Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hể !?Tuyết rơi rồi kìa,trắng xóa luôn này - giọng nói của một cậu con trai bỗng vang lên một cách đầy bất ngờ và hứng thú, như thể đây là lần đầu cậu ta được thấy tuyết vậy.

Ở phía bên kia, cũng trong chính căn phòng ấy, nơi thường được con người ta biết đến là nơi làm việc của một trong những Ninja vĩ đại nhất lịch sử, là người có công lao to lớn đối với mỗi làng, cậu trai trẻ với đôi mắt cá chết nọ vội lắc đầu rồi thở dài một cách đầy chán nản.

Người ta thường bảo rằng con người khi lớn lên rồi, họ sẽ ngày càng trưởng thành hơn.

Nhưng có lẽ, đối với con người này thì điều đó có vẻ hơi không thực tế lắm nhỉ?

- Shikamaru, nhìn này! Kìa -

- Giờ này mà cậu còn ngồi coi tuyết được sao? Còn cả thứ việc đang chờ ở kia, cậu không tính nghỉ ngơi mà ngồi lì gặm giấm với đống tài liệu này á ? - cậu trai kia không nhịn được mà buông lời trách móc đối phương bên cạnh. Haiz...gì chứ cái con người đã hơn ba mươi cái xuân xanh rồi, mà sao tính tình vẫn hồn nhiên và trẻ con theo một cách quái lạ - Shikamaru cho hay

- Hì hì, tớ biết là cậu rất thông minh chứ, - cậu trai kia cười ngốc -nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nên thư giản đầu óc tí đi, làm suốt thế này có ngày sẽ bị bệnh các thứ cho xem!-

- Cậu còn n-ói ...

- À mà cũng gần Giáng Sinh rồi nhỉ? - chưa kịp để cậu ta nói xong thì cái người mà được cho là "lớn già đầu rồi mà chẳng khác gì con nít" liền lên tiếng.

- Bởi vậy tôi mới nói cậu phải nhanh chóng-

- Thôi thôi được rồi...- người con trai với đôi mắt màu xanh ôn hòa kia nghỉ một hồi rồi lại đáp - hay là vầy nhé, cậu cứ việc nghỉ vài ngày đi, tớ sẽ cho phép.-

- Hả!? Cậu bị gì à? Cả núi công việc của Hokage đây, chỉ tính riêng phần giấy tờ, mình tôi cũng chưa chắc làm xong được trong vòng ba ngày, chỉ mình cậu thì làm được gì nổi chứ? - Shikamaru liền lên tiếng phản đối.

- Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ chưa lập gia đình còn cậu thì: Temari hẳn sẽ thấy buồn và cô đơn lắm khi phải ở một mình trong thời gian dài đấy, nhân dịp này cậu phải về thăm cô ấy một chuyến nhỉ!

- Nhưng-

- Nè nhé, cậu mà dám cải lệnh tớ là coi như là phạm phải luật làng đấy, cậu quên mất giờ tớ đã là Hokage rồi à? - Naruto mỉm cười đáp, rồi vội đẩy người nọ ra khỏi phòng - À, đừng quên gửi lời thăm của tớ tới cô ấy nhé, chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ!

Ầm! - cậu con trai được gọi là vị Hokage đáng kính nọ, đóng vội cảnh cửa kia lại, tránh để cấp dưới của mình lại thêm một lần nữa phản đối kịch liệt.

"Haiz, đành chịu vậy, để xem cậu ta giải quyết thế nào với đống công việc đó." thở dài một hơi, cậu cũng đành rời đi

Bước ra ngoài, cậu cảm thấy có đôi chút dễ chịu nhưng cái giá lạnh của mùa đông lại làm con người ta lười biếng đi, chỉ muốn được ấm áp

Được rồi, nói về cậu - Shikamaru đã làm phụ tá cho vị Hokage Đệ Thất - Uzamaki Naruto cũng tầm một năm rồi. Từ ngày lên làm Hokage, công việc của bọn họ rất nhiều, chỉ mình cậu và người nọ thôi thì chả tài nào mà giải quyết sao cho xuể nên cần rất nhiều nhân lực. Mà nếu nhắc đến một trong những con bài chủ lực của Ngài đệ Thất nói riêng hay cả Konoha này thì không thể không nhắc tới Uchiha Sasuke - tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha, ngoài sở hữu thứ sức mạnh to lớn từ Sharringan, cậu ta còn có cả Rinegan - thứ được cho là đôi mắt có thể nói là quyền lực nhất nhì trong giới Nhẫn giả. Là tiền kiếp của Indra và Ashura, không thể phủ nhận rằng cả hai người Sasuke và Naruto đều rất mạnh, như cân tài cân sức vậy. Họ chung hoàn cảnh, đồng cảnh ngộ, đến cả lối đi của hai người tưởng chừng là hai đường thẳng khác biệt, hoàn toàn đối lập nhau nhưng rồi lại giao nhau trên cùng một điểm đến. Để nói về tính cách của mỗi người cũng chỉ có thể nói trắng ra là "hoàn toàn trái ngược". Nếu Chakra của Sasuke mang lại sự tỉnh lặng và yên tĩnh bấy nhiêu thì Chakra của Naruto lại ấm áp và mang lại sự an toàn cho người xung quanh. Sasuke thì điềm tĩnh, còn Naruto thì nhiệt huyết. Cá nhân của mỗi người bọn họ cứ như là điểm tựa, là những thiếu điểm của người còn lại vậy. Những khi cả hai làm việc, chiến đấu cùng nhau, đôi lúc sẽ tránh khỏi những cải vả không đáng có nhưng rồi cuối cùng, cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề ấy, bằng một cách độc đáo mà chỉ hai người, chỉ duy nhất là hai người phải mang tên Naruto và Sasuke mới có thể làm được. Cũng như cái cách mà họ tức giận và quyết tâm tìm được người còn lại ra sao khi một trong hai người gặp chuyện vậy :

" Việc ở đây coi như tớ nhờ vào các cậu vậy , một mình tớ sẽ tìm Sasuke. "

" Không cần gọi thêm viện trợ , đích thân tôi sẽ mang cậu ấy về. "

Một điểm chung bất ngờ nữa rằng, là cả hai người trong bọn họ, chưa một ai lập gia đình. Dù cho Sasuke và Naruto luôn là mẫu người lý tưởng của đại đa số nữ nhân trong làng, nhưng khi có người đề cập tới những vấn đề đại khái thế này thì họ cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, chứ cũng chẳng ra vẻ tự hào hay đắc chí gì nên các nữ nhân ấy thường lấy làm tiếc. Người đời còn nói vui tai rằng, bọn họ chính là hiện thân của thần tiên trên trời, với mong muốn ban được phước lành cho người dân nơi đây mới có thể không màng tới chuyện thế sự nơi trần phàm như vậy.

.

Cũng có thể nói tới cái cách mà họ, mỗi lần nhìn vào đối phương :

" Dịu dàng, chân thành và ấm áp đến lạ"

Nhưng có lẽ những thứ từ ngữ này, cũng chẳng tài nào thể hiện được nỗi thứ cảm xúc ấy.

Thứ cảm xúc vốn chẳng phải từ đối thủ lớn nhất của nhau mà ra, từ bạn bè, hay giữa nhũng người từng trải qua mọi cung bậc cảm xúc, mọi biến cố của cuộc đời lặng lẽ vô thường này.

Mà mối liên kết giữa hai người họ chính là thứ xúc cảm nào đó cao trào hơn tất thảy, tuy không phô trương, cầu kì nhưng lại giản đơn mà trường tồn vĩnh hằng.

.

Shikamaru cũng từng nghĩ, mối quan hệ giữa hai con người ấy vốn không hề đơn giản như vậy.

Mà chắc đó cũng chỉ là chút ít suy nghĩ và suy đoán thôi từ cậu thôi, còn sự thật thú vị đằng sau nó thì, chỉ hai người bọn họ mới biết được.

.

.

.

Trở lại với căn phòng quen thuộc nọ, Naruto đang nằm dài trên bàn một cách đầy ủ rũ.

- Chán quá đi, không biết Sasuke đang làm gì ấy nhỉ? Nhiệm vụ không khó khăn đấy chứ ... -

Lại nữa rồi, cậu lại vô thức mà nhớ đến con người nọ, chính bản thân cậu cũng không ngờ được chuyện này. Anh đang làm gì, liệu anh sẽ nhớ đến cậu chứ?

Mọi chuyện vẫn sẽ rất ổn cho tới khi cậu nhận ra bản thân có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, nhưng cũng đành làm ngơ vì cậu không biết rằng anh thích người nào, người đó ra sao. huống hồ gì đây cũng chỉ là tình đơn phương.

Ừ phải rồi, chỉ mình cậu và cũng duy nhất một mình cậu, tự đắm chìm trong thứ cảm xúc cùng những mộng tưởng ấy, trước giờ, cậu đã vốn cô độc một mình rồi.

Nên nếu chuyện này có lộ ra thì cũng chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ cùng thứ cảm giác này mà gửi vào nơi tâm tư thầm kín kia, dẫu cho ai biết cũng chẳng sao, người đời có biết cũng mặc kệ, nhưng anh thì tuyệt đối là không.

- Nếu một ngày nào đó, tớ không thể bảo vệ được cậu, thì tớ lúc đấy cũng chẳng còn là một Hokage nữa, Sasuke -

Và đó cũng là đôi chút suy nghĩ của cậu trước khi quyết định úp mặt xuống và đánh một giấc dài.

.

*Cộc cộc cộc*

"..." căn phòng bỗng chốc hóa yên lặng mà không một tiếng động nào.

- Tôi vào đấy nhé - Người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành bên ngoài văn phòng nọ lên tiếng.

Mở cánh cửa kia ra, đập vào trước mắt anh là cảnh tượng Naruto đang ngủ gục trên trên cái bàn vốn đã cũ kĩ, mà thiếp đi trong đống giấy tờ kia.

- Shikamru đâu rồi? Sao lại để mình Naruto chìm trong đống giấy tờ này? -

.

Đâu đó tại nhà của người nọ

" ẮT XÌ!!!!!!! "

" Anh không sao đấy chứ ?!! Hay do đi về lúc nãy mà giờ cảm lạnh mất rồi "

" À không sao đâu, chỉ là có đôi chút không ổn ấy mà ... "

.

Lúc trước khi đi, anh vẫn còn nhớ rõ, con người này đã dặn anh từng chữ một : "Sasuke này, đi về mà cậu có thấy được tiệm bán Caramel nào ấy, ghé mua giúp tớ một ly nhé? "

Vậy mà giờ đây, khi anh đã về rồi thì cậu lại ngủ thiếp đi như say nhèm nhẹp vậy.

Cậu vốn thích những thứ món ăn mang hương vị đậm đà như ramen hoặc lẩu chẳng hạn, cớ sao lại muốn nhờ anh mua cái thứ đắng nghét này chứ?

Hay rằng, chỉ đơn thuần là ngẫu hứng, muốn nếm thử chút thứ hương vị mới.

Trời cũng chuyển lạnh dần rồi, người người quây quần nơi bếp núc, cái được gọi là tổ ấm gia đình, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng từ người già đến lớp trẻ trong làng.

Anh vốn dĩ cũng chẳng mấy quan tâm đến những ngày như này, vì người ta vẫn thuờng nói rằng " Đây là ngày để mọi thành viên trong gia đình được quây quần bên nhau, họ sẽ cùng nhau tạm biệt một năm cũ đã qua, để chào đón một năm mới sẽ đến với những may mắn tốt lành. "

Còn anh thì, đến gia đình cũng chẳng tài nào giữ lấy được, thứ hạnh phúc đơn thuần ấy của mỗi người, với anh chỉ còn lại là những kỉ niệm: Mẹ, Cha, Anh Itachi và mọi người.

Chỉ là sang một năm mới thôi mà, có gì đâu mà lại khiến con người ta hạnh phúc đến vậy? Anh không tài nào hiểu được.

Nhưng rồi để tự khi nào, mà chẳng cần dịp lễ hay lễ lược gì để mọi người trong gia đình phải tụ họp, hễ mỗi lần được nhìn thấy người con trai mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc nọ, anh cứ như cảm thấy có một thứ gì đó (có thể là cảm giác gia đình chăng?), chúng cứ len lỏi một cách đầy hạnh phúc trong tim mình.

Cảm giác này là gì nhỉ? Có phải là thứ cảm xúc khi con người ta được ở cạnh người mà họ thích không ,người mà nếu có phải hy sinh cả cuộc đời họ vì người ấy thì họ cũng nguyện lòng.

Mà giờ anh cũng chẳng cần đáp án cho những câu hỏi như vậy nữa, chỉ cần biết rằng khi được ở cạnh Naruto, anh lại đem lòng muốn bảo vệ người nọ và nguyện được một lòng, trọn đời nghìn kiếp với cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.

Chỉ trong một phút giây tình cờ ngắn ngủi, anh cảm thấy mình cũng thật ấm áp và yên bình, như cái cách mà người con trai nọ đang say giấc vậy.

Nở một nụ cười, anh bước tới, để cốc Caramel nọ lên một góc bàn rồi nhanh chóng rời đi.

.

.

.

Naruto như chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ tương đối dài, hai mắt vẫn chưa khỏi hoàn hồn vì sự ngạc nhiên từ lúc nãy, gương mặt cứ thế mà bất chợt đỏ ửng lên, để rồi hại cậu phải dán mặt xuống bàn thêm một lần nữa:
- Aw... có cần phải hôn lén người ta như vậy trong khi đang ngủ không chứ Dattebayo-

Mà nếu có thích tôi thì cũng mau thẳng thắn mà tỏ bày đi - Thứ suy nghĩ có phần kì quặc nọ chợt lóe đến trong đầu cậu - Hả!? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?Mình đúng là thích cậu ấy đến mờ cả trí rồi, tất cả là tại cậu đấy, Sasuke ... -

Ngoài cánh cửa , khóe miệng của người đàn ông trung niên nọ bỗng dưng mà cong lên, rồi lướt đi như cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng không khỏi làm cho các thiếu nữ đi ngang phải ngoái mặt lại nhìn mà đỏ mặt thẹn thùng.

Chỉ là trước khi đi, Sasuke vẫn không quên để lại một nụ hôn trên vầng trán của cậu, kèm theo một câu nói, chỉ đơn giản là năm từ được nói ra bởi một người mà dù cho cậu có nghĩ tới cũng chưa chắc rằng nó có thật hay chỉ là từ hư vô :

" Tôi thật sự thích cậu, Naruto ."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro