chap 10 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiết trời se se lạnh, Naruto trở mình thức giấc, mở dần đôi mắt ra, cậu thấy bản thân đang ôm Sasuke và trên miệng Sasuke còn có 1 nụ cười của sự mãn nguyện, khỏi nói cũng biết điều này làm cho mặt Naruto đỏ bừng lên. Sasuke cũng từ từ tỉnh lại, thấy khuôn mặt đỏ lựng của Naruto, anh mới cười cười hỏi:
- Ôm tôi ngủ thích đúng không!
- Thích cái đầu cậu ấy! Naruto phồng má mà đáp lại anh, mặt vẫn rất đỏ.
Như một thói quen, anh đưa tay véo cái má phúng phính của cậu làm cậu rõ đau:
- Bỏ ... Bỏ tôi ra!
Anh cũng không nói gì, chỉ cười mà buông má cậu ra. Naruto vừa hậm hực mặt vừa đỏ đi thẳng vào vscn, bỏ lại Sasuke ngồi đấy với nụ cười tươi sáng mà nghĩ: " Có vẻ như... Cậu chính là người tôi cần tìm rồi, Naruto!"
Đến buổi chiều hôm ấy, cả hai người lại thong dong đi trên đường, anh thấy cậu hôm nay có vẻ im lặng hơn mọi ngày, trên tay cậu cầm hai bó hoa, anh thắc mắc hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
- Đến một nơi đặc biệt với tôi! Naruto đáp
Không khí lại chìm vào im lặng cho đến khi hai người đến nơi chôn cất những vị anh hùng của Konoha, dừng lại trước hai tấm bia có ghi Namikaze Minato và Uzumaki Kushina. Hôm nay là ngày dỗ của cha mẹ Naruto, câụ đặt hai bó hoa xuống mộ cha mẹ cậu, im lặng đứng nhìn hai tấm bia ấy, tay cậu đã nắm chặt tay anh từ lúc nào. Anh quay qua thấy giọt nước mặt cậu rơi, lăn dài trên má, nó khiến anh nhớ lại tất cả, nhớ lại tất cả những kỉ niệm giữa anh và cậu, đặc biệt là cái ngày anh rời bỏ làng, rời bỏ cậu, để cậu sống một mình trong cô đơn, để cậu phải khóc vì anh. Anh nhớ lại cái ngày anh dùng chidory đánh cậu trọng thương, cậu thì lại không đánh trả mà trực tiếp nhận đòn tấn công đấy của anh, đến nỗi bất tỉnh suốt 3 tháng, vậy mà khi gặp lại cậu vẫn ôn tồn dịu dàng với anh mà không một lời oán trách. Anh chậm rãi bước đến bên cậu, kéo cậu vào lòng mình ôm, ôm thật chặt, Naruto vẫn chưa phản ứng gì, anh mở lời, nước mắt anh lăn dài trên má:
- Cho tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều, xin lỗi vì bỏ cậu một mình, xin lỗi vì đã đánh cậu, xin lỗi vì đề cậu phải chịu biết bao tổn thương vì tôi. Xin lỗi cậu vì mọi thứ...
Naruto cũng vòng tay ôm anh:
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ không để ý đâu mà, cậu đã nhớ lại tất cả rồi phải không?
- Tôi nhớ cả rồi, nhớ tất cả mọi chuyện!
Naruto đưa tay gạt nước mắt, nở nụ cười thật tươi với anh:
- Vậy thì tốt rồi!
- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì mọi thứ cậu dành cho tôi, cảm ơn vì đã cho tôi được biết cậu. Cậu là người quan trọng nhất với tôi, là người tôi phải bảo vệ!
Ở một nơi nào đó, Itachi thấy nguồn sức mạnh cũng như ký ức của Sasuke dần biến mất, nở nụ cười hạnh phúc:
- Anh biết em sẽ làm được mà! Cảm ơn em, Naruto!
Hai người vẫn im lặng đứng đó, bỗng Naruto lên cơn ho dữ dội, đến mức xuất huyết, đầu óc cậu quay cuồng, rồi bất tỉnh ngã vào người Sasuke. Sasuke chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra thì đã thấy cậu dựa hẳn vào người mình, hơi thở có phần yếu dần! Anh tức tốc đưa cậu tới bệnh viện Konoha, vừa đặt cậu nằm lên một chiếc giừơng trống, anh quay qua thì đúng lúc nhìn thấy Sakura:
- Sakura!! Qua đây giúp tôi!
Sakura chạy qua thấy Naruto nằm bât tỉnh trên giừơng, cô không mấy bất ngờ mà kêu người đưa Naruto vào phòng hồi sức, còn bản thân thì chạy đi lấy thuốc cho cậu. Đưa cậu vào phòng, Sasuke mặt đầy lo lắng, tay anh năm chặt lấy tay cậu không buông, cho tới khi Sakura đi vào, anh mới lưu luyến đi ra. Sau khi Sakura chữa trị xong, đang định rời đi, anh liền gọi với cô lại:
- Sakura...
- Có chuyện gì sao?
- Vừa nãy khi mới thấy Naruto, biểu cảm của cậu không mấy ngạc nhiên, như vậy là sao?
Sakura im lặng không nói gì, mặt đượm buồn, cúi gằm xuống. Sasuke như mất hết kiên nhẫn:
- SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI!
- Tất cả là do cậu gây ra hết đấy!!! Sakura giận giữ đáp, tay ôm mặt khóc nấc lên. Sasuke như chết lặng:
- Tại sao... Lại là tôi?
Sakura quay mặt lại nhìn Naruto rồi đáp lời Sasuke:
- Từ lần cậu đánh cậu ấy trọng thương bất tỉnh 3 tháng, đòn đánh ấy của cậu đã trúng ngay phổi cậu ấy, khiến cho sức khỏe Naruto giảm sút nghiêm trọng. Hằng ngày cậu ấy phải chịu những cơn đau quặn thắt. Cậu ấy gầy đi rất nhiều, thường xuyên ho khan, thổ huyết. Hôm nay do phải chịu đựng cơn đau trong suốt thời gian dài dẫn tới bất tỉnh.
Nói xong, Sakura cố kìm nén cảm xúc mà quay người rời đi, bỏ lại Sasuke với tâm trạng vô cùng đau khổ, dằn vặt lương tâm. Anh nhớ cái đòn đánh ấy chứ! Chính nó đã giúp anh nhớ ra cậu, nhưng chính nó lại khiến anh đau khổ, anh không ngờ hậu quả nó để lại cho cậu lại nhiều tới như vậy, khiến cậu phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại. Anh đi lại phía cậu, gục mặt xuống ngay cạnh cậu, tay anh nắm chặt tay cậu, run run:
- Tại sao chữ...! Tại sao cậu không giận tôi! Tôi đã khiến cậu ra nông nỗi này, khiến cậu phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại mà tại sao..! Tại sao cậu không giận tôi, tại sao cậu lại có thể bao dung cho kẻ khốn nạn như tôi, gây bao đau đớn khổ cực cho cậu nhưng cậu vân không trách tôi! Tại sao chứ... Tại sao...
Sasuke vẫn khóc, tự dày vò bản thân vì quá tệ bạc với cậu mà không để ý cậu đã tỉnh từ lúc nào, cậu nhìn anh khóc, chỉ im lặng lắng nghe, cậu biết anh thương cậu, thương rất nhiều, người đánh cậu không phải anh nhưng anh vẫn cảm thấy tội lỗi với cậu. Cậu để anh khóc, khóc cho vơi đi sự cắn rứt trong lương tâm của anh, rồi cậu mới lên tiếng:
- Bởi vì em yêu anh!
Câu nói của cậu làm anh choàng tỉnh, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, nước mắt vẫn rơi.
- Bởi vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều, không muốn làm anh đau. Đây là quyết định của em, anh đừng lo lắng quá!
- Chẳng phải anh đã đánh em ra nông nỗi này sao!
- Người đánh em đâu phải anh, anh bị một tên phản Akatsuki điều khiển nên mới làm vậy, vì thế nên em không hận anh. Itachi đã kể cho em mọi chuyện rồi.
- Itachi...
- Ưm đúng rồi, hồi trước khi anh về làng, Itachi đã đến gặp em để kể hết mọi chuyện cho em biết rồi!
Nhắc tới cái tên này, trong đầu anh hiện về cái ký ức anh bị hắn phản bội
- Tên Itachi đó, hăn lấy sức mạnh cũng như ký ưc của anh, chính hắn làm anh phải tấn công em!!!
- Ukm em biết điều đó.
Sasuke đứng hình tại chỗ, cậu biết vậy mà gặp hắn cậu không đánh hắn?
- Em biết tại sao không đánh hắn, hăn làm em đau khổ mà!
- Vì anh ấy đã cho em biết lý do vì sao anh ấy phải làm thế.
Sau đấy Naruto tường thuật lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Itachi, từ chuyện cấm thuật đến lý do Itachi phải nói dối anh để làm việc đó. Sasuke nghe không sót chữ nào, nó làm anh thấy bản thân thật tệ bạc, làm tổn thương người mình yêu, nghĩ xấu về người anh duy nhât của mình. Naruto kể xong quay ra thấy anh im lặng cúi đầu, hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt anh. Cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm anh
- Đừng khóc, tớ và anh Itachi không trách cậu đâu, mọi người đều hiểu mà!
- Tớ xin lỗi, hãy để tớ dành phần đời còn lại chăm sóc cho cậu!
- Cậu hứa nha.
- Ukm tớ hứa!
Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu, che chở bảo vệ cậu, dành phần đời còn lại để chuộc lỗi với cậu. Nhưng cuộc đời, không ai biết trước điều gì, ngày hôm nay còn gặp gỡ nói chuyện, ngày mai lại không còn được gặp nhau nữa...
* 1 tháng sau khi Naruto xuất viện, cậu trở về với công việc Hokage thường ngày, còn anh đi thám thính ngoài làng, bảo vệ làng cũng như bảo vệ cậu từ xa.
Naruto đang ngồi trên bàn làm việc thì cánh cửa phòng mở toang, Sasuke thở dốc đi vào. Thấy anh như vậy, cậu nhanh chóng tới đỡ anh ngồi xuống ghế hỏi:
- Có chuyện gì mà anh chạy về gấp thế?
- Anh vừa đi... Thám thính ở... Ngoài làng... Thì phát hiện một nhóm ninja đang tiếp cận là_
Anh chưa kịp nói hết câu, phía dưới làng phát ra những tiếng nổ rất lớn. Thoáng chốc cả làng chìm trong khói bụi. Naruto nhanh chóng ra lệnh cho các Shinobi sơ tán ngươi dân gấp và đưa những người bị nạn vào bệnh viện để Sakura chữa trị. Anh và cậu nhanh chóng tới nơi có tiếng nổ thì thấy 2 tên mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ đen nốt. Cậu mới tức giận hỏi:
- Các ngươi là ai, tới đây làm gì, tại sao muốn phá làng của ta?
- Ồ chẳng phải con Cửu Vĩ Hồ năm ấy đây sao! Bên cạnh còn có .. Etouu, ngươi là ai nhỉ?
- Các ngươi không cần biết ta là ai. Ánh mắt anh sắc lạnh hướng về phía bọn chúng.
- Trả lời ta, các ngươi là ai
- Quên bọn ta rồi sao, thật chán ngươi quá đấy.
Chúng cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, khuôn mặt chúng làm cậu kinh ngạc đừng hinh tại chỗ. 2 kẻ đó chính là Shizune và Miwato, chúng là bạn học khá thân với Naruto hồi cao trung, 2 tên đấy từng bị cậu trục xuất khỏi làng do đã có tội danh sát hại người dân trong làng, điều này làm chúng căm hận Naruto mặc dù chuyện bọn chúng sát hại dân làng là đúng. Bọn chúng rời làng, luyện tập để có sức mạnh rồi một ngày quay trở về trả thù cậu vì đã trục xuất chúng. Cả hai bên lao vào đánh nhau rất quyết liệt không ai nhường ai, tuy hai tên kia không quá mạnh nhưng vì Naruto đã yếu hơn trước rất nhiều thành ra chỉ có một mình Sasuke đánh với hai tên đó khiến nên anh hoàn toàn yếu thế. Hai tên kia thì vẫn còn sung sức nhưng mà anh và cậu thì đã gần như sắp kiệt sức tới nơi rồi, mồ hôi chảy dài trên trán. Đang lúc đừng lấy lại sức thì cậu để ý là nãy giờ chỉ có 1 tên đừng trước mặt anh và cậu, tên con lại đã biến mất, cậu ngửa mặt lên trời thì thấy hắn đang đừng phía trên, trên tay còn đang tạo một quá cầu gì đó màu đen nhắm vào hướng Sasuke. Rồi hắn bất ngờ hô to:
- Kagutsuchiii
Hắn ném thẳng về phía Sasuke, vì quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, chỉ thấy quả câu đang lao về phía mình. Bỗng anh thấy người mình bị đẩy ra, là Naruto, cậu đẩy anh ra đỡ cho anh đòn đấy. Nhưng nó lại vô tình trung ngay chỗ năm xưa cậu bị Sasuke dùng chidori đánh vào, cậu nằm bất tỉnh ngay tại chỗ, miệng phun ra chút máu. Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Sasuke như phát điên lên, mất hết sự kiên nhẫn, lao thẳng vào hai tên kia đánh cho chúng một trận tơi tả, cả hai tên kia vì bất ngờ trước sức mạnh của Sasuke mà không kịp phản ứng, chỉ biết đỡ những đòn đánh chí mạng từ anh. Đang chuẩn bị hạ đòn kết liễu hai tên này thi bỗng có tiếng kêu từ xa:
- Sasukee! Để hai tên đấy cho tôi, cậu qua xem Naruto đi, cậu ấy sắp không trụ nổi rồi đấy!!!
Nghe xong Sasuke mới tỉnh ngộ, quay qua nhìn Naruto đang khó nhọc thở từng hơi thở một. Anh chạy thật nhanh đến bên cậu, định bế cậu đưa đến bệnh viện thì nghe thấy tiếng của cậu khiến anh khựng lại mà ghì chặt cậu trong lòng:
  - Sa...sasuke, không... Kịp đâu! Hãy nghe em nói nốt lần cuối.
  Sasuke đã khóc, dù có là người mạnh mẽ tới mức nào nhưng khi chứng kiến người mình thương nhất, yêu nhất ra đi ngay trong lòng mình đều sẽ rơi lệ.
  - Anh nghe đây Naruto, đừng bỏ anh!
  - Em xin lỗi! Nhưng chắc em ... Không thể .. Thực hiện điều đó với anh nữa, em sắp... Không trụ nổi rồi! Em muốn nói cảm ơn, cảm ơn anh... Đã vì em mà chịu sự dèn pha từ xã hội này... để đến bên em, mang cho em sự ấm áp... của một ... Gia đình... Thật sự!
  - Đừng nói thế, anh không xứng với em, anh chỉ là tên bội bạc bỏ em cô đơn, đánh em, hứa với em nhưng lại không thể thực hiện. Anh xin lỗi em! Đừng bỏ anh, hãy cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm của bản thân, bù đắp cho em! Đừng rời xa anh, Naruto!
  - Anh không sai... Điều gì cả, hãy ngẩng cao đầu mà...sống, anh không tệ bạc, anh đem lại cho em... Hạnh phúc, cứu rỗi tâm hồn đầy đau khổ của em. Anh đừng cảm thấy có lỗi... Với em... Nữa... Em... Th..a thứ... Ch...o anh mọi... chuyện vì e..m y..ê..u anh, Sa...su...k_
  Đôi tay nhỏ của cậu đang nắm tay anh bỗng buông lỏng xuống, đôi mắt xanh ngọc nay đã nhắm chặt lại, nụ cười tươi sáng ấy vẫn ở trên môi cậu nhưng sao anh thấy đau quá
  - Naruto! Naruto!! Naruto
  - Tỉnh lại đi em, em còn thương anh thì tỉnh lại đi mà Naruto...
  - NARUTOOOO!!!
Trời đổ cơn mưa, rất lớn, như bầu trời khóc than cho cuộc tình đầy ngang trái của hai người, gặp được nhau thì lại không thể nhớ ra nhau, khi nhớ ra thì lại phải chia lìa. Phải chăng cuộc đời không cho anh có cơ hội sửa sai hay sao, tại sao lại đưa cậu đi sớm như vậy... TẠI SAO CƠ CHỨ... hức..hức.. Tại sao, tại sao lại đối xử với anh như vậy, có phải do anh quá khốn nạn, gây cho cậu bao đau thương đến trời còn phải xót cho cậu mà đưa cậu đi, rời xa khỏi anh để cậu được hạnh phúc. Đây là cái giá phải trả cho kẻ bội bạc như anh sao, cái giá quá đắt đối với anh. Tự tay làm tổn thương người mình yêu, bội bạc với chính người thương của mình, hứa với người ấy sẽ bảo vệ người ấy vậy mà để chính cậu cứu lấy cái mạng của 1 tên khốn như anh. Nếu lúc đấy cậu cứ để anh hứng trọn nó thì chắc anh sẽ thấy đỡ cắn rứt tâm can mình hơn một chút. Anh suy nghĩ, tay vẫn ôm chặt thân thể nhỏ bé nay đã bất động của cậu, anh vẫn khóc, dù trời có mưa to thế nào cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau của anh, nối đau mất đi người yêu, mất đi mối tình đầu đầy đau khổ!

  ------------------------HOÀN------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro