Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?"- cậu mơ màng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng gặp Sue, sự trìu mến nhẹ nhàng của anh, sự quan tâm của anh, sự ngọt ngào của anh rồi cậu lại vỗ mặt vì đây là thực tế Naruto, không còn có Sue, không còn sự mềm mại dịu dàng của anh, và không còn tất cả.

Anh mở cửa khẽ vước vào-"Em dậy rồi hả? Có mệt lắm không? Tôi chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, mau, tôi đỡ em xuống ăn."

"Không cần đâu, tôi tự lo được."- cậu hất mền bước xuống sàn. Cậu nhận thấy có một sự ấm áp bao phủ quanh cơ thể cậu, cậu cẩm thấy thoải mái với bộ đồ thun rộng thùng thình này.

"À! À! Hôm qua trời mưa, em ướt sủng nên tôi thay cho em bộ đồ."- anh cặn kẽ giải thích nếu không Naruto sẽ lại "biến đi" hay gì gì đó nữa...

"Thôi được, Naruto nợ anh bộ đồ và ... cảm ơn."- cậu ấp úng nói, cậu ngượng ngùng bày tỏ vì hôm qua quá say, cậu chả còn ý thức được gì cả. Anh khá bất ngờ với lời "cảm ơn" từ Naruto vô cảm lạnh lùng (boy).Cậu chập chững bước đi vài bước...

"Khoan đã, này!"- anh bước đến đỡ từng bước đi lững chững của cậu (cứ như hôm qua Naruto bị 'thông nát' không bằng) nhưng Naruto mà... ai cần chứ. Cậu lạnh lùng hất anh ra.

"Đừng tưởng Naruto này nói Camon thì động lòng nhé! Mau biến để ông tự đi!"- trong người còn nhiều men say hơi say nên đi được vài bước cậu lại gục ngã. Anh đến bế cậu lên.

"Đấy! Hôm qua say khướt! Ngủ gặp ác mộng mà đòi tự lo được! Xem này! Xem bản thân vô dụng của em làm được gì? Cơ mà, em nhẹ phết nhỉ?"

"Anh ○///○... bỏ tôi xuống, là do tôi bất cẩn không cẩn thận nên té, thả tôi xuống đi! Lần này, nhất định lần này tôi sẽ đứng vững cho anh xem!"- câu nói này khiến anh phì cười vì trong lúc này cậu thật dễ thương.

"Thôi được! Tôi xem làm được gì?"- Anh thả cậu xuống.

Sau đó bà Nar tự phụ đi được vài bước lại khoe khoang.

" Đấy thấy chưa? Tôi có thể một mình đứng vững hoàn toàn trên hai chân mà không cần anh này!"- nhưng....

* Rầm *
"Á.... "- ...té

" Thấy chưa?? Hoàn toàn đứng trên đôi chân đây hở??? "- lại lần nữa anh bế thốc cậu lên rồi đem xuống nhà - " Mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa! Nếu không thì lại bị Kakashi-sensei la nữa bây giờ! "

"Ừ thì... Thôi được rồi! " - cậu đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo vì biết quyền lực của hai ông thầy kia thế nào...

* Tại trường Konoha *

" Tiết học của chúng la kết thúc tại đây, giúp như thường lệ nhé! Bỏ phiếu điểm danh và nhận xét tiết học vào đây. Cảm ơn. "-Sasuke sensei nhắc nhở không bỏ sót một lời.

*Cho đến hs cuối cùng...

"Ada! Tiết học của thầy vẫn rất thú vị! Thế này thì Kakashi sensei về hưu sớm rồi"

"Oh! Cảm ơn em! "- thầy nhìn theo hs cuối cùng bước ra rồi nhìn lại thằng nhỏ tóc vàng đang vô hồn nhìn mây.

"Naruto!"- anh lên tiếng thu hút sự chú ý của Naruto. Cậu giật mình quay lại nhìn anh.

"Chuyện gì??"

"Hết tiết rồi anh đại."

"Tôi tự biết. Không cần anh lo! "

"Hm... Vậy gặp em lần lên lớp tiếp theo. "- anh vờ bước ra khỏi lớp, khẽ quan sát cậu từ cửa sổ rồi lặng lẽ đặt ra câu hỏi cho chính bản thân-" Vì sao tôi lại phải quan tâm đến em nhiều như vậy? Hay tôi có vấn đề về thần kinh chăng??" rồi anh khoan thai bước đi về phòng giáo viên.

* reng... Reng * chuông điện thoại của ai đó vang lên.

*Sakura: mình đây.
*Sasuke: mình nhờ cậu cái này nhé?
*Sak: cứ nói.
*Sas: cậu điều tra người tên Sue dùm mình
*Sak: cậu có chuyện gì ư?
*Sas: phải
*Sak: cậu cần gấp không vì giờ mình đang bận.
*Sas: không gấp không gấp.
*Sak: để mình lo. Yên tâm.
*Sas: cảm ơn cậu.

* cụp.. Tút... Tút *

"Haizzz... Naruto,.... Naruto... Tại sao??"- anh gãi đầu úp mặt xuống bàn.

Chiều tà, anh lái xe về đến nhà rồi lại lon ton chạy ra ngoài. Anh thong thả bước đi, tần hưởng bầu trời thu cao vời vợi tưởng chừng không thể chạm đến được.

Đến tối anh quay về, tắm rửa rồi ngủ. Anh rơi vào giấc mộng không có câu trả lời cho bản thân ngay cả Naruto. Có phải anh đã lỡ yêu Naruto hay chăng?? Hay chỉ là quan tâm cậu như quan tâm một đứa học trò cứng đầu yếu ớt??

~~mộng rơi....

Anh thấy mình đang ở một cánh đồng cỏ bao la tưởng như không có nơi bắt đầu cũng chẳng có nơi kết thúc. Nơi này chỉ toàn cỏ xanh, vài cơn gió heo hắt khẽ lướt qua vài ngọn tóc con.

Phía xa xa cách nơi anh đứng vài ba bước chân có một hình bóng của ai đó, mảnh khảnh đứng nhìn lên bầu trời một cách vô hồn. Anh lặng lẽ nhìn người ấy, khi con tim lỡ nhói lên một nhịp đập.

"Naruto... "- anh khẽ gọi người hình dáng nhỏ bé đứng dưới bầu trời vô tận.

Người ta giật mình quay lại.

"Em đến đây làm gì??"

"Chuyện này không liên quan đến anh! Làm ơn quay về đi"

"Naruto, nói anh nghe ..."- anh giật mình khi thất khóe mắt cậu sưng húp lên. Lại lần nữa nơi đó của cậu rơi lã chã vài giọt nước mắt tinh túy như vài giọt sương nắng sớm.

"Biến đi... "- cậu quay người lại với Sasuke.

"Tôi luôn tự hỏi mình có phải bị thần kinh không? Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi mà ngay chính mình cũng chẳng thể lý giải. Em biết không? Tôi luôn phải dằn vặt bản thân về việc mà tôi cho rằng đã đánh mất bản thân.... "

"Im đi! "- cậu ngắt lời anh bằng tiếng hét, rất lớn, để lại cả tiếng vang vô vọng bay lung tung quanh bầu trời.

"Tôi yêu em...điều này hãy giải thích giúp tôi với... "

"Tôi không quan tâm vả lại chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi. "

~~vỡ mộng

Chap tiếp theo

Cậu vô tình lướt qua chiếc kính của quán cafe cũ kĩ. Anh đang ngồi cười nói vui vẻ với một cô gái tóc màu hồng anh đào. Cậu nhếch môi lên cười, mà sao lòng lại đượm buồn. Cậu lại bước đi, vô thức khóe mắt rơi vài giọt sương chiều ấm áp. Cậu gạt đi giọt nước mắt. Chả ai có đủ kiên nhẫn để theo đuổi mình cả. Chắc cũng chỉ là quan tâm hời hợt như thầy quan tâm trò và dĩ nhiên điều đó là lẽ thường tình thôi. Chả là do cậu quá nhạy cảm hay....





....Ảo tưởng...













Kayuuma_Pan 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro