v. lygerastia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lygerastia (danh từ): hội chứng những người chỉ thể hiện tình yêu khi đèn đã tắt.











'we were born sick,' you heard them say it.

- hozier, "take me to church"

_____

lygerastia

by orphan_account

translated by Facibb

______


Có thể nói, đây là lần đầu tiên Sakura bước chân vào dinh thự tộc Uchiha.

Lần đầu thì có thể coi là một điều bất thường, nhưng cô đang quá mệt để có thể suy nghĩ hợp lý. Nơi này hoang vắng và lạnh lẽo, cảm giác như mùi máu vẫn phảng phất trong không khí, dù vụ thảm sát đã xảy ra hơn mười năm trước đây. Cô thấy run rẩy, có cảm giác như khung xương sườn của cô đang bị lấy ra khỏi các nội tạng quan trọng.

Sakura nghĩ đây sẽ là cách cô ghi nhớ hắn trong suốt quãng đời còn lại của mình: khuôn mặt trắng dã như xương và bị che khuất bởi các song sắt chắn giữa họ.

Khi cô lao mình vào các song sắt đó và kéo cổ áo hắn, hắn không bảo cô biến đi, và Sakura gần như có thể giả vờ rằng họ là những đứa trẻ, rằng hắn đang chịu đựng sự đụng chạm của cô như trước đây. Đeo bám đến cái mức hắn ngừng rũ bỏ cô, có lẽ vì hắn nhận ra việc thẳng thừng từ chối tình cảm của cô là vô ích.

Hắn để cô vòng cả hai tay qua khuỷu tay mình và áp trán cô vào chiếc áo cổ cao của hắn. Hắn có mùi như mồ hôi của con trai, mùi gel vuốt tóc và không khí ngoài trời, từng là vậy.

Giờ hắn vẫn có mùi mồ hôi, nhưng cũng có mùi không khí ẩm bên trong buồng giam.

Cô lướt mu bàn tay qua lưng của hắn - phần đốt sống, mỗi khi chạm tay vào con người là não cô lại chứa đầy những lý thuyết y học. Cô lướt những ngón tay qua mái tóc sau gáy hắn. Lớp gel trên tóc hắn đã xìu xuống, nhưng những chiếc gai chếch về phía sau vẫn giữ được vị trí của chúng nhờ mồ hôi và bụi bẩn.

Cơ thể hắn khẽ giật khi má cô lọt vào hõm cổ hắn, lắng nghe nhịp tim (quá chậm) của hắn. Tại sao, hắn sẽ không hỏi cô. Tại sao cô lại đến đủ gần để tôi có thể giết?

Bởi không đời nào cô có thể tin tưởng Sasuke khi hắn đã chứng minh hết lần này đến lần khác, rằng độ đáng tin của hắn chỉ tồn tại trong hư không.

Những Anbu ưu tú đang ẩn mình trong bóng tối (quá lầm lì để thể hiện sự quan tâm của họ đối với hành vi của Sakura), và họ rất nhanh. Nhưng Sasuke còn nhanh hơn. Sasuke biết hàng nghìn cách để khiến trái tim Sakura ngừng đập.

Và Sakura biết hàng nghìn lẻ một cách khác để kết liễu hắn, bởi biết chữa lành đồng nghĩa với việc biết phá hủy.

Các song sắt lạnh cóng, và thân nhiệt của Sasuke (giống như một con rắn, cô nghĩ, giống như một con rắn), nên cô nhận ra hơi nóng bất thường ngay lập tức. Nó tập trung ở phần thân dưới của Sasuke, bùng lên và ấn vào khoảng trống dưới rốn của cô.

Phần lý thuyết y nhẫn trong não cô liệt kê ra các dấu hiệu: máu tích tụ, da thịt cương cứng, hông co giật nhẹ. Nếu đưa tay xuống để chạm, cô có thể đếm được những đường gân đang nổi lên ở nơi đó.

Lần đầu tiên kể từ bài kiểm tra cướp chuông của Kakashi-sensei, Sasuke cố trườn ra khỏi vòng tay cô, phần thân co rút như thể xương của hắn đang cố bò ra khỏi lớp da chỉ để thoát khỏi cô. Giống như cơ thể cô phủ đầy axit còn hắn chẳng là gì ngoài một vết thương hở.

Phổi của hắn đang phập phồng. Điều đó là không tốt, điều đó chưa bao giờ là tốt, cô nên dùng chakra trị thương của mình và-

Nếu cô chạm vào hắn lúc này, hắn thực sự có thể sẽ giết cô.

Sakura nuốt xuống hàng nước bọt trước khi bị nghẹn bởi chúng. "Lần cuối cậu ấy được y nhẫn khám cho là khi nào?" cô hỏi một người lính canh, quay đầu lại để không nhìn thấy đôi mắt đỏ đang xoay trong phòng giam tối tăm ấy.


.

.

.

Hắn không nhận xét gì về mái tóc mới cắt bồng bềnh của cô, và Sakura cũng không mong đợi gì về điều đó. Cô đã qua cái giai đoạn thèm muốn sự chú ý của cậu nhóc ngày ấy rồi.

Dù vậy, hắn lại để tâm đến chiếc kéo đang luồn quanh ngón tay cái và ngón trỏ của cô.

"Sao tôi có thể chắc rằng cô sẽ không đâm tôi khi quay lưng lại?"

Sakura ngó lơ sự khó chịu trong bầu không khí giữa họ, trả lời với vẻ mặt bình thản. "Nó chỉ là kéo cắt tóc," và "cậu không tin tưởng tớ à?"

Một câu hỏi ngu ngốc.

" không tin tưởng tôi." Đó không phải là một câu hỏi. Một lời khẳng định. Đôi mắt hắn vẫn đen đặc và nhíu lại vì nhiều tháng ở trong phòng giam tối. Mi mắt hắn khẽ giật trước từng lực kéo nhẹ nhàng của cô. Hoàn toàn không phải là hình ảnh của sự tin tưởng.

"Tớ đang ở đây với cậu, một mình."

Đó chỉ là một nửa sự thật, và cả hai người họ đều biết điều đó. Dinh thự Uchiha hiện giờ luôn bị bao quanh bởi Jonin và Anbu.

Sasuke khẽ cười khẩy, cố gắng ra vẻ chế nhạo nhưng không thành, rõ ràng là hắn đang mệt.

"Cứ quay lưng lại đi, Sasuke-kun." Cách gọi thân mật ấy vẫn là một thói quen khó bỏ. "Tóc của cậu trông như nó đang làm tổ với chuột vậy."

Hắn chớp mắt, và hàng mi dài mĩ miều đó chạm vào rìa mắt của hắn. Ít nhất hắn đã tắm gần đây, nếu không thì tóc của hắn sẽ sáng bóng bởi dầu cũng như không được chăm sóc. Ngoài ra, cô chắc chắn 99% rằng nếu cô đến đây với một chậu nước trên tay, hắn sẽ thắp sáng cô trên lửa. Và sau đó Anbu sẽ lao đến, và mọi chuyện sẽ thành một hiệu ứng domino hỗn loạn và không cần thiết.

"Không," hắn nói. "Cắt từ đằng trước đi." Rồi hắn trườn hông về phía trước để cân bằng trên đệm sofa, tay gác lên thành ghế và chờ đợi. Hắn không muốn được cắt tóc, hắn chỉ đang trêu ngươi cô, muốn xem cô sẽ làm gì trước thách thức được bày ra.

Lần đầu tiên trong đời, Sakura thừa nhận rằng Uchiha Sasuke thực sự là một tên khốn.

Thật buồn cười, khi một thứ nhỏ nhen như thế lại khiến cô thừa nhận. Và thật buồn cười, ý của cô là thảm hại.

"Được." Cô tiến đến trước mặt hắn, tựa sát vào đệm ghế sofa cho đến khi hắn phải nghiêng một chân để nhường chỗ. Đó là sự nhượng bộ hoặc hắn chỉ không muốn chạm vào cô. Nhưng nếu cô không lùi bước, hắn cũng không thể.

Cô bắt đầu cắt ở rìa, phần tóc mái của hắn luôn dài và phủ xuống xương gò má. Khi tỉa bớt và chải gọn thành ngôi hai mái, nó khiến cô nhớ về kiểu tóc hắn từng để khi vẫn còn buộc băng đeo trán. Đó là những kỉ niệm dễ dàng để nhớ về, cô luôn có thể nghe thấy tiếng cười ở ngay bên tai và cách đôi mắt hắn từng rực sáng ra sao.

Để cắt phần đuôi tóc phía sau, cô phải tì một đầu gối lên đệm ghế sofa, ở ngay giữa đùi Sasuke, và cúi người xuống vai hắn. Ánh sáng mặt trời bị chặn bởi các lớp cửa shoji đóng kín, và việc phải tập trung nhìn trong căn phòng tối, với thân mình phủ trên người Sasuke... Sakura nhíu mày khi một giọt mồ hôi lăn xuống gáy.

Nhưng cô đâu thể lùi bước, phải không?

Cô cắt một mảnh tóc ngắn, phủi nó khỏi vai Sasuke, và lặp lại.

Một lần nữa, hắn đang đủ gần để có thể giết cô. Phần đùi của hắn lùi ra khỏi đầu gối của cô, sau đó trở lại, như thể hắn không biết phải làm gì với cơ thể mình, hoặc cơ thể cô.

Sakura ném cái kéo ra khỏi tầm với thay vì nhét chúng vào dây thắt lưng - chỉ là kéo cắt tóc, cô nói với hắn, đó là sự thật, nhưng nó vẫn có thể đâm thủng dạ dày nếu được sử dụng đúng cách - cô cho ngón tay vào lọ gel tóc mới mua.

Sakura đã ngửi từng nhãn hiệu xếp trên kệ cửa hàng tiện lợi cho đến khi tìm được mùi hương ưng ý.

Thảm hại.

Lấy ra một lượng gel vừa đủ, khi ngón tay cô luồn vào mái tóc hắn. Cơ thể Sasuke khựng lại, dường như hơi thở phả quanh xương quai xanh của cô cũng ngừng một hồi. Sakura thấy căng thẳng nhưng những ngón tay vẫn tiếp tục chuyển động. Việc dừng lại và bắt đầu đột ngột sẽ chỉ càng khiêu khích hắn ta.

Khi ngón tay của cô chạm đến da đầu hắn - cô có thể bóp nát hộp sọ của hắn, nếu cô muốn, hắn hẳn phải biết điều đó - những ngón tay chà vào da đầu hắn trước khi rút ra tạo thành những chiếc gai. Hơi thở của hắn run rẩy và khô khốc trên cổ họng cô, giống như một thứ gì đó bên trong hắn vừa mới được thoát ra, được tháo nút.

Chiếc đầu gối mà cô đặt trên ghế sượt qua dương vật cương cứng của hắn.

ôi Chúa ơi, cô nghĩ.

Hắn đang mệt mỏi, đói lả và vẫn đang hồi phục sau cuộc thẩm vấn. Hắn chưa bao giờ là một cậu thiếu niên mới dậy thì vì quá ám ảnh với mục tiêu báo thù. Khi Kakashi-sensei thuyết trình cho Đội 7 buổi học đặc biệt về giới tính, Sasuke là người duy nhất trong ba đứa nhóc hoàn toàn không bị lay chuyển (ngoại trừ một chút tái xanh trên khuôn mặt).

Cô sắp xếp từng lý do trong đầu, gạt bỏ cảm giác nóng bừng ở bụng dưới. Nếu hắn không nói gì về chuyện đó, Sakura cũng sẽ làm vậy. Dù sao thì ở đây cũng quá tối để có thể nhìn rõ, và cô có thể giả vờ như không hề ở đó.

Tuy nhiên, có lẽ tốt nhất là cô nên di chuyển đầu gối của mình. Nghĩ vậy, Sakura bắt đầu di chuyển, hoặc ít nhất là đã định.

Trước khi cô có thể chỉnh lại vị trí một cách cẩn thận, Sasuke ngả lưng vào tấm  đệm và trượt xa hơn khỏi thành ghế, đùi phủ quanh chân cô, vật cương cứng để lại dấu ấn nóng bỏng trên đầu gối cô.

Ngón tay của Sakura khựng lại giữa lớp gel và mái tóc đang tạo kiểu nửa chừng.

Sasuke lại khẽ thở ra một tiếng.

Hắn không nhận thức được mình đang làm gì, phải không? Cô liếc nhìn xuống và tập trung cho đến khi khuôn mặt hắn rõ ràng hơn trong bóng tối; Sasuke đang nhắm mắt.

Buồng giam, cô nghĩ. Phản ứng sinh học, cô nghĩ. Không có thời gian để cư xử như một cậu thiếu niên..

Bụng cô trùng xuống. Bây giờ chẳng còn gì ngoài sự thương hại buồn nôn.


.

.

.

"Cậu ấy vẫn yêu cậu," Sakura nói với Sasuke sau ba tháng đến thăm, bởi đó luôn là công việc của cô, đóng vai trò làm cầu nối giữa hai chàng trai thông minh và ngu ngốc của cô.

Khi họ còn là genin, cô đã thuyết phục họ dành thời gian cùng nhau, cô cũng đã nắm tay cả hai trong những dịp hiếm hoi. Bàn tay của Naruto luôn ấm áp, bám chặt và có chút mồ hôi; bàn tay Sasuke thì buông lỏng, miễn cưỡng nhưng không chống cự.

Cô muốn liên kết họ lại với nhau, kéo họ đi khắp Konoha và đến tiệm hoa của Ino, để ngắm Naruto hắt hơi vì phấn hoa và cười khúc khích khi Sasuke hếch chiếc mũi quý tộc của mình lên trước mùi nước hoa quá lố.

Chính mong muốn đó đã thôi thúc cô nói điều này với Sasuke. Cậu ấy vẫn yêu cậu. Cậu vẫn là người anh em chí cốt của cậu ấy. Cậu có thể san bằng cả thế giới và có lẽ, Naruto vẫn sẵn lòng tha thứ cho cậu hơn cả tớ.

Sasuke, đúng như tính cách, trả lời một cách mỉa móc. "Bởi vì cậu ta là một tên ngốc."

Sakura mím môi nở một nụ cười ngụy tạo. Thực ra đó đã là một sự cải tiến. Hai tuần trước, Sasuke sẽ chẳng thèm nói gì trước lời thông báo về lòng trung thành của Naruto.

Sasuke lê ngón chân trần qua lớp sỏi trước cửa, hắn đang mặc bộ thường phục ở nhà màu xanh đậm, huy hiệu gia tộc thêu phía sau lưng áo. Bàn tay hắn nắm hờ một cuốn sách đang đọc dở, một vật để giết thời gian khi bị giam lỏng ở nhà. Cô đứng ở ngoài hiên và hắn đứng ở trong cánh cửa, ánh nắng bị chặn từ mái ngói tạo thành một vạch ngăn cách ngay dưới chân hắn. Hắn không bao giờ bước ra ngoài - vì không thể, hoặc có lẽ là vì không muốn.

Ngôn ngữ gay gắt trái ngược với giọng điệu thờ ơ của hắn.

"Nếu tên ngốc đó có điều gì muốn nói, cậu ta có thể nói thẳng với tôi."

"Cậu luôn đóng cửa với Naruto." Nhưng không làm vậy với tớ.


Sasuke cúi đầu để tóc mái phủ xuống mặt, không nói gì.

Sakura liếc nhìn mặt trời sắp tàn qua hàng mi. Lời nhắn gửi của cô về tình cảm của Naruto không hoàn toàn chỉ mang tính vị tha. Vào lần đầu đến đây, cô không thể nói ra cảm xúc của chính mình, phải gửi chúng đến Sasuke dưới vỏ bọc tình cảm của một người khác.

Hắn chẳng là gì ngoài một mớ những lựa chọn sai lầm hỗn độn, và cô không thể thoát khỏi tình yêu dành cho hắn, từ bỏ tình cảm không giống như việc cô có thể loại bỏ một khối u mà không gây tổn hại nào.

"Cậu luôn ở đây," Sasuke chợt lên tiếng, vai tựa vào ngưỡng cửa. Đó là một câu hỏi mà hắn không cho phép mình hỏi. Tại sao cậu vẫn luôn ở cạnh tôi, ý của hắn là vậy.

"Bởi vì ngay cả cậu cũng cần một ai đó." Cô trả lời.

Miệng hắn khẽ nhếch lên, để chế nhạo hoặc để ngụy tạo cảm xúc của bản thân. Đó là cái nhếch mép mà Sakura năm mười hai tuổi cho là nam tính, nhưng Sakura năm mười tám tuổi nhận ra đó chỉ là một kiểu phòng vệ đầy tự cao.

Và tất cả những gì hắn có thể làm là tỏ thái độ chế nhạo trong im lặng, bởi vì hắn không thể nói dối cô.

Với chính hắn, có lẽ.

Nhưng không phải với cô.

Mặt trời lặn xuống để lại một màu xanh ảm đạm trên mái hiên. Đây sẽ là thời điểm cô quyết định ở lại qua đêm hay đến thăm vào một buổi khác trong tuần.

Hắn ra vẻ thách thức ngay cả khi đang rút lui, bước vào trong và để lại cánh cửa mở rộng, như để sự quyết định cho cô.

Cô đi theo hắn vào trong dinh thự Uchiha, nhìn vào huy hiệu màu đỏ thêu trên lưng áo của hắn.

Cô không run, nhưng hắn thì có.

.

.

.

Khoảng trống bên trong khiến cô nhức nhối, nhưng hắn không lấp đầy nó. Hắn chỉ mở đủ rộng trước khi thay thế nó bằng một cơn đau mới, sâu hơn. Hắn không thổi lửa để se khít vết thương của cô, mà lột sạch chúng cho đến khi vết thương ấy chẳng là gì ngoài một đống dây hướng tâm.

Hắn không bật đèn.

Gót chân cô vừa khít với khe đùi hắn; Những ngón tay chai sạn bởi vũ khí giữ hông cô cố định trong khi hắn đẩy, trượt, và trượt lần nữa. Sasuke liếc nhìn xuống vùng ẩm ướt trước khi vào đúng vị trí và đẩy về phía trước.

Thiên tài Sasuke không giỏi một việc gì đó - lần đầu tiên cô thấy hắn chật vật, và cô khẽ cười run rẩy cho đến khi chuyển động của hắn khiến tiếng cười nghẹn lại.

Trong bóng tối, Sakura không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cô chỉ lờ mờ nhìn được hình dáng của đôi vai khom về phía trước và lùi về sau theo nhịp điệu không đồng đều.

Tay cô lại luồn vào tóc hắn, điều khiển hắn. Cột sống của cô uốn cong mỗi khi cơ thể của họ sáp vào nhau.

Bàn tay hắn lướt qua hông cô, đưa tay xuống nắm lấy đùi cô, nắm chặt cho đến khi chân cô dang rộng hơn theo phản xạ. Những ngón chân của cô cũng dãn ra thay vì cong lại. Mọi thứ đều mở - miệng cô, chân cô, vết thương hắn để lại, vết thương cô đã cố khâu lại.

"Tớ xin lỗi." Đó là cô, cô đang cất tiếng, dù đáng ra hắn mới là người phải tạ lỗi. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi-- "

Hắn cắn vào môi cô cho đến khi Sakura dừng lại. Môi hắn run rẩy khi ra bên trong cô, và khi hắn làm vậy, cô mím môi trong mái tóc đẫm mồ hôi của hắn.

Sakura đã sai khi ích kỉ nghĩ rằng Sasuke-kun sẽ không bao giờ yêu cô.

Hắn có thể yêu cô, nhưng chỉ khi đèn đã tắt.

























Fin VII

when the light is out

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro