Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke cũng không thể ngờ rằng bản thân lại quen thuộc với sự tồn tại của Naruto như vậy. Rốt cuộc sự trì trệ của Konoha trong việc truy tìm thông tin về tên tóc trắng ấy lại khiến hắn tức điên.

Ngày qua ngày, hắn cảm thấy cuộc sống càng thêm trống vắng, tất cả dường như muốn quay lại với khoảng thời gian gia tộc hắn vừa diệt vong. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà nhớ đến đứa trẻ tóc vàng đưa ô che cho hắn.

Một xúc cảm le lói trong tim hắn, mỗi lúc lại lớn lên từng chút một.


Mà ở nơi lạ lẫm, Naruto cũng dần dần quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Khu vực này không có mặt trời, dường như chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của trăng là có thể giúp cậu nhìn rõ mọi vật.

Cậu cũng không bị giam cầm, có thể tùy tiện đi lại trong dinh thự xa hoa. Nơi này thực đẹp, bốn bức tường đều trắng xóa như xương cốt được đúc lên, mặt tường điểm vài nét chạm khắc lạ lùng, móng tay nhọn hoắt đang bao bọc lấy một mảnh da, chọc vào thớ thịt, khiến máu lăn theo xương ngón tay rồi rơi xuống không trung. Naruto nhìn lướt qua, cũng chẳng buồn để ý.

Xung quanh dinh thự chỉ có những con rối, chúng là nô lệ và không có cảm xúc, làm việc và im lặng, không thể giao tiếp. Naruto chú ý rằng thân thể bọn chúng được lắp ráp bằng những khúc gỗ rất rõ ràng, tựa như rối của Sasori nhưng bọn chúng lại không bị điều khiển bởi Chakra mà là bởi tiềm thức của chủ nhân. Cậu thắc mắc đôi chút về tên Toneri.

Thiếu niên tóc trắng cũng chẳng thường lui tới đây. Thỉnh thoảng, Toneri sẽ ghé thăm vào những lúc Naruto đang ngủ, giống như kiểm tra tình hình nơi này.

Nhưng hôm nay có chút khác, hắn có ghé lại dùng bữa trưa.

Thức ăn ở đây cũng chẳng đặc sắc, không có Ramen mà chỉ toàn là mấy món ăn nhạt miệng khiến cậu nuốt không trôi.

Ngồi đối diện với hắn trên bàn ăn xa hoa, Naruto có thể thấy rõ hình dáng của tên này. Hắn có mái tóc trắng, tóc khá dài, lòa xòa và hơi xoăn lại ở đuôi tóc khiến dáng vẻ của Toneri càng thêm xinh đẹp. Đuôi mắt dài và hẹp, thật tiếc vì hắn đã thiếu đi đôi mắt. Naruto có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn lộng lẫy như nào khi hắn có tròng mắt xanh dương như mặt biển.

Cậu có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn một lúc lâu.

Toneri hắng giọng, muốn nhắc nhở cậu một chút

"Nhìn đủ chưa?"

Naruto giật mình, nhận ra hành động của mình thật vô lễ, bèn cất giọng "Xin lỗi"

Toneri cúi đầu, cảm thấy thức ăn thật nhạt, suy nghĩ đôi chút rồi hỏi "Ta vẫn chưa biết tên ngươi."

Naruto lặng im, nghiêm túc ngắm nhìn hắn một chút. Thân thể cao gầy, làn da trắng nhợt nhạt tựa như hắn chưa từng tiếp xúc với ánh sáng. Cảm thấy đối phương không có điểm nào ác ý, cậu đáp lời "Tôi là Uzumaki Naruto."

Uzumaki Naruto? Cái tên này nghe rất êm tai, hắn rất thích. Toneri vô thức lặp lại "Naruto."

"Hửm? Có chuyện gì?"

"Ăn chút đi. Ta sẽ thay đổi thực đơn, đồ ăn ở đây thật nhạt miệng."

Naruto gật đầu, cậu chính là đợi mãi câu này của hắn mà. Đồ ăn ở đây sắp làm cậu ngán không trụ nổi rồi.

Naruto liếc mắt nhìn Toneri, thấy hắn chỉ nhắm mắt ngồi yên mà không động đũa khiến cậu cũng mất khẩu vị "Tôi không đói."

Toneri lặng im nghe, cũng không đáp lại. Một lúc sau, hắn đứng lên rời khỏi bàn ăn, bước chân vững vàng tiến về đại sảnh.

Naruto thất thần, cậu vô thức nhớ về thầy Iruka, thầy thường dắt cậu đi ăn Ramen.

Thật chán, cậu nhớ mọi người.


Toneri cũng không nán lại quá lâu, hắn chỉ dùng xong bữa trưa rồi rời đi.

Ở yên trong dinh thự này sẽ rất buồn chán, đặc biệt với người như Naruto, cậu đã bắt đầu tò mò về khung cảnh ngoài dinh thự. Thực ra, nơi này cũng có cửa sổ, chúng rất lớn, giống như cửa chính, có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng, ô cửa kính dày và mờ như có hơi nước bao quanh khiến người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài và chạy trốn.

Naruto đoán rằng nó là kết giới. Cậu vốn khá ngu ngốc về mảng này, đồng thời Chakra rối loạn cũng chẳng thể giúp cậu tìm hiểu đôi chút.

Naruto chán nản thở dài.

Thời gian cậu sống ở nơi này cũng khá lâu rồi, đáng ra lúc này đám người Konoha cũng đã phải tìm đến. Cậu bắt đầu hoài nghi Toneri đã giở trò hay Konoha không có ý định giải thoát cho cậu. Dẫu sao việc bản thân tự theo Toneri cũng là điều không thể chối cãi, cậu không thể ép buộc ai giúp mình được.

Naruto lảng vảng khắp dinh thự, phát hiện phòng thư viện vẫn luôn đóng cửa, cậu tò mò bước vào. Trong căn phòng là một mảng tối tăm, Naruto vung tay tạo lên một đốm sáng nhỏ có thể giúp cậu nhìn khắp căn phòng. Cậu có thể thấy rõ bốn bức tường đã lấm đầy bụi, những rễ cây chồi ra từ các vết nứt của tường, dần vây kín căn phòng. Những kệ sách cao ngất được xếp thẳng hàng, trong đấy có rất nhiều sách y thuật và cấm thuật.  Naruto tò mò lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra được cuốn sách cần thiết, cậu muốn tìm hiểu về Toneri một chút.


Từ ngày hôm đó, Toneri cũng chẳng quay lại mà Naruto ngày càng vùi đầu đọc sách. Quá buồn chán khiến cậu lại có thêm tinh thần đọc sách. Cũng từ đấy mà vô vàn sự thật được mở ra.


( Chào cả nhà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro