Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thuấn thân rời khỏi nhà Naruto. Tuy đã nhìn quen không gian nơi này nhưng hắn vẫn thấy khó khăn để thích nghi. Ví dụ như việc tìm quần áo cho Naruto, hắn nhớ rõ ràng mình đã xếp lại gọn gàng nhưng đến lúc tìm lại chỉ thấy mấy bộ đồ màu cam chói mắt. Sasuke thở dài.

Chẳng nhẽ da Naruto kén màu vậy chắc?


Naruto nhận lấy bộ đồ từ tay Sasuke, hai mắt mở to vì ngạc nhiên:

-Cậu vậy mà cũng tìm đúng đồ tớ nói? Từ khi nào cậu hiểu lời tớ vậy?

Sasuke cau mày. Hắn không ngờ Naruto nghĩ hắn đần vậy? Hắn chưa nói cậu thì thôi lại bày đặt nói hắn? Sasuke giựt lại bộ đồ trong tay Naruto, dứt khoát ném nó xuống giường sau đó liếc mắt nhìn tên mặt ngu đối diện:

-Cậu vậy mà cũng nói tôi? Từ khi nào cậu dám mạnh mồm với tôi? Chưa nói cậu ngu thì thôi!

Naruto lập tức nổi đóa. Cậu nói vậy là sai chắc?! Tên nào xưa nay khùng khùng điên điên bỏ làng đòi theo Orochimaru mà cậu nói mãi không thèm về?! Naruto tức giận nói lớn:

-Cậu! Không phải cậu đòi theo Orochimaru thì tớ đã!

Naruto nói nửa chừng rồi im bặt, cậu mím môi, hai đầu mày nhíu lại. Vế còn lại...cậu không muốn nhắc đến. Naruto thở hắt ra rồi đi về giường cầm lấy quần áo:

-Đi ra ngoài, thay đồ!

Sasuke hừ một tiếng rồi cứ đứng lù lù ở góc phòng. Ai cho cậu giận dỗi với hắn chứ! Hắn mới có quyền như vậy!

Naruto liếc mắt nhìn tên áo đen sau lưng, mặc kệ hắn đứng như cục thịt trong phòng, cậu vẫn là quyết định thay đồ ở đây luôn!

Naruto nhanh chóng trút bỏ lớp y phục trên người, cầm lấy chiếc áo trắng mặc lên . Chiếc áo trắng, vải khá dày nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao nó ngắn vậy? Naruto liếc nhìn xuống eo, thấy bụng mình lộ ra phân nửa mới lờ mờ hiểu ra. Đây là đồ cậu mặc ba năm trước mà! Hồi đấy cao bao nhiêu? 1m48 mà bây giờ...1m66? Naruto thở dài, hai mắt trợn trừng trừng quay xuống nhìn tên đầu đen sau lưng đang nhìn cậu không rời mắt.

Sasuke bị ánh mắt tức giận của cậu làm cho tỉnh hẳn ra. Hắn từ nãy đến giờ nhìn tên tóc vàng ngu đần kia mãi hả? Cơ mà...xem ra tên mặt đần này cũng có cơ bắp đấy.

Sasuke nhếch môi tạo nên một nụ cười đầy bí ẩn. Lọt vào đôi mắt xanh của Naruto lại là gương mặt tên tóc đen với nụ cười đáng khinh bỉ, thật chẳng khác gì tên biến thái. Cậu giận dữ quát:

-Nhìn gì tên khốn? Xem cậu cầm thứ gì đến cho tớ này?!

Sasuke thôi cười hẳn, nhìn bộ dạng Naruto trước mắt nom có vẻ cũng khá chật vật. Cơ mà sao nó ngắn thế nhỉ? Sasuke giải thích:

-Nãy cậu bảo tôi lấy nó.

Naruto khựng người nhớ lại cuộc hội thoại cách đây không lâu. Ơ...đúng là cậu nói với hắn thật! Naruto cúi người xuống đầy thất vọng:

-Cậu cầm đồ đến mà không biết nhìn à? Mặc vậy làm sao tớ có mặt mũi ra ngoài chứ...Mà còn mấy bộ ở nhà sao không lấy...?

Sasuke thở dài, bộ đồ này bó sát vào cơ thể cậu, cùng lắm hắn là người duy nhất được xem. Bộ đồ cam kia trông được đấy nhưng cậu mặc nhiều quá rồi. Sasuke đưa tay đến trước mặt Naruto, cất giọng:

-Đứng lên. Khoác áo choàng đen của tôi. Tôi dẫn cậu đi mua đồ. Bộ đồ cam của cậu xấu chết đi được.

Naruto nắm lấy bàn tay Sasuke, bàn tay hắn lớn hơn cậu một chút đem đến cho cậu cảm giác thật an toàn. Cậu bĩu môi:

-Làm như giàu lắm không bằng.

Sasuke nhìn chằm chằm vào người trước mắt, thấy đối phương đứng lên để lộ vòng eo nhỏ gọn săn chắc, tặc lưỡi:

-Tôi không ngại chi tiền để làm đẹp cho cậu đâu.

Nói xong, hắn thả tay để Naruto lật đật suýt chúi đầu vào tường, cất bước đứng sang phía bên cạnh, hai tay đút vào túi quần. Gương mặt Naruto đỏ ửng, nói vậy ng-nghĩ c-cậu xiêu lòng chắc...như bao nuôi vậy!

Naruto quay mặt giận dữ nhìn tên đầu "vịt" đứng cạnh, Sasuke thấy gương mặt cậu bật cười ha hả, một tay bắt đầu tháo cúc áo choàng. Cậu đứng yên để hắn choàng áo khoác vào người.

Đến khi hắn làm xong, Naruto cảm thấy có chút ngột ngạt. Áo choàng gì mà cúc cài hết chân vậy? Sasuke nhìn một loạt từ đầu đến chân cậu, hài lòng xoa cằm, vậy thì sẽ chẳng ai nhìn thấy thân thể tên đần đó trừ hắn!

Sasuke xoay người bước ra cửa, còn không quên kéo cả tên đầu vàng đang chật vật với cái áo choàng đen của hắn đi cùng.

Hai người bước đi đến một tiệm áo cho thiếu niên. Trên đường đi, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía bọn họ. Xem ra thông tin cậu sống lại vẫn chưa được lan truyền. Naruto bắt đầu hớn hở ngó nhìn xung quanh, cậu muốn xem xem Konoha này phát triển ra sao.

Đang ngó ngang ngó dọc thì cậu đâm sầm vào tấm lưng trước mắt, giọng Sasuke đập vào màng nhĩ:

-Chỗ này.

Naruto ngẩng đầu nhìn vào tiệm đồ trước mặt. Cậu cảm thấy có chút...tốn kém. Naruto mặt đầy mồ hôi nhìn Sasuke, giọng nói run rẩy:

-Một bộ ở đây..b-bằng tiền lương mười nhiệm vụ của tớ đó!

Sasuke nhướn mày, cảm thấy thằng bạn tri kỉ thật đáng thương, ánh mắt hắn toát ra có chút đồng cảm. Sasuke an ủi:

-Tôi mua cho cậu. Đừng lo lắng.

Naruto nghe thấy câu này giật nảy mình. Tên này uống lộn thuốc phải không? Cậu đơ người để mặc hắn kéo mình vào trong tiệm . Nhìn giá tiền quần áo, hai mắt Naruto chảy nước mắt, lệ tuôn đầy mặt.

Sasuke mặc tên bạn khốn khổ đứng cạnh, hắn bắt đầu chọn đồ cho cậu. Đến khi Naruto ngưng xót xa và định chuồn về, Sasuke cầm đến trước mặt cậu một xấp quần áo. Gương mặt nhu hòa trái ngược với vẻ mặt tái mét của Naruto:

-Khổ mãi rồi phải cho mình đẹp chút chứ, tên đần!

(Đường đây đường đâyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro