Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau:

10 năm trôi qua một cách lặng lẽ và êm đềm như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều phong cảnh ở Tokyo hiện giờ khác hoàn toàn so với hồi xưa, cảnh vật thay đổi và con người cũng vậy.....

Anh hiện giờ là một cậu thanh niên với diện mạo vô cùng xuất sắc, sóng mũi cao, làn da trắng, đôi mắt mang một màu đen lạnh lùng đến khó tả, thân hình rắn chắc và vạm vỡ

Cô là một người cực kì xinh đẹp, khuôn mặt người ta nhìn vào không khỏi xao xuyến, mái tóc hồng dài ngang lưng uốn nhè nhẹ ở phần đuôi, thân hình nhỏ bé khiến người khác muốn chạy đến và ôm vào lòng....

Hai người họ có chung một số phận nhưng tính tình thì lại trái ngược. Sasuke thì ít nói, lạnh lùng, và có phần hơi ngạo nghễ. Còn cô thì hòa đồng, nhẹ nhàng, bởi vì từ nhỏ cô đã yếu đuối nên bây giờ cô vẫn vậy, từ nhỏ cô luôn được sasuke bảo vệ, chăm sóc cho cô
____________

KÉTTTTT

Chiếc xe Limo đã đậu trước cổng trường Konoha nguy nga tráng lệ. Bác Roi bước xuống mở cửa cho cô và anh

Hai người bước xuống xe thì đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Từ đâu đó chạy đến là một đám nữ sinh tay cầm một cái bản ghi dòng chữ "FC SASUKE"

"Sasuke~kun đẹp troai quá cho em sđt được không?" Nữ sinh 1

"Sasuke~kun làm bạn troai em nhoa?" Nữ sinh 2

"Anh muốn say đêm nay với em không?" Nữ sinh 3

"......."

Hàng ngàn câu nói "Sasuke~kun" ẻo lả đến mức cô phải cười khổ. Cảnh tưởng này cô và anh thấy hằng ngày đến mức phát chán

Cô thở một cái nói khẽ với anh:"Mình sẽ chen vào đó rồi phân tán sự chú ý lúc đó cậu sẽ chốn"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ.

Sakura luồn qua phía trong vách của đám fan girl. Trong lúc chui qua cô bị một vật thể nhọn nào đó quẹt trúng làm cho cánh tay nhỏ bé bắt đầu ứa máu

Sasuke đứng đó luôn quan sát từng cử chỉ và hành động của cô nên khi thấy cô bị vậy anh cảm thấy rất đau. Lườm nhẹ đám fan girl anh gằn giọng

"Các người mau tránh ra"

Nghe thấy thế đám fan girl bắt đầu tản ra dần, anh tiến về phía cô nâng nhẹ cánh tag bé nhỏ lên dò xét

"Mình đưa cậu đến phòng y tế" anh lo lắng nói

"Mình không sao mà" cô cố gượng cười nói

"Không được cậu có thấy vết thương chảy máu nhiều lắm không?" Anh nhướn mày hỏi cô

"Không sao mà vết thương nhỏ thôi" cô cố gắng cười để anh yên lòng

"Bây giờ cậu muốn tớ dẫn cậu đi hay cậu muốn bị bế" anh buông lời dọa cô

"Không" bỗng cô hét lên

"Vậy thì sao?" Anh cười đắc ý

"Mình đi" cô nói tuy không có gì hờn giỗi cả nhưng trong bụng coi hiện giờ cảm thấy hờn. Anh nhìn nét mặt cô thì nhận ra ngay là cô đang giận nhưng anh lại cảm thấy nó đáng yêu vô cùng

__________
Reng reng reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo, tất cả học sinh đều trở về lớp của mình. Nhưng lớp 11A lại nhốn nhào lên. Ở trong lớp này, toàn h/s giỏi tuyển vào còn một số khác thì nhờ TIỀN

Anh chàng có mái tóc vàng chói đang cầm cây chổi hát

"Dùng lá me bai nhớ kĩ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhao hương chúc tềnh trên tóc bai"

Nghe cậu hát mọi người đều cười ồ lên

"Cậu đang rống à Naruto hâhaha" chụy Ino nhà mình buông lời trêu chọc

"Nố nồ nô các cậu nên cảm thấy vinh dự khi được nghe nhạc miễn phí chứ" anh 7 khoanh tay đưa ngón trỏ lên đung đưa qua lại

"Thì ra là thế......vù không có ai nghe cậu hát nên cậu mới đi hát miễn phí cho tụi này nghe chứ giề?" Kiba nhướn mày khiêu khích

Anh nả đứng đó trên mặt xuất hiện vài vệt đen. Nhìn xung quanh, anh liền với lấy cây chổi lao đến Kiba. Hai người cứ lo mải mê người đuổi người chạy

Hai tay naruto cần cán chổi giơ lên định đánh Kiba thì cánh cửa mở ra và.........cái chổi đã nằm yên vị trên khuôn mặt thầy Kakashi.

Mặt Kakashi bỗng đen lại:" HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG NGAY CHO TÔI"

2 người cúi mặt lặng lẽ bước ra ngoài (Au: 2 thanh niên số nhọ)

Tiết lịch sử trôi qua một cách nhàm chán. Trong tiết học Sasuke chỉ biết một chuyện là ngủ, Sakura thì có vẻ chăm chỉ hơn cô ngồi nghe thầy giảng mà không hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả

_____________
Giờ ra chơi:

Cô lay lay người anh và khẽ gọi:" Sasuke-kun dậy đi giờ ra chơi rồi đó"

Cô gọi mãi mà anh không chịu mở mắt, cô thừa biết anh chỉ giả bộ nên cô đã có ý nghĩ rất thông minh là dùng chính cách của anh

"A đau quá" cô bỗng kêu lên

Nghe tiếng của cô anh liền bật dậy, con ngươi đầy lo lắng hỏi:"Cậu bị sao thế, đã bảo là đừng có cử động mạnh mà không nghe"

Cô bỗng che miệng cười khúc khích. Anh thấy vậy liền hiểu ra vấn đề liền đen mặt và bỏ đi. Thấy anh đi, cô liền đuổi theo gọi anh mà anh không thèm quay lại

"Sasuke-kun cậu mau quay lại đi"

"....."

"Mình xin lỗi mà"

"....."

"Áaaaa"

Anh nghe tiếng la bông quay lại nói:"Cậu có thoii........Cậu không sao chứ"

"Ừm mình không sao" cô cười nhẹ

"Gì mà không sao?" Anh trách mắng cô

"Con gái đi đứng không biết nhìn đường"

"Là do mình đuổi theo cậu mới bị vậy đó" cô phùng mà chề môi làm cho anh phì cười

.................
Chap sau biết tiếp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro