Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả hai lấy sách vở ra, cùng lúc đó cũng đến giờ học tiết đầu tiên.
__________________________
Kết thúc buổi học, Naruto nhanh chóng bỏ tập sách vào balo và chạy nhanh đến siêu thị gần nhà, thay một bộ đồng phục của nhân viên siêu thị và bắt đầu công việc hằng ngày. Công việc của cậu là thu ngân và thống kê các số liệu trong sổ sách, ờm thì nói chung công việc cũng khá là nhàn rỗi:>
Cũng như mọi ngày, cậu đi đến quầy thu ngân của mình, kế bên có cô đồng nghiệp thấy cậu đến cũng hỏi thăm cậu vài câu.
Cùng lúc đó, một bóng người bước đến quầy thu ngân của cậu.
-Tính tiền
-Vâng
Nam nhân cao ráo với chất giọng lạnh nhạt, khoác trên người là một bộ vest sang trọng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết người đó không phải là một người tầm thường.
"Một người con trai nhìn vẻ ngoài hình như là một chủ tịch nhỉ, mà thôi kệ"_Naruto
-Của anh hết 3000 yên, anh muốn trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ!?
Không nói gì, hắn liền lấy ví tiền của mình ra, rút từ trong đó một tấm thẻ đen đưa lên trước mặt cậu. Cậu cũng hiểu ý liền nhanh tay nhận lấy tấm thẻ sau đó quẹt thẻ vào máy, làm xong cậu nhanh chóng trả lại cho hắn, hắn nhận lấy tấm thẻ cũng cầm túi đồ của mình rời đi, trước khi hắn đi cậu còn không quên cúi đầu chào.
-Cảm ơn quý khách
Đợi hắn đi khỏi Naruto mới hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
-Chị ơi hình như người đó mới chuyển đến đây hả chị!?
-Không phải, chắc em mới làm gần đây nên không biết, anh ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, rất có triển vọng, các cô nữ sinh đều mê như điếu đổ
-Nếu là chủ tịch thì có thể kêu người khác mua đồ giúp mà, có cần tự mình đi như thế không
-Chuyện này chị cũng không rõ, còn em đó, mau quay về làm việc đi đừng có tò mò nữa
-Vâng
Hắn không phải là ai khác chính là Uchiha Sasuke, con của một nhà tài phiệt lớn nhất cả nước, hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn.
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của mình, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Đến giờ tan làm của cậu cũng đã là 10 giờ tối, cậu tranh thủ mua thêm một chút đồ về, một phần là của ngày giỗ ba mẹ cậu, một phần là thức ăn cho cậu trong ba ngày tới.
Dù đã khuya nhưng ánh đèn trên suốt con đường luôn soi sáng khuôn mặt điển trai của cậu và giúp cậu nhìn rõ con đường trước mặt. Xung quanh thì còn vài quán trên lề đường còn mở tuy khá vắng nhưng lại có tiếng trò truyện vui vẻ giữa chủ quán và khách hàng. Naruto lặng lẽ bước đi, về đến nhà cậu mở toang cửa ra, nói một câu quen thuộc.
-Ba mẹ, con về rồi đây- à mà mình quên mất...
Câu nói ấy cậu đã lặp đi lặp lại nó suốt 10 năm dù cho ba mẹ cậu đã không còn. Cậu cẩn thận cởi giày sau đó đi thẳng vào nhà bếp, lấy từng món đồ để vào tủ lạnh chỉ chừa lại một gói mì ramen ăn liền. Đó là bữa tối của cậu, ngày nào cũng vậy, cậu đều  ăn ramen khi tan làm về nhà nhưng cậu không hề chán ghét nó tí nào mà lại thích nó vô cùng. Một bữa ăn đơn giản, nhanh gọn mà vô cùng ngon.
Naruto để gói ramen trên bàn sau đó xách cặp sách lên trên phòng rồi đi tắm, tiếng nước chảy như cuốn trôi đi sự mệt mỏi của cậu sau một ngày làm việc dài, cậu thay một bộ quần áo ngắn rồi lại xuống bếp nấu ramen, ăn xong cậu đi làm bài tập. Cậu làm bài tập xong thì cũng đã 11 giờ 30 phút. Cậu soạn tập cho ngày mai xong thì đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Naruto tỉnh dậy sau một giấc mơ dài thì cậu chợt cảm thấy một bầu không khí lạnh, hóa ra ngoài trời đang đổ mưa to.
-Sao lại mưa chứ!...
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục để đến trường. Cậu cầm theo một cây dù đi đến trạm xe bus, vừa lúc xe bus vừa tới cậu cũng nhanh chóng vào xe. Chiếc xe chạy trên con đường dài ướt đẫm nước mưa, người trên xe chỉ ngồi im, lâu lâu lại hỏi nhau vài chuyện nhỏ nhặt.
Sau hơn 15 phút thì cũng đến trạm xe bus gần trường, cậu xuống xe, bật dù, đi bộ đến trường, bên kia đường còn có thêm vài cô học sinh vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Naruto đang đi thì phía sau có một chiếc xe chạy tới, tốc độ quá nhanh nên làm nước dưới đường văng lên người cậu khiến cậu ướt sũng. Người trong xe thấy vậy cũng dừng xe, lùi xe về phía cậu, còn cậu thì đang ngơ ra vì bất ngờ. Bước xuống xe là một chàng trai cao ráo, không ai khác chính là vị khách hôm qua ở siêu thị.
-"Là người hôm qua ở siêu thị này"_Naruto.
-Xin lỗi, cậu có sao không!?
Sasuke liền đi đến hỏi Naruto, trên tay hắn đang cầm một cây dù mà nhìn sơ qua đã biết nó rất đắt tiền (Người giàu phải thế:>)
-Anh không biết nhìn đường à!?
Cậu tức giận lên tiếng, dù sao cũng sắp tới giờ học rồi, đang yên đang lành thì bị người khác làm ướt cả bộ đồng phục, sao cậu đi học được nữa.
-Tôi xin lỗi, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về thay lại quần áo rồi tôi sẽ đưa cậu đến trường!?...
-Anh nghĩ kịp không!? Từ nhà tôi đến trường cũng phải hơn 15 phút mà bây giờ còn chưa đến 10 phút nữa là vào học rồi.
-Chắc chắn là kịp giờ.
Hắn tự tin nói, cậu thấy vậy cũng đành theo hắn về dù sao nếu đồng phục ướt thì cũng chẳng học được mà còn bị bệnh, nếu cậu đi thì ít nhất các giáo viên sẽ cho cậu vào lớp vì cậu mang tiếng là học sinh xuất sắc nhất trường nên các giáo viên sẽ nghĩ do cậu học bài nhiều nên cậu mới đi học trễ.
-Được rồi
-Vậy mau lên xe
Hắn vào xe ngồi ở vị trí lại xe, còn cậu thì vừa mở cửa xe ra đã khựng lại.
-Này, người tôi ướt thế này, vào xe anh ngồi, lỡ làm bẩn xe của anh thì sao!?
-Không sao, dù gì cũng là do tôi trước, mau lên xe.
-Được, vậy tôi không khách sáo nữa.
Cậu ngồi vào ghế sau, vừa thắt dây an toàn thì hỏi địa chỉ nhà cậu, cậu cũng trả lời, chưa kịp định thần thì hắn đã quay xe sau đó chạy thật nhanh, cậu bàng hoàng nhìn lên phía trên tay lái thì thấy 150km/h.
Chưa đầy 3 phút đã về đến nhà cậu, cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục khác rồi lại lên xe cho hắn chở tới trường, đúng như hắn nói khi tới trường thì còn 2 phút nữa là vào học, cậu nhanh chóng chạy đến lớp, vừa vào chổ thì cũng là lúc bắt đầu vào học.

----------------

----------------

----------------

----------------

haiii, lại là mình đây, hơn 1 tuần mới ra được chương 2, điểm văn của mình khá tệ nên nếu đọc truyện có chổ nào sai sót thì mn nhớ cmt để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện mình viết
thật sự cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru