Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurama ngước tầm mắt, thầm cảm khái gương mặt Toneri trông tựa như Hamura. Kurama cất giọng nói, trong lòng có đôi chút phấn khích, lâu lắm rồi nó mới được tự do như vậy:

-Ngươi là hậu nhân cuối cùng của Hamura, đúng chứ?

Toneri nghiêng mặt, đôi mày hơi nhíu lại rồi lập tức giãn ra, có chút cân nhắc rồi trả lời:

-Quả là Cửu Vĩ. Đúng vậy.

Kurama gật đầu, nheo mắt rồi liếc nhìn về phía Sasuke, một luồng cảm xúc hỗn tạp nháo loạn, nó đoán là của Naruto:

-Ta biết ngươi muốn lợi dụng nguồn Chakra này. Nhưng ta không mong ngươi sẽ vì thế mà hại chết Jinchuriki của ta. Bằng mọi giá và mọi cách, ta muốn ngươi tìm ra phương pháp.

Toneri có đôi chút ngạc nhiên,  dẫu sao nếu Naruto chết, Kurama cũng chẳng bị tổn hại gì, việc gì nó phải bận tâm đến vậy. Sau cùng Toneri quyết định không hé lời nói ra điều đấy, hắn biết dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, rất khó để đấu với Kurama:

-Jinchuriki có dấu hiệu bị tổn hại. Ngươi ở đây chính là không muốn nó phải chết.

Kurama lặng thinh, thầm thừa nhận lời của hắn là đúng.

Toneri cũng chẳng bộc lộ đôi chút cảm xúc nào nhưng trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là muốn chế nhạo. Từ khi nào mà một thú vật biết trân trọng con người vậy?

Từ bàn tay Toneri tỏa ra những đốm sáng nhỏ, hình thù giống như những con đom đóm nhỏ li ti, chúng phảng phất khắp không gian rồi vụt bay, ngay lập tức những tên mặc y phục áo đen xuất hiện, bộ dạng hệt như đám rối.

Toneri đưa tay, tỏa ra lượng Chakra tối thiểu tạo nên một cái lồng. Chúng sẽ là kết giới bao bọc Naruto trong suốt hành trình tiến về nơi ẩn náu của hắn.

Kurama nhìn cái lồng trắng xóa như đúc bằng xương người trước mắt, hình dáng tựa như lồng chim, không nhịn được dò hỏi:

-Phải vào nơi đó ?

Toneri nghiêng người về phía nó gật đầu một cái. Hắn bất quá là nhường nhịn nhưng phải đề phòng, thế lực của hắn vẫn còn yếu, hắn phải loại bỏ nguy cơ bất lợi đối với hắn.

Kurama khó chịu ra mặt, cái cảm giác ngột ngạt khi nhốt trong lồng giam kết giới vẫn còn in đọng trong tâm trí nó. Cuối cùng nó thở hắt ra một hơi, lựa chọn bước vào.

Naruto à, tên khốn khiếp...

Sasuke căng thẳng nhìn theo bóng lưng Naruto bắt đầu đi vào lồng, trái tim hắn đập loạn.

Không...không...Naruto...cậu ta!

Sasuke dữ dội hét lên gọi tên Naruto, âm thanh của hắn xé toạc bầu không khí ban đêm tĩnh lặng của Konoha, lập tức thu hút đôi tai nhạy bén của các Shinobi.

Thân thể Sasuke chấn động, đôi mắt đã tiết ra máu, Susano cũng đang xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, từ từ bao trùm khắp căn phòng.

Chỉ trách thân thể hắn đã mất quá nhiều máu, không thể triệu hồi một Susano hoàn chỉnh.

Sasuke nhanh chóng điều khiển Susano, cánh tay phải của nó lao thẳng về phía Toneri.

Toneri lặng nghe âm thanh trong không gian, âm thầm ra lệnh một con rối đứng chắn trước người, che đi tác động của Susano. Nhân lúc đó, Sasuke đùng cánh tay trái đập phá cái lồng của Toneri. Nhưng khi hai nguồn Chakra tiếp xúc, chúng tạo ra nguồn ánh sáng chói sáng, làm đau rát cả đôi mắt Mangekyou Sharingan của Sasuke, hắn lập tức nhắn chặt đôi mắt lại, và khi mở mắt ra, cánh tay trái của Susano đẫ bị phá hủy.

Sasuke cau mày đau đớn, ngã gục xuống nền đất lạnh. Trong cơn đau đớn truyền từ vết thương đâm sâu ở bụng và võng mạc, hắn nhìn thấy nguồn Chakra quen thuộc đang bao bọc lấy cái lồng.

Chakra của Cửu Vĩ.

Sasuke đau đớn ngất lịm đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Đừng bắt cậu ta đi...Trả lại...Naruto.."

Đừng làm hại Naruto.

Cảm giác lo sợ bao trùm hắn, kể cả khi ngất đi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.


Cùng lúc ấy, Toneri vụt chạy đến, ôm lấy thân thể Naruto vì thiếu hụt Chakra mà bất tỉnh, cái lồng đã không còn chắc chắn. Cảm nhận thân thể nằm gọn trong lòng bàn tay, một cảm giác êm dịu truyền vào da thịt, hắn thở nhẹ.

Toneri nhón chân rồi bay lên không trung, gió đêm lộng thổi vào y phục và mái tóc của hai thân thể, mùi hương trên y phục Naruto âm thầm lưu lại trên người hắn.


Đêm cũng quay trở lại với sự tĩnh lặng nhưng đan xen với tiếng chân của Ninja canh gác ban đêm và Ninja do thám. Hơi thở của Sasuke lại thêm nặng nhọc.

Nhưng hắn đã không chết. Sakura đã phát hiện ra hắn.

Sasuke lặng thinh ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngờ mình lại sơ xuất và chủ quan với đối phương như vậy, thậm chí còn đánh mất Naruto. Đầu óc hắn rối tung, hắn đang lo sợ. Liệu Naruto còn sống không?

Hắn âm thầm nghĩ ngợi phương án đối phó, cần một số lượng người tham gia phối hợp. hắn phải tính toán thật kĩ lưỡng.

Sasuke chính là kiểu người như vậy, trong mọi chuyện, hắn luôn bình tĩnh đánh giá và phán đoán tình hình.

Sau một hồi, hắn ngưng nghĩ ngợi hắn, nằm gục xuống giường, khó khăn nhắm mắt tự khuyên mình thiếp đi. Hiện tại, hắn chẳng khác nào phế vật, nếu không nghỉ ngơi thì làm sao còn sức để chiến đấu nữa?

Trong đầu bộn bề những ý nghĩ đầy tiêu cực nhưng bản thân lại không sao ngăn cản. Hắn lo sợ một lần nữa lại mất đi người quan trọng nhất.

Bên tai văng vẳng tiếng của người nọ, hắn nặng nề thiếp đi.

(Hế lô mn, tớ đã quay lại sau kì thi ròi đâyyyy và khoe 1 chút thành tích lào:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro