúng lúc sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của cậu, đặc biệt là vấn đề này. 

Vậy nên, cô đã không làm gì cả.

Đáng lẽ cô phải hôn cậu trước khi mọi thứ biến chuyển và cơn hận thù hoàn toàn nuốt chửng cậu, trước khi Naruto trở nên mạnh hơn và Itachi xuất hiện. Trước khi cậu phải nhập viện và đổ cơn thịnh nộ lên tất cả mọi người xung quanh. Hay thậm chí, trước khi tất cả bị tàn sát và cả gia tộc sụp đổ.

Cậu đã chiến đấu chống lại những kẻ thù trong nhiệm vụ của họ, che chắn cho cô khỏi bị tổn thương, thậm chí đã liều mạng đỡ đòn cho Naruto để giành chiến thắng. Tình đồng đội đã hình thành giữa bọn họ, nhưng tất cả những điều ấy vẫn không thể kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy. Lòng thù hận như bộ móng vuốt đâm và kéo cậu chìm xuống mỗi khi cố ngoi lên.

Cô hiểu thế nào là gia đình, là gần gũi kề bên. Cậu đánh mất và rồi sợ hãi nó, hướng về bóng tối trong cậu. Nỗi cô đơn của cậu rất khác biệt, cô không thể nói rằng mình hiểu được nó (như Naruto). Dù vậy, cô vẫn mong tình cảm này có thể ngăn được điều không thể tránh khỏi.

Nhưng cô không thể thắng lại chúng, nỗi kinh hoàng trong quá khứ đã gặm nhấm tâm hồn cậu mãi mãi. Cậu quay lưng và bước đi bất chấp lời cầu xin của cô. "Nếu cậu đi, tớ sẽ hét lên đấy (cô sẽ hét lên chứ?)" Một chiếc lá rơi, và giọng của cậu vang lên phía sau lưng cô.

"Sakura."

Nước mắt cô rơi xuống bàn tay siết chặt, và cô chợt tự hỏi bản thân có nên hôn cậu hay không. Đó chưa bao giờ là một lựa chọn, cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động. Vậy nên (như mọi lần khác), cô có thể liệt ra hàng ngàn lí do để không nên làm vậy. Nhưng nếu có thể, nếu bây giờ cô quay người lại.

"Cảm ơn cậu."

Thật khó để suy nghĩ khi khung cảnh bất chợt mờ đi, một cơn đau vụt qua gáy, và mặt đất nghiêng sang một bên khi cô nhắm mắt và ngã xuống.

Một cánh tay đỡ lấy cô, vòng quanh người và kéo cô lại gần. Đây sẽ là lần cuối cậu ở trong ngôi làng này cùng với cô ấy. Vì vậy, Sasuke khẽ cúi xuống—

 

















Fin VII

he could have kissed her, but there was always a reason not to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro