Chap 13: Cơn mưa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa rào bất chợt, Naruko ghé vào quán cafe gần đó để trú.

"Xui thật, gần về đến nhà rồi mà!" Naruko bực dọc nói, cô đây là ghét nhất bị nước mưa dính vào người, nó khiến cô thấy khó chịu và ngứa ngáy.

Ngược lại Naruto lại rất thích đi dưới mưa. Đôi lần Naruko hỏi cậu:

- Sao em lại thích mưa như thế?

Cậu chỉ đơn giãn trả lời.

- Vì nó đẹp!

Cô vẫn không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Mưa chỉ là những giọt nước do hơi nước ngưng tụ mà tạo thành, chẳng có gì thú vị và đặc sắc cả.

Gọi cho mình một ly Espresso, cô từ từ nhâm nhi nó trong khi mắt vẫn hướng về tấm kính trong suốt đang mờ dần sau cơn mưa kia.

"Tách tách"

-Nhà Sasuke-

[ Em tính ở lì nhà mèo nhỏ đến khi nào Sasuke? ]

Giọng Itachi đều đều trong điện thoại.

[ Chắc vậy! ]

[ Đứa em trai ngu ngốc, nói cho chú mày biết là ba mẹ sắp đi công tác về rồi lo liệu mà về nhà đi... ]

"Tít tít"

Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy.

- Nó giám cúp máy của mình sao?!

Itachi bực dọc ở đầu dây bên kia, hận không thể bóp chết thằng em này.

-Nhà Naruto-

Sasuke tranh thủ lúc bảo bối đang ngủ, nấu món thật ngon để bồi bổ cho cậu. Đêm qua cậu vất vả rồi.

Anh nghe rất rõ những gì Itachi nói, không sót chữ nào nhưng vẫn muốn ở bên cậu thêm chút nữa.

"Ư...ưm Ramen?" Ngửi thấy mùi thơm từ phía bếp Naruto choàng tỉnh dậy.

Biết anh sẽ nấu đồ ăn cho mình Naruto bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ùa ra bàn.

"Em dậy rồi!" - Naruro ngái ngủ nói nhưng đáp lại cậu vẫn là sự trống vắng.

"Sasuke?" - Nhìn quanh không thấy anh đâu liền hoảng sợ định bụng chạy đi tìm anh nhưng cậu vẫn không thắng nỗi cái bụng đang biêu tình của mình.

Chắc anh không đi đâu xa đâu... thôi ăn trước tính sau!

Nhìn xuống bàn, tô mì nóng hổi đã được bưng lên đến lúc nào và cạnh nó là một tờ giấy nhỏ:

Dobe, anh có chút việc bận. Mì còn nóng ăn nhanh kẻo nguội, anh làm nhiều chả cá đúng kiểu em thích, thuốc anh để trên bàn nhớ uống, giảm kg nào chết anh! À còn nữa chị Naruko sắp về rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm. Thôi anh đi sẽ về sớm, tạm biệt bảo bối.

Teme của em.

Hứ! Người ta có phải con nít đâu, tự dưng đâu ra cái kiểu nói chuyện ngọt xớt như vậy! Con đặt nickname cho mình nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro