Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto rất thích ngủ nướng, đã có nhiều lúc cậu mong muốn lẩn trốn khỏi làng Lá để chạy xa, đến một nơi nào đó mà cậu thỏa mãn. Cậu sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu, mơ đến những nơi xa lạ, nơi có những điều cậu thèm khát từ lâu. Mơ đến những cuộc gặp gỡ chẳng có chia ly, mơ đến những cuộc rong chơi với lũ trẻ, những cuộc chinh chiến và ánh mắt vội vàng. Naruto rất thích những điều xa xỉ ấy. 

Nhưng mà giờ đây, cậu chẳng còn thích những giấc ngủ ấy chút nào. Một ngày của cậu trôi qua với rất nhiều lần chợp mắt, Naruto có thể cảm thấy cơ thể suy nhược dần, thời gian của cậu cũng chẳng còn nhiều. 

Naruto thường sẽ đến thư viện vào những khi tỉnh tảo, thỉnh thoảng sẽ luyện Chakra. Nhưng mỗi lúc luyện tập, cậu lại kiệt sức rồi ngất đi lúc nào không biết. Chỉ là lúc tỉnh lại, đã thấy bản thân được bọc trong chăn ấm vẫn còn vương chút Chakra của người nọ, cũng cảm thấy lòng có chút an ủi. Dần dà, chút niềm tin với đối phương dần trở nên vững trãi. Cậu tin Toneri sẽ không làm hại mình. 

Chờ đợi Toneri đến gặp mình đàm phán cũng chẳng phải cách tốt. Bởi vì thời gian của cậu sẽ chẳng đủ để đợi hắn đến gặp. Chẳng qua, cõi lòng cậu lại tin tưởng hắn vẫn sẽ đến lúc cậu cần. Naruto âm thầm hi vọng. 

Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi. 

Mỗi ngày cậu đều chờ hắn. Nhưng thật lâu rồi không thấy hắn quay lại. 

Thật may là hôm nay khá may mắn, hắn đến lúc Naruto đang lục lọi trong thư viện. 

Bộ dáng của hắn vẫn nhàn nhạt như vậy, không có điểm nào thay đổi so với ấn tượng của cậu. Mái tóc hắn càng làm tôn lên sự lãnh đạm trên gương mặt và cả trang phục có phần rườm rà. Naruto nhìn mà ngơ ngẩn, sự cô đơn đã bao trùm nay khiến cậu xa lạ với cả con người. 

Cậu chủ động tiến lại gần, chào hỏi hắn một chút, sau khi thấy đối phương gật đầu như đáp lại, Naruto mới thở phào mời hắn ra uống trà. 

Toneri nghe xong câu này cảm thấy có phần buồn cười. Tuy hắn chưa nhìn thấy gương mặt của người nọ nhưng nghe giọng nói và cách hành xử lần đầu gặp mặt thì đại khái cũng suy ra cậu là kẻ thô tục, có chỗ nằm thì ngủ, đói thì bắt đại thứ gì đó nấu rồi ăn, cũng chưa từng nghĩ sẽ là người thanh đạm. 

Dù vậy, hắn vẫn lặng lẽ theo sau Naruto. Cậu không phải người sẽ đón tiếp nồng hậu với kẻ địch như hắn, Toneri hiểu cậu muốn đàm phán. 

Naruto ngồi trước mặt hắn, có chút khó xử, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi Toneri:

"Trước giờ chưa từng thấy có con người nào hay thậm chí chút Chakra của bọn họ xung quanh đây. Rốt cuộc...nơi đây là chỗ nào?"

"Ngươi không có ý định chạy trốn đấy chứ?"

Naruto lắc đầu, hoàn toàn không có ý trốn thoát. Vì cậu còn chẳng thể tỉnh táo để luyện Chakra nói gì đến tẩu thoát, vả lại cậu còn chẳng biết đây là đâu. Cảm giác là một khu vực không có người, không phải, đến cả nhận thức về trái đất và thời gian cũng không có. Như một lồng giam vậy. 

"Dẫu sao ngươi cũng không thể trốn được"

Toneri nhắm mắt lại, dù trước mắt là một mảng u tối nhưng kí ức về một luồng ánh sáng mà hắn đã từng thấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Sớm thôi, hắn sẽ lại được thấy thứ ánh sáng đó. 

Kế hoạch vẫn luôn được duy trì. 

"Là mặt trăng. Chúng ta đang ở trên mặt trăng" 

Mặt trăng? Làm sao một con người có thể tiến lên mặt trăng được? Công nghệ khoa học của trái đất bây giờ vẫn chưa thể nào phát triển để có thể bay lên được mặt trăng. Đó cũng là một lí do lớn khiến Konoha không có cơ sở để tiến hành kế hoạch bắt sống kẻ ngoài trái đất. 

Nhưng việc hắn có thể sống trên đây, cậu cũng có thể đoán được đôi phần. 

"Trước đã từng đọc qua trong sách, tộc của người đã xuất hiện cách đây 1000 năm, cũng đã từng nghe Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo nói qua, tổ tiên của các ngươi là em trai song sinh của ông ấy-Hamura."

Toneri gật đầu "Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tìm hiểu."

"Ta vẫn tò mò cách các ngươi có thể di chuyển từ trái đất đến mặt trăng."-Naruto thăm dò. 

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi."

Đừng tưởng hắn không nhìn ra ý tứ thăm dò của cậu. Hắn biết mặc dù cậu trông có vẻ thỏa hiệp nhưng luôn tìm cách trốn thoát. 

Quan sát cậu đủ lâu để có thể suy đoán được suy nghĩ của Naruto. '

Thật quá dễ dàng. 

Toneri có thể nắm gọn cậu trong lòng bàn tay. 

"Khi nào có lại ánh sáng, ta sẽ nói với ngươi." 

Naruto ngạc nhiên, "lấy lại ánh sáng" ư? Hắn muốn thực hiện một cuộc ghép mắt? 

"Có thể?" 

Toneri bật cười nhẹ "Bất ngờ sao? Uchiha còn có thể, tại sao tộc của ta lại không? Chỉ là khác với bọn chúng, thứ ta cần là một đôi mắt thuần khiết." 

Thứ này thực sự rất khó. Những đôi mắt của tộc hắn đều bị lấy đi kể từ khi chào đời, bởi vậy nên bọn hắn không nhận biết được thế giới xung quanh, tất cả chỉ có thể là những âm thanh vụn vặt và thính giác nhạy bén. 

Hắn đã chờ đợi đôi mắt đó từ lâu rồi. Chỉ cần hợp lại với đôi mắt đó, sức mạnh của hắn sẽ được phát huy toàn lực. 

Toneri say mê suy nghĩ đến cả người phát run vì hưng phấn. 

Sẽ sớm thôi, đến lúc ấy hắn sẽ làm chủ tất cả. 

(Lâu quá rồi mấy bà, chúc mừng ngày SasuNaru 7/3 nè!!) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro